Tại sao tôi lại yêu em...vịt con xấu xí!!!
Chương 5 : Tôi gặp…. ma!!!!!
Hôm nay, một ngày thật bình thường như bao ngày bình thường khác, đó là đôi với tôi. Còn đối với đám con gái trong lớp nói riêng hay tất cả phụ nữ trong nước nói chung, hôm nay là một ngày rất rất đặc biệt. 20-10, đúng, hôm nay là ngày 20-10, cái ngày mà ai cũng mong đến, còn tôi, vẫn bình thường như thế đấy. Đơn giản người ta mong đến ngày này để được tặng quà, còn tôi, chẳng có gì. Tôi không quan tâm, tôi quen rồi, tôi đã quen lắm với những chuyện này. Vì thế, trong những ngày trọng đại với người khác như thế này, tôi thường tìm cách cho mình vơi đi sự tủi thân cũng như để giết đi cái ngày dài đăng đẳng này. Và thế là, tôi quyết định bán hoa hồng. Một quyết định rất rất tuyệt vời, bạn nghĩ xem, bán hoa hồng vừa giết chết thời gian lại có thể kiếm tiền, như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường còn gì? Kế hoạch này tôi đã định lên 1 tuần trước, đã đặt hàng và cũng sở hữu gần 99 đóa hoa hồng. Haizzzzz, tại sao lại tiếp tục tủi thân thế này? Phải chi có ai tặng mình 99 đóa này nhỉ? Nhưng không cần nhiều thế đâu, chỉ cần 1 đóa như thế chắc có thể tôi sẽ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.
Hôm nay, là thứ hai. Là ngày đầu tuần, cũng là ngày chào cờ. Đúng 7h, sân trường đã tấp nập hẳn lên. Mọi người tranh thủ ra chào cờ, bỏ lại tôi với cái cửa lớp. Tôi phải khóa nó lại trước khi bước chân đi, đây không phải là công việc của tôi, là của thằng lớp phó lao động mà. Nhưng không hiểu sao, mấy tuần nay, cậu ta lại phó cả công việc cao cả thiêng liêng này cho tôi. Còn cậu ta làm gì? Cậu ta nói cậu ta bận sắp ghế. “Bộ trong lớp có mình thằng Hùng là con trai sao?” – Đó là câu nói bất hủ mà tai tôi tuần nào cũng được nghe từ nhỏ Anh Thư. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng kịp thời ngăn cái miệng nó lại. Tôi không muốn làm lớn chuyện cho dù là bất cứ chuyện gì. Với lại, công việc này ai làm cũng được mà.
Nhưng cánh cửa hôm nay không nghe lời tôi. Nó bị kẹt cái gì bên trong á, xem ra tôi phải cực nhọc rồi. Nói là làm, tôi cột áo dài lại đồng thời xắn 2 tay lên, chuẩn bị cho công việc cao cả này.
Cánh cửa này đúng là rất lì lợm, tôi đã cố hết sức nhưng không tài nào kéo cho nó đóng lại được, tay tôi dính toàn nhớt là nhớt. cũng may tôi đã xăn tay áo lên đến tận cù chỏ, nên áo dài của tôi được bảo toàn, chỉ có cánh tay thì cứ lem luốc trông thật đáng sợ.
Cạch……..!!!
Phù, cũng xong, đôi quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cuối cùng cũng có thể khiến cánh cửa đóng lại. Còn ai mở ra được thì mở, tôi không có gì để đảm bảo, cánh cửa này có thể mở ra dễ dàng T_T
-Mở cửa!!!!!!! Làm cái gì mà nhốt người trong đây vậy trời!!!!!
Một câu nói vang lên trong không gian yên tĩnh, kèm theo là tiếng đập cửa liên hồi. tôi chắc chắn là mọi người đã ra hết tôi mới có thể đóng cửa mà. Chết, có khi nào là ma không? Không, không, tôi không thể ở đây. Chắc tôi chưa nói với các bạn, tôi có một chứng bệnh cực kỳ khó chữa, đó là…..sợ ma….
-Làm cái trò gì mà đứng đó hoài vậy, mở cửa ra coi!!!!!
Cho dù đang rất sợ hãi, nhưng tôi có thể bình tĩnh mà xác định, đây không phải là ma nữ…
Không được, tôi phải đi, tôi phải đi….
Ái!!!!!!! Sao thế này, sao tôi không thể di chuyển, chết rồi, tôi bị ma bắt rồi. Cánh tay tôi đang bị “ma nam” kia giữ lại.
-Chúa phù hộ cho con, con chưa bán 99 đóa hồng kia mà, con chưa lấy tiền, hu hu hu…….
Trong cơn sợ hãi, tôi không xác định được những gì mình nói sau đó, chỉ có thể tóm gọn lại rằng, tôi đang nói những câu đại loại như tôi muốn sống, tôi chưa muốn chết.
-Làm ơn mở cửa!!!!!!!!!
Ôi trơi ơi, anh là ma thì còn bắt tôi mở cửa làm gì?
-Má ơi, cứu con, huhuhu
Tôi hét toáng lên còn anh ta cứ liên tục hét vào mặt tôi. Còn phải nói một điều rằng, lớp tôi nằm trong góc trong cùng ở trường, cũng có nghĩa rằng, chỗ làm lễ chào cờ cách xa lớp tôi. Cho nên cũng có nghĩa rằng, dù tôi có la hét cách mấy, cũng không ai nghe.
Phen này, tôi chết thật rồi…
-Cậu bị điên hả???????????????
Tiếng hét cậu ấy ngày càng lớn khiến tôi điếng hồn chỉ biết đứng yên đó mà không biết làm gì.
-Trời ơi, tôi không rãnh mà đùa với cậu, thả tôi ra!!!!!
Chắc tôi có rãnh mà đùa với cậu ta à? Tôi phải kêu cậu ta thả tôi ra thì đúng hơn.
Bởi vì cửa kính bị bao phủ bởi một lớp màn, nên tôi không xác định được, mặt mũi con “ma nam” này đáng sợ thế nào. Nhưng chí ít trong trí tưởng tượng của tôi, cũng là một gương mặt đây máu me, đầy những vết sẹo, và sau khó, con ma nam này sẽ…hôn tôi, một nụ hôn của thần chết và kéo tôi đi xuống âm tào địa phủ…
Ôi chúa ơi, phải chi ngoài đời được như trong phim, con ma này mà được đẹp trai như Jonny Trí Nguyễn thì con cũng cam lòng mà hi sinh >”<
Bỗng…..SẬP………….
Cánh cửa được mở ra, tôi không biết ai mở nhưng bàn tay tôi đang giữ chặt chìa khóa kia mà.
Chết rồi, đúng là ma rồi. Không cần phải xác định gì nữa, quái, anh ta là ma thì nãy giờ còn bắt tôi mở cửa làm gì? Đúng thật con ma này thật là dở hơi
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, còn tôi cứ đứng chết trân ở đấy, không phải tôi không muốn đi, mà tôi đang suýt ngất vì con ma này….quá đẹp trai… oa oa oa
Nhưng dù có đẹp trai thế nào….tôi cũng chưa muốn chết.
-Xin anh đừng....đừng….hôn tôi…..
Tôi lắp bắp nói ra mà cho đến sau này tôi mới biết, câu nói ấy đã gián tiếp…giết người.
Con ma ấy nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cứ nhắm tịt mắt mà đón nhận một nụ hôn thần chết.
2 giây trôi qua…
5 giây trôi qua…
Sao thế? Anh ta không hôn tôi? Ái chà, vậy thì tôi còn được sống rồi? Nghĩ đến đây tôi mở to mắt nhìn con ma trước mặt. đến giờ tôi mới kịp định thần mà xác định một sự thật, con ma này rất giống….giống….Thanh….(không biết tên gì, vì anh em họ giống y chang nhau mà T_T)
Cậu ta đợi tôi bình tĩnh trở lại, rồi buông một câu điếng người:
-Có bị khùng không?
-Khùng cái đầu cậu á, sao không hôn tôi đi! (ái chà, câu nói này tiếp tục giết người rồi)
Cậu ta nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, trong giây lát cậu ta không phản ứng được gì. Rồi cậu ta nhếch môi cười chế giễu:
-Cậu mắc phải chứng bệnh hoang tưởng à?
Gì chứ? Ai hoang tưởng? Đúng là con ma dở hơi, vừa dở hơi lại vừa khùng nữa chứ!
-Ách, cậu ta có bóng à?
Nhìn thấy bóng đen của cậu ta in xuống đất, tôi há hốc mồm hỏi, con ma này đúng là phép lực vô biên =.=
-Sao lại không? Đồ bệnh hoạn!
-Á, ma biết chửi người - Tôi lại tiếp tục ngạc nhiên xem ra con ma này còn muốn đôi co với tôi trước khi đưa tôi đi đây mà.
-Ma cái đầu cậu chứ ma.
-Gì? Cậu không phải ma?
-Nếu tôi là ma thì này giờ cậu chết từ lâu rồi, còn đứng đây mà đôi co với tôi được à? – Cậu ấy hất mái tóc xuề xòa, nhìn tôi như nhìn một con điên.
-Vậy…tại sao….cậu…ra ngoài được? – Tôi sợ hãi nhìn cánh cửa tự nhiên được mở tung, lắp bắp hỏi.
-Cậu có khóa đâu?
Nghe cậu ta nói thế, tôi giật mình xem lại ổ khóa, thì ra tôi chưa kịp khóa thì đã bị con ma này làm cho sợ hãi rồi.
-Đồ điên!
Nói rồi, cậu ta bỏ đi về phía sân trường, còn tôi đứng đó đợi hồn quay trở lại ^.^
Bảng tên của cậu ấy bị rớt xuống lúc đang giằn co đòi mở cửa. Rồi, một lần nữa tôi há hốc mồm…. Phan Thanh Phong….
Biết ngay mà, cậu ấy không phải ma. Cậu ấy không phải ma, mà là quỷ hiện hồn về.
Bởi vì, có con ma nào đẹp trai vậy đâu….hắc…hắc… Ngày 20/10 của tôi trôi qua như thế đấy, không có hoa cũng không có quà. Nhưng năm nay may mắn hơn vì trong cái ngày đặc biệt này, tôi đã gặp một con ma rất…rất…đẹp trai. Ách, ngay cả ma cũng không dám hôn tôi sao? Con ma này, đúng là rất chảnh =.= nếu như con ma nào cũng chảnh như vậy thì tôi không cần phải lo sẽ chết.
20-10 CỦA TÔI
- Con cần mẹ giúp gì không? – Mẹ tôi thấy tôi khệ nệ với 1 bó hoa hồng, lo lắng hỏi.
-Dạ, không cần đâu mẹ ơi, con tự làm được.
Tôi vui vẻ nhìn mẹ trả lời. Hôm nay là lần đầu tiên tôi quyết định bán hoa hồng, chẳng biết lời lỗ như thế nào mà tôi lại có thể xông xáo tự làm một mình như vậy. Những nhánh hồng này, nếu không bán hết trong ngày hôm nay thì sẽ phải chịu lỗ thôi. Đơn giản bởi vì chẳng ai mua hoa hồng trong ngày 21/10 cả. Tuy là vậy, nhưng lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi. Haizzzz. Dù sao tôi cũng muốn tự mình kinh doanh thử xem sao, lỡ đâu sau đợt này, tôi có thể chững chạc hơn trên thương trường?
Một mình tôi nhất định sẽ quản lý không xuể, định gọi nhỏ Anh Thư phụ một tay, nhưng thế nào hôm nay nó cũng có người mời đi chơi thôi. Vì thế tôi xác định được, nếu gọi cho nó sẽ chẳng có gì ngoài tốn tiền điện thoại.
Buổi tối trôi qua thật êm, từng dòng người tấp nập đang đi trên đường không khác gì ngày thường, nếu có khác phải chăng hôm nay người ta toàn đi có đôi có cặp?
Một chút chạnh lòng trong tôi……
Một chút tủi thân trong tôi……..
Gạt tất cả sang một bên, tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Đó là chuyện quá xa vời đối với tôi. Rất rất xa vời…
Quái… sao hôm nay dư nhiều hoa thế nhỉ? Xem ra phen này tôi lỗ nặng rồi. Vì cũng có nhiều người bán hoa hồng nên tôi không thể nào cạnh tranh với họ. Có nhiều cô gái xinh đẹp đang tươi cười với khách, tôi bỗng nhận ra một điều rằng, không phải chỉ cần có lòng quyết tâm là được, phải xem ngoại cảnh như thế nào đã. Và ở đâu đó có những cô gái diện toàn đồ thiếu vải, đứng ỏng ẹo với khách. Tôi chợt rùng mình, thiết nghĩ họ đang bán cái gì?
Đó là những nguyên do vì sao tôi bán ế, còn dư rất nhiều hoa hồng. đã gần 9h tối, dòng người đi lại thưa thớt dần. Tôi nghĩ mình không nên tiếp tục làm trò hề ở đây nữa. Bởi vì tôi xác định được có nhiều người bán bên cạnh đang chê cười tôi. Amen, nhất định năm sau con không bán mấy thứ làm người ta đau lòng như thế này đâu.
Bỗng, đèn pha của một chiếc xe du lịch sáng bóng đập vào mắt tôi. Nhất thời đầu óc tôi còn đang bực bội nên chưa định thần lại được. Đến khi định thần lại được thì mắt tôi đã bị hoa lên vì những ánh đèn chói sáng đó. Ái chà, bà đây đang bực nha, còn không chịu tắt đèn nữa à? Chắc chủ nhân chiếc xe đó không biết rằng mình đang làm rối loạn đô thị ư?
Cuối cùng chiếc xe ấy cũng chịu tắt đèn (lúc này đầu óc tôi hoa lên hết rồi), một bóng dáng quen thuộc bước xuống xe…
Trời ạ, có phải không. Đây chính là….chính là… Thanh Nam…
Chả trách gì cậu ta không biết thế nào là luật giao thông. Lái xe như anh em nhà họ thì thế nào cũng vinh dự được bác giao thông thổi vào thôi.
Thanh Nam… dáng vẻ đó… nét mặt đó không lẫn vào đâu được, cho dù cậu ta có một người anh sinh đôi đi chăng nữa nhưng chẳng biết sao tôi có thể nhận ra cậu ấy một cách dễ dàng. Hay tại ấn tượng của cậu ấy đối với tôi sâu nặng quá chăng?
Thanh Nam bước đến chỗ tôi, gương mặt không có chút cảm xúc. Chẳng biết cậu ấy có nhận ra tôi không mà sao chẳng có biểu cảm gì thế nhỉ?
-Anh… đợi em với!!!!!!
Giọng the thé của một đứa con gái vọng ra từ trong xe. Cô ấy từ từ bước ra, nét mặt khá xinh xắn, nhưng nhìn gương mặt và cách ăn diện, có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi “Mẫu người của cậu ấy phải ăn mặt mát mẻ như thế này à?”
Cô gái bước đến cạnh Thanh Nam, tay quàng qua tay Thanh Nam, hồ hởi hỏi:
-Anh mua hoa cho em à?
-Cho mẹ - Chưa đầy 1 giây Thanh Nam đã trả lời, xem ra cậu ấy phản ứng cũng khá nhanh nhẹn – Nếu em muốn, anh sẽ mua tặng em.
-Dạ muốn chứ! – Cô ấy vui vẻ tươi cười.
Thanh Nam không nói gì, lẳng lặng hồi lâu mới lựa được một nụ hoa vừa chớm, cũng không phải gọi là nụ, bởi vì đóa hoa này chỉ mới chớm nở, nhiều người không thích nhánh này vì nhìn nó không đẹp và hấp dẫn như những nhánh khác. Đây cũng là nhánh mà tôi thích nhất, định bụng nếu hôm nay không bán nhánh này, tôi sẽ mang về mà ngắm ^.^ Nhưng mà, Thanh Nam, cậu đã lấy mất nhánh hồng đẹp nhất của tôi rồi.
Trả tiền xong, Thanh Nam im lặng toan bước đi. Cậu ấy không nhận ra tôi? Hay cậu ấy nhận ra tôi nhưng không muốn tự làm mình mất mặt trước cô gái xinh đẹp này?
Cô gái ấy nhận ra một cái gì đó không được vừa ý, cô ấy kéo tay Thanh Nam lại, thắc mắc hỏi:
-Anh Nam, hoa của em đâu?
-Hoa gì?
-Hồi nãy anh nói mua tặng em chi?
-À, hồi nãy anh chưa nói hết thì em đã mừng rỡ rồi, anh nói, anh sẽ mua tặng em, trừ phi… em là mẹ của anh – Thanh Nam sắc mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói.
-……
Cô ấy không nói gì, đôi mắt ngân ngấn nước, hình như có một cái gì đó tổn thương. Tôi cũng cảm nhận được, bởi vì tôi cũng là con gái mà.
Nói rồi Thanh Nam lạnh lùng bước lên xe, bỏ mặt cô gái đứng như trời tròng ở đó…
Thanh Nam, cậu ấy…vô cảm đến vậy sao?
Đến bây giờ, tôi không thể không tin rằng, cậu ấy thật sự đã bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi.
-Có về không? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong xe, tôi chỉ thấy cô ấy vội vã lau nước mắt rồi chạy vội lên xe.
Thiết nghĩ, nếu tôi là cô gái ấy, làm sao tôi có thể chịu đựng được?
**
Đấy, ngày 20-10 của tôi trôi qua như vậy đấy, một buổi tối bận rộn nhìn người tay tay trong tay đi chơi. Xem ra 20-10 năm nay không khác mọi năm là mấy. Cũng may tôi buôn bán không bị lỗ, còn có lời là đăng khác, chỉ là …lời không được nhiều mà thôi.
Hôm nay tôi gặp nhiều điều lạ lùng. Sáng gặp một “ma nam” rất ư là đẹp trai, tối lại gặp người em sinh đôi của hắn. Mà dường như, cả 2 con người sống chung một mái nhà này đều không muốn tỏ ra quen biết tôi thì phải?
Thật ra, có phải tôi đáng ghét đến thế không?
Còn cô gái ban nãy, cô ấy có phải là bạn gái của Thanh Nam? Nếu phải thì cũng không có gì là lạ khi một người đẹp trai như thiên sứ kia lại quen một cô gái xinh đẹp như thế. Tuy có một chút hơi buồn bực, hơi tủi thân trong lòng, nhưng tôi không thể không thương hại cô gái ấy. Xem ra điều làm Thanh Nam hứng thú chỉ có thể là bài tập, bài tập và bài tập mà thôi…
Chỉ bấy nhiêu chuyện xảy ra thôi, khiến tôi 1 đêm phải mất ngủ…
Đầu óc tôi cứ văng vẳng hình ảnh con ma ban sáng, con ma ấy đã nắm cổ tay tôi…
Lại có hình ảnh một Thanh Nam đẹp trai lạnh lùng và cả hình ảnh cô gái đáng thương với đôi mắt ngân ngấn nước.
Tất cả đã cướp mất một đêm ngủ của tôi.
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
42 chương
140 chương
70 chương