Tại sao tôi lại là vợ anh

Chương 27 : Hạnh phúc mờ nhạt

Quản gia bước ra. Cô bật khóc. Cuộc đời cô sẽ rất hạnh phúc nếu anh không xuất hiện - con người phá nát hạnh phúc của cô. Thà anh cứ lạnh nhạt, vô tâm mặc cô lặng lẽ bước sau quan tâm, yêu thầm anh còn hơn giam cầm, hành hạ cô như vậy. Chưa bao giờ cô thấy anh nói tối một câu nào, những lời anh nói không ra lênh hay mắng chửi thì cũng là đe dọa. ____[///~TỐI~///]____ Anh trở về, thứ anh quan tâm đầu tiên là cô, bước lại dò hỏi quản gia. - Tình hình QG: Thưa thiếu gia, từ lúc cậu đi đến giờ thì phu nhân không chịu ăn uống gì cả, cứ ngồi trên giường! Anh im lặng, người tỏa ra sát khí, đem thức ăn lên phòng cho cô. - Ngồi dậy ăn nhanh lên! - Anh tự mà ăn, tôi không ăn! *không thèm mở mắt nhìn anh* - Tôi đã nói thế nào? Chống đối tôi sẽ không có một kết cục tốt, sao em vẫn cứng đầu không nghe? *mặt đen lại* - Đừng nói nữa... tôi không ăn! - Tôi cho em cơ hội cuối cùng, có ăn không? * mất kiên nhẫn* Cô tức tối hất đổ thức ăn lên sàn, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, những mảnh ly văng lung tung, có một miếng ly đâm vào tay anh khiến nó chảy máu. Anh nhìn cô, lan tỏa sát khí. - Tôi nói nhỏ nhẹ mà em không nghe, muốn tôi dùng bạo lực? - Muốn chém giết gì thì tùy, tôi chịu hết! *mắt cam chịu* - Mạnh miệng lắm tiểu mĩ nhân! Nhưng em lầm rồi! *nhếch môi cười gian tà* Anh cởi chiếc áo vest ra, nới lỏng cavat, tiến về phía cô. - Anh định làm gì? *lùi ra phía sau, mặt hoảng loạn* - Em nghĩ trong tình huống này tôi sẽ làm gì? - Không được... hôm qua anh làm rồi mà... Tôi còn đâu lắm, không được! *hốt hoảng lùi về sau* - Hôm qua thì có là gì? Trò chơi mới chỉ bắt đầu!