Tại sao rơi trúng anh
Chương 34 : Mất tích
-----
Sáng sớm hai người họ cùng nhau vào bờ về nhà thay trang phục ăn sáng và cùng nhau lên công ty như mọi khi. Nhìn họ yêu thương nhau như thế, Diệp Ngôn lại hết mực cưng chiều Bảo Thiên. Người Diệp Gia không thể không thầm cảm thán.
Cô gái này kiếp trước giải cứu thế giới kiểu gì mà giờ này lại có phúc phần như thế. Diệp Tổng nhà ta cũng không kém cạnh, hắn tìm đâu ra một cô vợ vừa ngoan hiền, vừa tài giỏi lại vô cùng xinh đẹp. Đúng là một cặp trời sinh.
---
Bảo Thiên thì do đêm qua làm gì đó cùng chồng cô quá tích cực đi, nên giờ cứ ngồi trên xe ôm lấy Diệp Ngôn ngủ ngon lành. Cô phải bù lại những trận đấu kịch liệt tối qua..
( tác giả không trên du thuyền nên không biết họ đã ân ái kiểu gì nhé )
---
Diệp Tổng nhà ta thấy hành hạ bà xã cả đêm rồi nên mới quyết định cho cô ở nhà, nhưng cô nhất quyết không chịu đòi đi theo anh bằng được. Bảo Thiên từ lúc nào lại thích dính lấy hắn như vậy. Tuy hơi lạ nhưng Diệp Ngôn rất thích việc này.
" Em cứ dính anh cả đời như vậy nhé... " Hắn nói nhỏ vu vơ, cô thì vẫn đang nhắm mắt ngủ say sưa. Nhưng đôi mắt của nữ nhân xinh đẹp kia bỗng hơi dao động nhẹ, bên trong là cả một bầu trời ngấn lệ sắp trào dâng.
Cô lúc này nằm im trong lòng chồng mình, như một con sâu lười thật sự. Xe nhanh chóng đến công ty. Hắn không muốn đánh thức cô, những lời vợ dặn không đánh thức cô dậy, để cô nàng mà trễ giờ làm thì vị Tổng Giám Đốc này sẽ phải chịu phạt đấy. Tuy nghe hơi nghịch thiên nhưng Hắn vốn sợ vợ mà. Đến nơi Diệp Ngôn gọi Bảo Thiên thức dậy rồi cùng đi lên...
Hắn dặn trợ lý Lý hôm nay không mở cuộc họp, không ai được làm phiền tầng 58 này .
Anh nắm tay Bảo Thiên dẫn vào bên trong đặt cô lên sofa cởi áo vest choàng cho cô :
" Ngủ ngoan cho anh... không chịu ngủ sẽ bị ăn thịt đấy ..."
- " Em có thể làm việc.... "
- " Thì anh đã giao việc cho em rồi đấy, việc của em là nằm đây và ngủ cho anh xem... "
- " Hừ... Anh hết thuốc chữa rồi..."
- " Bởi vì độc của em rất mạnh... Anh sẽ vậy cả đời..."
Hắn vừa nói xong hôn trán cô một cái, Cô chỉ mĩm cười ngoan ngoãn nằm ngủ thôi...
Diệp Ngôn đến bàn làm việc cũng có vẻ mệt mỏi nhìn Tiểu Bảo Bối hắn ngủ ngoan, ngắm cô một lúc rồi bắt đầu làm việc duyệt tài liệu tiếp tục.
---
Đến trưa Bảo Thiên tỉnh giấc thấy ai đó kế bên nằm ôm cô ngủ từ khi nào không biết... Cô nằm im không nhúc nhích, sợ đánh thức chồng mình.
Nằm trên sofa , Bảo Thiên mặt kề sát mặt Diệp Ngôn ngắm nhìn anh thật kỹ thật kỹ....
Tại sao lại có những hành động kỳ lạ đến như vậy. Tại sao nhìn anh mà mắt cô ngấn lệ muốn tuôn trào ra, rồi lại kiềm chế lại.
Diệp Ngôn đang nghỉ ngơi biết Bảo Thiên đang nhìn anh nên lập tức hôn cô bất ngờ làm cô giật cả mình.
Hắn liền cười rồi ngồi dậy vung hai tay lên trời ưỡn người đầy mệt mỏi....
" Ai đó hành anh mệt đến thế này đây .... Còn không mau đấm lưng ...."
---
Bảo Thiên liếc nhìn anh một cái massage vai cho anh " Không biết ai đó vừa ăn hiếp, vừa la làng ...."
----
Diệp Ngôn cười khoái chí " Ha Ha " thật to......
" Em mà không bên cạnh anh nữa xem ai sẽ đấm lưng cho anh đây ..."
Diệp Ngôn chau mày quay lại nắm lấy hai tay cô
" Nếu anh không cho phép, thì em nhắm rời xa anh được không ..."
Sau đó hắn nhéo mũi cô một cái đứng dậy đi đến bàn làm việc tiếp tục làm việc... Bảo Thiên ngủ dậy tỉnh táo nói sẽ đi mua tí cafe uống như hằng ngày rồi cô đi ra quán quen thuộc bên đường.
Cô cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, lúc mở cửa ra còn quay đầu nhìn về phía Diệp Ngôn đầy suy tư rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại... Miệng nói nhỏ một câu :
" Tạm biệt anh "
Lúc đó thật ra Diệp Ngôn đang ngồi làm việc nhưng có chút suy tư về hành động của cô, lúc nằm cạnh cô, anh cảm nhận tiểu Bảo Bối của anh, như là một con người khác hẳn, trầm tư hơn, lãnh đạm hơn thường ngày.
Lúc cô vừa ra khỏi cánh cửa đóng lại, anh như cảm nhận thấy điều gì đó, muốn chạy theo ôm cô lại ngay lúc đó.... ( Điều đó thế gian từng gọi là , thần giao cách cảm .... Tại sao anh không mau đi ngăn cô ấy lại đi...hiccc )
-----
Cô bước đi ra tới ngoài sảnh công ty thấy mấy vệ sĩ vừa cuối chào mình, rồi Bảo Thiên bình tĩnh nghe điện thoại bước qua bên đường.
Cô nhìn xung quanh hôm nay Vũ Ca cũng may mắn không xuất hiện chắc bận việc gì, đỡ phải trốn tránh anh ta.
Cô bước qua bên đường cầm điện thoại gọi một cuộc gọi cho ai đó. Rồi nói to :
" Đến lúc phải về nhà "
....
Có một chiếc xe màu đen đến thắng nhanh trước mặt cô, cô vội bước lên trên xe.
Phía bên công ty mấy vệ sĩ nhìn thấy chạy theo chiếc xe nhưng không kịp, kịp ghi lại biển số, Vội gọi ngay lên cho Diệp Ngôn.
" Phu nhân... phu nhân lên một chiếc xe bên đường rồi đi mất rồi ạ ..."
---
Diệp Ngôn nghe vậy thẩn thờ người ra một tí rồi kêu vệ sĩ lấy xe đuổi theo.. Rồi anh gọi cho Bảo Thiên nhưng điện thoại cô đã không liên lạc được.
------
" Lý An .........!!!!! "
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
33 chương
23 chương
10 chương
57 chương
62 chương
157 chương
7 chương