Tại sao rơi trúng anh
Chương 11 : Anh đã say em
----
Xe đang trên đường về Diệp Ngôn sau khi suy tư thì quay qua nhìn Bảo Thiên nhéo má cô cười vui vẻ.
Bảo Thiên nhăn mặt nói " đau " hắn cũng không buông tha vẫn tiếp tục hành động kỳ quặc....
----
Mặc kệ anh tài xế đang không biết chuyện gì khiến hôm nay cậu chủ lại như thế , cũng hơi lo lắng.
Từ trước đến giờ, Diệp Ngôn thật sự chưa bao giờ cười nhiều như thế. Thật sâu trong tâm hồn của hắn có một tổn thương gì đó khiến cuộc đời của hắn thiếu vắng nụ cười.
Nhưng, từ khi có sự xuất hiện của Bảo Thiên ( món quà ông trời cố tình ban cho hắn ) , mỗi ngày bên cô là chuỗi ngày thật sự gọi là sống lại với Diệp Ngôn.
Một lát sau thấy tiểu bảo bối xệ mặt xuống má đỏ hồng lên nên hắn mới tha rồi ôm cô vào lòng ....
Diệp Ngôn nhớ vụ việc lúc nãy hỏi :
" Tại sao, không cho anh xử đẹp cô ta ..."
Cô cười :
" Anh ra tay thì nặng lắm, phụ nữ như vậy không cần đến anh đâu ... e dư sức rồi hì hì ..."
Diệp Ngôn ngẩn người nhìn cô một lát rồi tiếp tục ôm cô chặt hơn.
Tới Bảo Thiên cũng thấy hôm nay chồng mình đặc biệt vui. Từ khi tỉnh lại tới nay đây là lần đầu cô thấy hắn cười quá ba lần một ngày , lại còn cười một mình.
----
Xe đã về đến trước nhà.
Bước vào nhà, ngay lập tức Bảo Thiên mệt lã người đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi.....
Diệp Ngôn quay qua hỏi cô, hắn uống hơi nhiều nên mơ hồ kề sát tai cô hỏi nhỏ....
"Tiểu Bảo Bối ...!!! em có đói không ???"
Cô nhanh chóng trả lời tay vừa soạn đồ tắm :
" Không...!!! em chỉ muốn tắm thôi, trời nóng thật còn bị ai đó cho mặc đồ chống đạn kiểu này thì làm sao chịu nổi "
Diệp Ngôn liếc cô một cái nói :
" Tiểu Bảo Bối kia .... em dám nói thế hả .... """
----
Hắn vừa dứt lời cô đã ôm choàng lấy cổ hắn:
" Hôm nay em thấy anh rất vui , lý do gì có thể nói em nghe không ? "
Hắn nhìn cô nói :
" Do anh đã thông suốt một chuyện - anh nghĩ mình nên sớm có một đứa con .."
Bảo Thiên vừa nghe xong mặt đỏ bừng bừng vội lui ra nói gấp :
" Chồng say rồi..."
Diệp Ngôn nói tiếp lời :
" Um...!!! Anh đã say em rồi..." "
Lúc đó trên người cô chỉ có tấm khăn quấn chuẩn bị vào phòng tắm, tay hắn nhanh chóng ôm lấy eo cô trong nụ hôn nồng nhiệt bởi chút men rượu kèm sự kiềm nén bấy lâu,,
Hắn ta lúc này không còn cách nào khác chỉ biết mình đã thích thật sự thích , muốn người phụ nữ trước mặt mãi mãi thuộc về mình.
Nhưng rồi ...!!! Hắn đẩy cô ra ...!!!
Cô mở to mắt nhìn hắn với nét mặt muốn hỏi : " đã là vợ chồng nhưng sao anh lại thế "
Hắn nhìn thấy cô nhìn mình không hiểu chuyện gì, sợ cô nghĩ sai lệch muốn giải thích, nhưng :
" Diệp Ngôn ...!!, mày giải thích gì với cô ấy ngay lúc này bây giờ, không lẻ nói, vì cô ấy mất trí nên mày tình cờ dư gạo nên lừa cô ấy về nuôi, chuyện điên rồ như thế, không thể nói ra được, có nói cũng không ai tin. Nhưng, hiện giờ người phụ nữ trước mặt mày là cao xanh khiến mày phải đổ gục, muốn bảo vệ tha thiết, cô cũng toàn tâm yêu mày rồi , vậy nếu xảy ra chuyện gì liệu có sai không ??)
Tình yêu là một thứ rất kỳ diệu các bạn ạ :"Nó khiến tảng băng dự là cô độc cả đời lại tan chảy trước một ánh nhìn ngọt ngào " Duyên đến quả thật thần cũng không né được.
Dù cho Diệp Ngôn nghĩ ra trăm ngàn lý do để không chạm vào cô, nhưng khi yêu rồi thì ích kỉ chiếm giữ là đương nhiên , hắn đã yêu cô, hắn muốn cô thuộc về hắn, Ngay lúc này ...
Diệp Ngôn chợt thốt ra lời :
" Chết thì chết ... ăn xong chết cũng cam lòng ..."
----
Bảo Thiên nhìn vẻ mặt của hắn lúc này , câu nói hắn vừa thốt ra không nhịn được che miệng cười nói :
" Em không có độc, ăn sẽ không chết .... ông xã ..!!!"
Hắn nói nhìn vào mắt cô nói dịu dàng :
" Em đang dụ dỗ anh đấy ư .... bảo bối của anh có vẻ không lo sợ mấy..."
Cô cười nhéo má hắn thật mạnh làm hắn cau mày ... rồi nhỏ giọng nói :
" Ai đi sợ chính chồng mình ...."
Hắn vội hiểu ra, cô tự nhiên trước giờ như vậy là vì cô tin hắn, tin hắn thật sự là chồng của cô , không một chút nghi ngờ.
Chưa bao giờ cô hỏi hắn câu hỏi :
" Anh có thật sự là chồng của em không ? "
----
Diệp Ngôn hỏi cô trong mơ hồ :
" Tại sao..??? Tại sao em tin anh ...???"
Bảo Thiên vuốt vuốt tóc hắn ôm chặt hắn siết mạnh nói :
" Em không biết trước đây tại sao yêu anh rồi kết hôn cùng anh, giờ em cũng không thiết tha muốn biết, em chỉ biết trong ký ức hiện tại e đang có, anh là chồng em, từ ngày đầu tiên tỉnh lại chỉ cần nắm tay anh, tựa vào lòng anh thì thế giới ngoài kia không còn đáng sợ nữa,, em tin anh - vì con tim em đã tin anh "
Hắn nhìn cô đắm đuối rồi quyết định :
" Từ hôm nay và mãi mãi em sẽ là của Diệp Ngôn "
Ôm cô chậm rãi bước vào phòng tắm ( khúc này đọc giả tự tưởng tượng - mình ngại viết quá ahihi )
----
Ôm cô đặt lên giường kèm nụ hôn nồng nhiệt đến nghẹt thở.
Bảo Thiên ngước lên thở một hơi nói vào tai hắn :
" em biết anh nhịn đói khá lâu rồi nhưng không cần mạnh tay như thế nhé ... Con sói đói khát kia ..."
----
Diệp Ngôn cười híp cả mắt, nụ cười này chắc thiên cổ trường ca cũng một lần được chiêm ngưỡng đấy . ( Boss nhà tui cười híp mắt luôn trời ạ ...!!!)
" Em biết anh đói , nhưng em bằng lòng cho sói đói thịt .... sẽ khổ sở để qua đêm nay lắm đấy ... "
----
Cô nghe xong hai má đỏ hồng lên , lấy hai tay che mặt lại nói :
" Vậy xin anh nhẹ tay với em nhé chồng yêu ..."
----
Hai người hôn nhau chìm đắm vào ngọn lửa tình nồng nhiệt
Tiếng :
" Á.... ......... " sau đó là sự im lặng của cô đau đến tận mây xanh, cảm giác đau khó chịu làm nước mắt cô tuông ra gồng mình chịu đừng,,
Cô có nhiều thật nhiều suy nghĩ lung tung lúc này...
Quan trọng nhất cô đang nghĩ : " tại sao mình vẫn còn trong trắng khi đã kết hôn ...?? Không lẻ cho đến nay anh chưa từng chạm vào mình, vậy ....??? Tại sao ...???"
Rồi cố gắng chịu đựng tìm kiếm cảm giác trong cơn đau không lường trước này.
Hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì thấy thái độ cô hơi lạ vội chồm lên hôn cô rồi giật bắn mình :
"Nước mắt, em vì sao lại khóc ?"
Gương mặt nhợt nhạt không chút khoái cảm, mồ hôi đầm đìa đang nằm chịu đựng, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, đặt ngay câu hỏi khá ngốc nghếch ....
Hỏi cô
" Em đau lắm sao ...!!! " ( Ôi ...!!! Phải nói Boss mình tệ hết sức nói luôn ... haizz )
Cô nhăn mặt, hít nhẹ hai hơi ....gật đầu :
" em không nghĩ lần đầu đau đến như vậy.... Càng không thể tin đây lại là lần đầu với anh "
Cô tỉnh táo nói...... tập trung đợi câu trả lời từ anh ....
Diệp Ngôn một phen mất hồn, nhìn xuống thấy được điều đó, anh không biết nói gì lúc này vội đem cô vào phòng tắm lại ....
Một lát sau hai người nằm trên giường, hắn ôm cô, cô nằm gọn trong lòng hắn.
Lúc này Diệp Ngôn không nói được gì :
" ..... "
Thấy Diệp Ngôn có điều khó nói cứ ngập ngừng, nhìn vẻ mặt anh thật đáng thương.
Cô nghĩ một người như anh, ai nghe danh cũng toát mồ hôi lạnh, lại có nét mặt này khi ở trước cô ư....!!!
Nghĩ đến cô bậc cười không muốn truy cứu tiếp mà ranh mãnh nói :
" Chính nhân quân tử thế sao, từ lúc tỉnh lại đến nay, em tưởng anh có vấn đề về đó đó chứ, giờ thì em tin mình sai rồi, anh rất là...humm ... ""
Cô giấu mặt vào ngực anh thẹn thùng không nói tiếp.
---
Hắn nhìn cô, lại bị cô câu dẫn không chịu nổi ôm cô vào lòng tiếp tục hành hạ ( không nhằm hành động tiếp ) , lần này nhẹ nhàng quan sát biểu hiện của cô.
---
Thế là, qua một đêm giông bão cho đến sáng hôm sau cả hai mệt mỏi nằm ôm nhau ngủ say mặc kệ thế gian ngoài kia....
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
33 chương
23 chương
10 chương
57 chương
62 chương
157 chương
7 chương