Helu, mình trở lại rồi đây, vừa kt xong 3 môn và kết quả thì xác định rồi...tạch tạch...tạch, buồn ghê :( nhưng không sao thấy các bạn vẫn ủng hộ đứa con tinh thần của mình như vậy là mình hạnh phúc rồi. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu nhé, tiếp tục truyện nào________________ Anh, Kiệt và cô trở về trong tâm trạng không thể nào mệt mõi hơn. Nhiều chuyện xảy ra ngay trong một đêm, quá đỗi bất ngờ, nhất là sự trở lại của Tuệ Linh, tâm trạng của vị thiếu gia bây giờ rối ren hơn bao giờ hết Ngoài trời bắt đầu mưa và có dấu hiệu như là sẽ không bao giờ tạnh _Mưa rồi sao về đây, mày cho tao ở nhờ một đêm nhé Đông _Chậc...sao cũng được VỊ thiếu gia cao có bỏ vào phòng _Thằng này, lên cơn rồi à Kiệt cau mày khó hiểu _Anh Kiệt, Ngọc thì sao ạ Cô bất ngờ quay sang hỏi anh _À quản gia Kim đưa cô ấy về sau ấy mà, ít nhất là khi trời tạnh mưa đã Cô im lặng cúi đầu, cô định hỏi Kiệt cái gì đó nhưng lại ngập ngừng _Cô muốn nói gì à Hắn thấy bộ dạng ấp úng của cô _Vâng...cũng không có gì ạ...chỉ là Cô lại ngập ngừng, nhìn xung quanh _Cô cứ nói đi, Đông đâu có ở đây _A...chỉ là Tuệ Linh, chị ấy về rồi, thì thiếu gia... _Thiếu gia làm sao _Thiếu gia sẽ lại yêu chị ấy ạ CÔ đỏ mặt, nhìn hắn đang ôm bụng cười _Hahaha...cô mà cũng để ý mấy chuyện đó sao _A...tôi chỉ tò mò thôi mà _Chuyện đó cô phải hỏi Đông chứ, sao tôi biết được mà chẳng phải... Hắn tiến lại gần, phải cái hơn đầy mùi rựu vào cô, làm cô khó chịu _Đông đã nói yêu cô sao, điều đó là quá rõ ràng còn gì _A...anh Kiệt đừng đùa nữa mà Cô đẩy hắn ra, nhưng lại bị cánh tay to khoẻ kia giữ lại, tay kia hắn choàng qua cổ cô, thí thầm những lời ma mị _Cô nghĩ sao về lời tỏ tình của Đông _Anh đang nói gì vậy, bỏ tôi ra Cô vùng vẫy,cố thoát ra nhưng k thể, hắn quá khoẻ _Cô chấp nhận chứ _Anh buông tôi ra _Sao trả lời tôi trước đi _Anh...tôi k biết _Nói dối, rõ ràng là cô biết _Tôi k biết _Trả lời tôi Hắn càng siết tay chặt hơn, làm cô k thể thở, cổ như bị cái gì đó rất chặt, quấn quanh _Trả lơi đi, cô có yêu Đông k Cánh cửa phòng anh từ từ hé mở, trong bộ quần áo sơ mi đơn giản anh bước ra, cả 2 vẫn chưa hay biết gì, anh khó hiểu nhìn họ...nói đúng là anh khò chịu vs cái cánh mà Kiệt ôm cô _Hai người đang làm trò gì thế Cả hai giật mình bởi tiếng nói sau lưng. HẮn hốt hoảng thả cô ra, gảy đầu ra vẻ vô tội, còn cô thì ho sặc sụa vì bị kẹp cổ quá lâu _Tao chỉ giởn thôi Hắn giải thích, nhưng có lẻ câu nói đó chưa được thuyết phục lắm. Anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô về phía mình, nhìn trân trân vào Kiệt _Mày biết món đồ này là của ai mà, sao còn tự tiện _Tao chỉ giởn thôi...mà khoan cô ta là món hàng của mày khi nào thế Hắn giễu cợt _Tao bỏ tiền ra mua, điều đó còn chưa đủ sao Anh tức giận, siết chặt tay cô _Tính chiếm hữu của mày cao quá đấy Hắn lắn đầu, vẻ chế giễu _Mày...nói nữa là tao Ngay lúc đó, quản gia Kim trở về trong tình trạng hoảng loạn, người ướt sủng nước, khuôn mặt thất thần, thở dốc, nhìn bộ dạng như vậy chắc là chạy cả một quảng đường dài đến đây. Anh lo lắng _Chuyện gì thế quản gia Kim _Có chuyện gì sao bác Cả cô cũng lo lắng k kém _Bá tước...bá tước Lưu... Giọng nói ngắt quãng là anh càng thấy lo lắng _Bá tước Lưu làm sao _Ngài ấy... _Quản gia Kim, ngài ấy làm sao _Ngài ấy chết rồi "Chết" một tiếng sét ngang tai _Ông nói gì cơ...bá tước Lưu chết á đừng có đùa _Tôi nói thật thưa thiếu gia...phu nhân vừa báo tin cho tôi : bá tước Lưu bị ám sát trong phòng kín _Cái gì chứ...sao có thể...mới sáng này bác ấy còn ngồi nói chuyện vs tôi mà, sao lại có thể... _Thiếu gia phu nhân nói cậu mau đến bệng viện Hoàng gia gấp Anh nghe xong chạy như bay ra khỏi cửa quên luôn cả áo sơ mi đang mác trên người _Đông tao đi vs _Tôi nữa Trên xe anh k ngừng hoang mang, lo lắng cực độ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất bình tĩnh đến vậy _Anh Kiệt, bá tước Lưu là ai vậy _À...ông ta là mối làm ăn thân thuộc của gia tộc họ Cao đấy, ông ấy rất thân vs Đông từ nhỏ, nghe tin này cậu ấy bị sốc cũng phải _Nhưng ai giết ông ấy vậy ạ _Đó là điều chúng ta muốn biết lúc này đấy Bệnh viện Hoàng Gia đông nghẹt người, bá tước Lưu là một tay khá máu mặt trong giới kinh doanh nên cái chết của ông phần nào gây chú ý đến công chúng. Chiếc xe dừng lại và anh chạy như bay vào bệnh viện, trong khi cô và Kiệt còn phải vật lộn vs đám kí giả Phu nhân từ lúc nào đang đứng đợi anh ở lối vào, bà vẫn mặc bộ váy của buổi dạ hội _Mẹ Bà nhìn anh lắc đầu ánh mắt đỏ hoe _Mẹ nói gì đi chứ...bác Lưu _Mẹ xin lỗi Anh nghiến răng tức giận chạy ngay vài phòng bệnh, nơi một người đàn ông trung niên đang nằm trên một chiếc giường trắng, khuôn mặt,bình yên như đang ngủ. Ngay bên cạnh tiếng khóc nức nở của một quá phụ vừa mới mất chồng, anh thất thần đứng ngay tại đó. Người run lên từng đợt, bá tước Lưu, người anh xem như là người cha của mình giờ nằm đây và k bao giờ có thể mở mắt lần nữa 3 ngày sau đám tang, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu Vì cái chết k rõ nguyên nhân của bá tước Lưu trong một căn phòng khoá trái, anh lại là người cuối cùng nói chuyện vs bá tước nên đã thuộc trong danh sách bị tình nghi là hung thủ. Dù có bằng chứng nhưng bọn cảnh sát cứ nhắm vào anh, giờ đây anh đang bị giam lỏng trong ngôi dinh thự rộng lớn của mình. Ngày qua ngày, anh tiền tụy đi thấy rõ, nhìn như sắp chết _Chết tiệt thật...bọn cảnh sát thối tha Anh tức giận mắng nhiết bất cứ thứ gì mình nhìn thấy trông anh lúc này k khác gì một con ác qủy _Phải dừng cậu ta thôi, tất cả cái bình trông nhà này sẽ đi tong mất _Anh Kiệt thiếu gia k phải là kẻ giết người _Tất nhiên rồi, cậu ta k có ngu làm mấy chuyện đó, có người muốn hại cậu ta _Thiếu gia có gây thù vs ai k ạ _Có đấy, hầu như mọi người trong giới làm ăn đều ghét cậu ta _Vậy làm sao bây giờ _Chỉ việc chờ thôi, mục đích của chúng k ngừng ở việc khiến cậu ta bị giam lỏng như vậy đâu Hắn nhếch mép cười thủ đoạn làm cô lạnh cả sống lưng, cô thấy sợ nghỉ đến viễn cảnh tương lai...nhưng rồi lại lắc đầu chối bỏ nó _____________ Chuyện gì đang xảy ra vậy, một vụ án mạng bí ẩn trong đêm kéo theo cả một chuỗi bí mật đằng sao dần dần được hé lộ