Tại sao lại mang cô về ư...là thói quen thôi mà!!!
Chương 12 : Tiếng đàn piano
Tình yêu giống như ly rựu vang nồng, càng uống càng đắm chìm vào nó, vừa ngọt nhưng cũng vừa cay cho chính ai không thể giữ nó bên mình. Nếu đã chấp nhận yêu ai đó thì hãy yêu bằng tất cả những cảm xúc, bằng tất cả trái tim, cảm nhận từng hương vị. Tình yêu như một con dao hai lưỡi, là một thứ mù quáng, khiến người ta bất chấp tất cả, đánh mất chính bản thân mình, nhưng cũng có thể như vị trà thảo mộc, vừa ngọt ngào vừa êm dịu, tựa khúc nhạc buồn vang lên trong âm thanh tĩnh lặng
"Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt" -Shakespeare
_________________
Cô từ từ hé mở đôi mắt của mình đón chào buổi sáng, tiếng chim hót líu lo và hơi sương buổi sớm làm cô khẻ rung người vì lạnh. Đêm qua trời mưa rất to, nhưng nhờ vậy buổi sáng thật mát mẻ và thanh khiết, cái nóng bức của ngày hôm qua dường như đã biến mất nhường chỗ cho một ngày đầy gió và tươi mát.
Cô nhoài người ngồi dậy bước xuống giường, vớ tạm cái áo choàng mỏng manh khoát lên người đi lại chổ chiếc gương và nhìn mình trong đó, đầu tóc rối nùi xoăn cả lên, khuôn mặt đờ đẫn và cả người đau nhứt, cô thở dài chạm vào những vết sưng đỏ tấy khắp cơ thể, cô nhìn anh đang say ngủ trên chiếc giường bừa bộn, lòng không khỏi rối răm, đêm qua cô và anh trên chiếc giường đó đã ôm ấp nhau và trau cho nhau những chiếc hôn mãnh liệt, anh đã yêu thương cô, vuốt ve cô, và đã khiến cô rên lên đầy khoát cảm như thế nào. Tất cả những điều đó đọng lại trong cô một cách rõ ràng, không một chút mờ nhạt
_"Anh yêu em"
Nghĩ tới đó cô liền đỏ mặt, cô vẫn chưa thể tin là anh đã tỏ tình vs cô, vs một cô người hầu ngốc nghếch và chẳng biết pha trà, trong thâm tâm cô chỉ mong đó là lời nói đùa vì cô và anh mãi mãi chẳng thể nào đến bên nhau được...
_A tên Từ Đông đáng ghét, Như Tuyết đâu rồi...
MỘt tiếng nói quen thuộc làm cánh cửa mở tung, cô giật mình chỉnh lại cái áo và đưa mắt nhìn cô tiểu thư kiêu kì đang dậm chân, mặt phụng phịu
_Thì ra cậu ở đây, sao đêm qua không ngủ vs mình, biết mình lo cho cậu lắm không
_Aa, xin lỗi cậu nhé, tớ...
CÔ không biết phải mở lời như thế nào, cứ nhìn cô tiểu thư ấp a ấp úng
_A trên người cậu bị gì thế
_Hả...cậu nói gì
Cô hoảng hốt, cô tiểu thư tiến lại gần cô, mắt nghi ngờ rồi đưa tay chỉ lên vết hằn đỏ trên vai cô
_Ở vai cậu đây này, ở đây cũng lắm bọ nhỉ
_Bọ...bọ
_Ừ...chẳng phải cậu bị bọ cắn sau, mai mốt nhớ cẩn thận đấy
_Haha, phải ha...
Cô ngớ người ra, cô tiểu thư đây ngây thơ đến mức không biết hay giã vờ không biết vậy trời, nhìn sơ qua cũng biết đây chính là dấu hôn kia mà
_Không phải bọ đâu, là di tôi làm đấy
Anh đã dậy từ lúc nào, đang thoải mái khoả thân nằm trên giường, nhìn cô ấy vẻ đắt ý
_ Do anh-cô tiểu thư cau mày hỏi
_Đúng vậy, đêm qua tôi đã "ngủ" vs Tuyết
Anh cố tình nhấn mạnh từ "ngủ", cô bắt đầu trở nên hoảng sợ "Thiếu gia anh đang làm gì vậy..."
_Ý anh là đêm qua Tuyết k ngủ vs tôi mà ngủ vs anh sao
_Đúng vậy, chúng tôi còn chơi "trò chơi xếp hình" vs nhau nữa cơ
_Trò chơ...
"Trời ơi thiếu gia anh đang nói gì vậy". Cô hốt hoảng quay sang giải thích vs cô tiểu thư đang đứng ngây ra đó
_Không...không phải như cậu nghĩ đâu
Khuôn mặt cô ấy thoảng chút giận dữ, cô đã nghĩ "Tiêu rồi" ,cô ấy nhìn cô trách móc
_Như Tuyết-cô ta hằng giọng
_Không...không phải...mình-cô ấp úng, mồ hôi đổ đầy trán
_Cậu vs tên đáng ghét đó dám chơi trò chơi vs nhau mà không rủ mình nhé,xấu quá đấy
_Hả
_Hẳn là chơi mệt nên hai người lăn ra ngủ đúng không, bỏ mình bơ vơ một mình vậy đấy, ít nhất cậu cũng phải rủ mình qua chơi chung chứ
Cô ngạc nhiên, mặt không chút biểu cảm " Cô ấy k hiểu gì thật sao"
_Này cô có hiểu "xếp hình" là gì không đấy
-anh khó hiểu hỏi
_Ừ...thì là những khối gỗ xếp lên nhau đúng không...mà hai người không rủ tôi chơi chung là quá đáng lắm đấy nhé-cô ấy nũng nịu
_Trời ạ...con nhỏ nhốc này-anh chán nản
CÔ thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô tiểu thư "người đâu mà ngây thơ thế k biết"
Bửa sáng được chuẩn bị thịnh soạn làm cô tiểu thư quên bẳng đi chuyện lúc nảy, không còn lẻo đẻo theo cô mà hỏi cách chơi trò "xếp hình". Cô thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Anh và cô vẫn không nói vs nhau tiếng nào đến nhìn mặt còn ngại, cả hai đều êm lặng khiến bửa sáng trở nên êm đềm hơn thường ngày, anh đang điềm tĩnh thưởng thức tách trà của mình cùng tớ nhật báo buổi sáng, không ngó ngàng gì đến cô. Điều này làm cô hơi thất vọng, cô biết là không thể nhưng ít nhất cũng hãy cho cô một tia hy vọng
_Ầy...Yết...ăn...chong...ình...i...ám...iểm...i (Này Tuyết ăn xong mình đi thám hiểm đi)-cô tiểu thư miệng đầy đồ ăn nhồm nhoàm nói
_Thám hiểm-cô ngạc nhiên, còn anh dường như cũng chú ý đến điều đó
_Tớ thấy có một ngôi nhà nhỏ ở phía sau khu vườn này này, thám hiểm nó chắc vui lắm-cô ấy vui vẻ cười tít cả mắt
_À đó là nhà kho cũ của tôi, bây giờ không xài đến nữa
_Thế chúng tôi vào đó được chứ
Anh im lặng một hồi rồi lại trả lời
_Tuỳ các người nhưng không có gì trong đó đâu, toàn những thứ cũ kĩ tôi k cần đến thôi
_Những thứ anh nhặt về và bỏ vào trong đó sao-cô chợt nhìn anh chờ đợi
_Đúng vậy-anh trả lời, giọng có phần hơi khác biệt
_Tuyệt quá, ăn nhanh nào chúng ta đi thám hiểm thôi
Chỉ có cô tiểu thư là phấn khởi không ngừng, còn cô cảm thấy hơi lo lắng. Chợt quản gia Kim đưa một thứ gì đó cho thiếu gia, nhìn kĩ là một thư mời, ông cúi xuống thì thầm gì đó vs anh, anh gật đầu bỏ thư mời vào túi, buôn tách trà đã uống hết đứng dậy
_Tôi phải ra ngoài một lát, mấy người đừng có bày quá đấy
_Anh khỏi lo-cô tiễu thư lém lĩnh lên tiếng
_Thiếu...gia anh đi cẩn thận ạ-cô cúi người chào anh
Anh nhìn cô, đưa tay lên đầu cô, khẻ nói
_Chào tôi được rồi, k cần cúi đầu vậy đâu
Nói xong anh bỏ đi, ra ngoài chiếc xe đang chờ sẳn. Cô ngước lên, vẫn là lời nói lạnh lùng nhưng có gì đó đã thay đổi trong anh, có lẻ anh đã mở lòng và trở nên ấm áp hơn chăng
Xong bửa sáng cô tiểu thư hí hửng dắt tay cô ra sau vườn, khu vườn khá rộng um tùm cây nên nhà kho dường như bị khuất sau đám cây đó, cô chẳng hề biết có sự hiện diện của một nơi như thế này
Nói là nhà kho nhưng thật ra là một ngôi nhà khá xinh được sơn màu đỏ nhưng đã sớm ngã màu qua năm tháng, cửa sổ màu xanh được tô điểm vài chấm vàng thật nỗi bật, nhìn giống như ngôi nhà cho trẻ em vậy
_Ngôi nhà xinh thật đấy-cô tiểu thư thốt lên đầy thán phục
Cô gật đầu chầm chậm mở cửa nhôi nhà, cô tò mò muốn biết những vật anh bỏ đi, đang nằm bên trong và chờ cô khám phá. Cánh cửa đã lâu k mở nên gỉ sét khá nhiều, bên trong k đến nổi tối nhưng đầy bụi, chắc nơi đây k bao giờ được quét dọn
_Wow, nhìn xem nè
Cô tiểu thư chợt thấy cái gì đó, liền chạy đến, thì ra là một con gấu bông, nó đã cũ và bám bụi khá nhiều...kế bên còn có những con bằng bông khác như thỏ, chó, mèo, và những món đồ cơi trẻ em khác
_Haha, anh ta hồi nhỏ cũng chơi những vật này sao
Cô tiểu thư cười oà lên làm cô cũng mỉm cười, bên trong sâu hơn là những bức tranh trừu tượng, gọi là trừu tượng vì nó chả có hình dạnh gì cả, toàn là những nét vẻ ngệch ngoặc k hình thù, những cái bình, cái lọ đã vỡ, hay đến cả những quyển sách nước ngoài chưa được mở ra, tất cả đều yên vị trên một cái giá sách cũ. Trong khi cô tiểu thư tinh nghịch lục lọi thứ này đến thứ kia rồi lại reo hò sung sướng, cô chợt phát hiện ra một cái cửa được giấu sau giá sách, giấu kĩ đến nỗi nếu không nhờ mép cửa cô cũng chẳng biết, cô chậm rãi đẩy giá sách sang một bên, nó khá nặng nên tốn khá nhiều thời gian, cuối cùng cánh cửa cũng hiện lên trước mặt cô, tò mò thôi thúc, cô mắm lấy tay vịn nhưng
_Khoá rồi sao
Không mở được, cánh cửa đã khoá và không cách nào có thể mở được, cô chán nản đi khắp nơi tìm chìa khoá nhưng k thấy đâu, cô thở dài, bỏ cuộc nhưng tính tò mò vẫn thôi thúc cô, điều bí mật gì được giấu trong đây đến mức phải khoá nó lại thế này cô chợt nghĩ
_Anh Kiệt...đúng rồi...anh ấy chắc phải có cách
Cô kìm lòng và tự nhủ lần sau sẽ nhờ anh Kiệt giúp đở...
_Tuyết à, đến đây xem này
_Mình đến đây
Tiếng của cô tiểu thư vang lên đều đều, cô chạy đến...cô tiểu thư mình mẩy lấm lem bụi tươi cười đứng trước một thứ gì đó to đùng được phủ một tấm vải đen bạc màu ở trên
_Đoán xem nó là cái gì
_À một cái giường chăng
_Sai...nó là
Cô tiểu thư bất ngờ giở tấm vải đen ra
_Một cây đàn
_Wow, một cây Piano
Cái vật màu được che đậy bởi tấm vải đen chính là một chiếc Piano cỗ, được trạm khắc khá đẹp và trông cũng không đến nỗi cũ quá
_Tuyệt thật, xem kìa
Cô đưa tay bấm một nốt đàn
"TENG" tiếng đàn vang lên rõ ràng khiến hai cô gái thích thú
_Haha, nó còn dùng được này, Tuyết cậu biết chơi không, thử một bản đi nào
Cô tiểu thư nhìn cô dò hỏi.
_Mình biết đánh nhưng lâu quá rồi, không biết còn nhớ không
_Nào...nào thử đi
Cô ấy đẩy cô ngồi lên ghế và đứng kế bên chờ đợi. Cô thở một hơi thật dài chìu lòng cô bạn, để tay lên phím đàn và bắt đầu đánh từng nốt, từng tiếng đàn trong veo cất lên, cô chợt nhớ lại lúc cò nhỏ, cô đã từng như thế này với ba, xong mỗi bản nhạc ông đều tấm tắc vỗ tay khen cô, hay những lúc vui ông cũng thường nhảy theo bản nhạc cụ cô một cách trẻ con và vô tư như thế nào, thật là một khoảng thời gian hạnh phúc, cô quyết định chơi một bản nhạc mà thường hay chơi lúc nhỏ. ĐÔi tay nhỏ nhắn lướt trên khắp phím đàn một cách điêu luyện, cô không thể ngờ sau bao nhiêu năm cô vẫn còn nhớ, thậm chí còn khá rõ ràng
_A mình biết bài này
_Cậu biết sau
_Hồi còn nhỏ mẹ hay đàn bài này lắm, mình thuộc lòng bài hát luôn đó
_Vậy cậu hát thử xem
CÔ tiểu thư bắt đầu cất giọng và hát theo điệu nhạc của cô, tiếng hát trong veo hoà theo tiếng đàn, thật khiến người ta nhớ về tuổi thơ
Thứ âm thanh ngọt ngào và êm dịu đó vang lên khắp căn nhà, mang một cảm giác tươi mới, một buổi trình diễn hoàn hảo cho những đồ vật bị bỏ quên quá lâu trong này, như để sưỡi ấm và tiếp thêm nguồn sống cho nó.
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
12 chương
36 chương
43 chương