Xung quanh bãi tha ma là một rừng cây lớn, nước đọng quanh năm đất đai đặt biệt mềm dẻo, in hằn nhiều dấu chân lộn xộn, không biết là dấu chân của thuộc hạ Ôn Ngọc hay của những người liên can vụ án. Lúc này trong rừng cây có ánh lửa, là người Ôn Ngọc cử lại canh chừng hiện trường. Thi thể đặt trong hang, xa đó một khoảng có vài người mặt mày tím tái nằm thiêm thiếp như ngủ. Bên ngoài hang lại có sáu người đang ngồi, gương mặt không vui vẻ gì, trong đó còn có người cầm theo cuốc, mặt mày lấm lem. Lục Khuynh Tâm hỏi:"Họ là ai?" Một thuộc hạ nói:"Phát hiện người này đang đào bới bên bãi tha ma, những người khác có thể là đồng bọn." Những người mà họ nói là đồng bọn lại không giống người cầm cuốc chút nào, trong đó họ bắt gặp ánh mắt liếc xéo không hề có thiện chí của Công Tử Tiếu, và thản nhiên lạnh lùng của Doãn Minh Hiểu. Thanh Hồn chán hết chỗ nói:"Hai vị không ở cổ mộ Bảo Nghi chơi nửa đêm dạ hành che mặt đi đến đây làm gì?" Công Tử Tiếu kinh ngạc:"Ta che kỹ vậy ngươi cũng nhận ra?" Y cười nhã nhặn:"Khí chất của công tử mấy tấm vải đen này sao che được. Hai người giàu như vậy không phải nửa đêm đi trộm mộ đâu nhỉ?" "Ai rảnh đi trộm mộ chứ." Còn đi đâu thì hắn không nói. Ba người còn lại ai cũng trang phục sạch sẽ, khí chất giang hồ ngời ngời, đương nhiên cũng không giống trộm mộ. Nhưng nếu không phải vàng bạc bình thường mà có báu vật hiếm có thì khó nói lắm. Thành Kính khách sáo hỏi:"Các vị là?" "Ta chỉ là vô tình đi ngang thôi." Người nói là Vệ Dương - Một người đội nón lá khô rách, mặt mày đen nhẻm còn để râu quai nón, nếu như đi ngang giữa đám đông khó nhận ra dung mạo nhếch nhác. "Ta đang đi về quán trọ thì bị họ chặn lại ở đây." Người này diện mạo nho nhã nhưng lời nói đầy âm khí, khiến người ta thấy gáy ướt mồ hôi. Tên Bách Cốt Chủy, nghe cái tên cũng thấy sát khí. Người còn lại không thèm nói, lạ là họ đều không giống người bình thường nếu không hợp tác thì có thể đánh người bỏ đi, không hiểu sao lại ở lại. Đúng lúc này Lục Khuynh Tâm đang đi xem xét một vòng lớn bên ngoài chợt hét một tiếng:"Ai?" Người này hình như đã đến một lúc hành tung mờ ám không chịu lên tiếng. Hắn ở trong bóng tối đánh ra một quyền, vì sợ là người vô tội nên không hề rút kiếm. Mà người kia không hề nhân nhượng đối lại hắn một quyền. Ngang nhau. Lộ mặt ra ngoài ánh sáng là một thiếu niên nhỏ tuổi, dung mạo bình thường nhạt nhẽo, thấp hơn hắn một cái đầu. Trên người không có vũ khí nào gót chân lại chẳng dính bùn đất. Xem ra khinh công rất tốt. Người đi sau hòa nhã hơn, nói:"Vô tình đi ngang thấy tò mò nên đứng lại xem thôi, bỏ qua, bỏ qua cho?" Hắn nói:"Hai người đứng trong bóng tối lâu như vậy chỉ tò mò thôi sao, nếu đã tò mò thì vào xem đi." Vị công tử hòa nhã chỉ cười cười, rồi theo sau người kia tìm chỗ ngồi xuống. Không thể đứng không nói nhảm mãi, Chu Nhuận Thành dùng mảnh vải đen lớn lật thi thể, mấy cây lá này đều mọc rễ trong xương mà ra, bên ngoài da thịt nối liền dính sát không một khe hở. Có vài thi thể chỉ còn xương, dây leo cũng héo rũ, dập nát chảy ra chất lỏng tanh tưởi. Chu Nhuận Thành nhìn nửa ngày cũng không biết đây là cây gì chỉ thấy hơi quen quen, rất giống một loại cây hắn thấy ở núi Tu La, quay đầu thấy Thanh Hồn đang sờ cằm chăm chú:"Ngươi phát hiện gì sao?" Mọi người đang chờ nghe suy luận cao minh của y. "Ùm, người này nhất định mất mạng không minh bạch." "Cái này cần ngươi nói hay sao? Ta hỏi có biết mấy cái lá này là gì không?" Thành Kính ôm kiếm liếc y:"Chắc không phải là một loại độc hiếm thấy nữa chứ." Y ngập ngừng:"Đúng là loại độc hiếm thấy.." y hỏi lại:"Thành công tử không thấy hiếm lạ sao, khi ta đi qua Tây Vực..." "Đồ ngu, đó là Mê Nhược loại độc dược sinh trưởng ở thung lũng Tu La. " Chu Nhuận Thành cũng thấy giống, hắn đã đọc qua trong sách, nhưng mà...! Y định sổ ra một tràng bốc phét tự nhiên bị ngắt ngang. Trước giờ toàn được khen thông minh đột nhiên bị chửi ngu nhất thời cảm động, không nói nên lời. Mà những người còn lại quen biết y tuy khóe môi co giật nhưng vô cùng khoái chí, mặt viết: ngươi cũng có ngày này. Trong rừng đất đai vừa ẩm vừa mềm, in dấu chân hỗn độn nhìn qua đều là đi đi lại không phải là đánh nhau, không biết ai đã đem mấy thi thể này ném ra. Người nọ miễn cưỡng đứng dậy sau lưng y, khoanh tay:"Mê Nhược lá xanh hoa tím là một chất kịch độc gặp máu liền nóng như thiêu, rút cạn máu đến xương tủy khô nhẻm, da thịt bị phân hủy dần thành trùng bọ. Thi thể này vẫn còn da thịt dính sát, lá màu đỏ có mùi tanh. Rõ ràng là có người dùng thi thể như túi da dùng máu độc nuôi hoa." Nghe rất giống phong cách của Liễu Vân Thoa, loài hoa cô ta dùng cũng mang một cái tên yêu kiều như dáng vẻ bên ngoài của ả. Lại có một người nói thêm:"Võ công người này không kém, bên vai có hình xăm sâu tận xương, hình chim ưng này là môn phái của Tang Cốc Chủ. Giải quyết không khéo ai biết là họ hàng thân thích, hay sư huynh sư đệ lũ lượt kéo xuống tính sổ thì khổ thân." Hóa ra đây là lý do họ không đi, lỡ bị coi là hung thủ thì.. Thanh Hồn bị người ta chửi mặt không đỏ, tim không đập nhanh hỏi ngược lại:"Sao ngươi biết trên vai có hình xăm." Người này nhã nhặn đáp:"Do vị công tử kia lật thi thể nên ta thấy." Y à một tiếng không nói gì thêm. Lục Khuynh Tâm ho một tiếng, hỏi:"Độc dược ở núi Tu La sao lại ở đây?" Không ai trả lời hắn, trên trời lại bắt đầu mưa tí tách. Thanh Hồn chui vào trú trước nói:"Thì có người hái hạ độc bọn họ thôi. Ai nói độc ở núi đó không thể mang đi nơi khác chứ..." "Không thể mang đi, hoa rời khỏi cành ba ngày sẽ héo..." Thanh Hồn "..." Thành Kính nhịn cười đến run vai luôn. Thanh Hồn liếc Thành Kính một cái:"Vậy...có thể là người này từ núi Tu La về đây...hoặc là có người đã nghĩ ra cách bảo quản độc dược kia. Dù không có đi nữa qua chuyện Liễu Vân Thoa có thể thấy...độc ở trong máu sẽ dễ bảo quản hơn. Có thể đem máu đi hạ độc người khác." Người kia không có ý kiến gì, vậy y đoán đúng rồi. Lúc này đám người trúng độc trong hang rên khẽ một tiếng, người ướt mồ hôi. Chu Nhuận Thành ban đầu đã định xem họ trước tiên nhưng họ đều xua tay chỉ vào da mình. Xem ra là trúng độc qua da.. Không bắt mạch thì sao mà biết kê đơn đây? Chu Nhuận Thành đang nghĩ đến việc châm cứu. Y chợt nói:"Xông thuốc." Người kia lại nói:"Dù y thuật quèn nhưng đầu óc khá lắm." Y tức muốn xù lông:"Vừa vừa phải phải thôi. Ta là đệ tử thứ bảy của Nguyên Thời Liễu thần y đấy." "Vậy thì cũng thật trùng hợp ta cũng là đệ tử thứ 7 của ông ta đây." Thanh Hồn "..." Mọi người "..." Lục Khuynh Tâm "..." Hắn đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, cũng tưởng tượng lỡ một ngày y gặp hàng thật sẽ ra sao, nhưng nếu y là giả thì các huynh đệ có thể nhận nhầm được? Chỉ có một lí do là sau biến cố kia y thay đổi tính tình là do mất trí nhớ. Bệnh mất trí này của y cũng nặng quá, cả bản năng của một đại phu cũng mất. Không biết huynh đệ hàng giả kia lấy đâu ra tự tin nói câu này? Đương nhiên đối với sự tin tưởng vô điều kiện của hắn, y rất vô lương tâm nói:"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu..vừa nãy ta đùa ấy mà." Doãn Minh Hiểu cười nhạt:"Cũng thú vị lắm." Trời mưa càng lúc càng lớn, hơi đêm quanh bãi tha ma âm lãnh, ánh sáng lờ mờ đằng xa hắt đến khiến người ta bất an. Hỏi mãi ba vị kia mới chịu lên tiếng, một vị tên Hồ Kiến Phùng. Hai vị còn lại đều họ Nhạc, hỏi tên thì không chịu nói. Mặc dù nói là có thể xông thuốc ngăn độc nhưng giờ lấy thuốc ở đâu ra, ba vị biết y thuật phải đưa người trúng độc vào trong hang, tụ ánh sáng một chỗ châm cứu. Lục Khuynh Tâm liếc mắt Chu Nhuận Thành ý tứ căn dặn: canh chừng Nhạc hàng giả. Nhưng Chu Nhuận Thành thấy nên canh chừng Thanh Hồn mới đúng. Cả đêm không được chợp mắt, Thanh Hồn đang canh người trúng độc thì nghe tiếng bước chân chạy vội tới:"Có chuyện rồi.." Y mơ màng:"Có chuyện gì, thi thể mọc ra quả hả?" "Mọc quả cái đầu ngươi, Hồ Kiến Phùng chết rồi, Công Tử Tiếu mở mắt thấy hắn chết sơ ý chạm qua, đã trúng độc, hiện giờ Doãn Minh Hiểu đang làm ầm lên bên ngoài kia kìa." Thành Kính tức muốn hộc máu:"Đông người như thế mà.. tam ca, nhị ca thấy bóng người đã đuổi theo rồi." Thanh Hồn hơi ngẩn ra không hiểu sao có kẻ tự tin ra tay chốn đông người. Lại nói cái người ngậm miệng không chịu nói kia rất ra dáng một cao thủ võ lâm đấy. Thành Kính thở gấp một hồi, thấy y không phản ứng định mắng rồi lại dừng lại, hỏi:"Hai người kia đâu?" "Ta ở lại châm cứu cho mọi người, vị họ Nhạc kia có mang theo một túi thảo dược. Hai người họ kéo nhau ra phía sau hang động lấy nước nấu thuốc rồi." Thành Kính nghi hoặc, chế giễu:"Ngươi cũng biết châm cứu nữa cơ à? Thôi đi ra xem thi thể trước đi." Hồ Kiến Phùng dựa hang động mà nghỉ ngơi, không ai muốn làm phiền nên lựa chỗ ngồi xa ra. Công Tử Tiếu ngồi bên đối diện mở mắt ra đã thấy bị cắt trúng, máu trên cổ chảy tầng từng tầng thấm vào y phục. Điều đáng nói là trên mặt không lộ ra vẻ đau đớn gì, giống như đang ngủ ngon lành. Y dùng tay ướm thử một hồi:"Vết thương rất mảnh, càng về sau vết thương càng rộng ra. Tức là binh khí khá nhỏ lực đạo người ra tay không đủ hoặc là..." "Hoặc là cái gì...?" Thành Kính hơi khựng lại nghĩ đến một trường hợp. Y định nói gì đó đã bị người phía sau tóm lấy, thô bạo lôi ngược ra ngoài:"Xem cho Công Tử Tiếu trước đi." Trên tay Công Tử Tiếu có máu, nghe nói lúc đó hắn hoảng quá đã lay thi thể. Chất độc thấm qua da đã lợi hại rồi đằng này còn bị máu độc bám lấy, thần trí không tỉnh táo, hắc khí quấn quanh nhìn rất lạ lùng. Trong lúc này Lục Khuynh Tâm đang nhìn chằm chằm một thi thể khác, chính là người cầm cuốc đi đào mộ, không bị trúng độc mà bị một đòn đánh gãy tất cả xương sườn. Bạch Diệp cau mày:"Lực đạo kinh thật, nhưng dấu chân trên ngực này quen quá. Lục Khuynh Tâm một lát mới nói:"Có sao, đệ nhìn mãi không thấy quen." "Đệ đã nói vậy thì chắc chắn quen rồi." Lục Khuynh Tâm "..." Bạch Diệp lại nói:"Không có vết thương nào khác, kiếm còn chưa tước khỏi vỏ. Hình như từng có hai người nữa đã đến từng ngồi ở đây." Nhưng Bạch Diệp nhớ người này đâu có cầm theo kiếm, thanh này cũng không giấu trong quần áo được. "Là đệ đó, vừa rồi đi lấy nước thấy bóng đen lướt qua nên đuổi theo." Chu Nhuận Thành vén lùm cây mà đi ra hơi nghiêng đầu nhìn Nhạc hàng giả đủng đỉnh đi theo sau. Bạch Diệp và Lục Khuynh Tâm im lặng nửa khắc nhìn thi thể kia, nói:"Thế đã nhìn thấy gì?" "Hung thủ thì không thấy, nhưng bên bờ sông..cây cỏ bên bờ sông đều biến thành màu đỏ." Lục Khuynh Tâm cau mày. Chu Nhuận Thành nói:"Trong hang động đệ còn tìm ra lối đi vào địa đạo, nghe bên trong có tiếng nước. Nhưng sợ nước không sạch sẽ gì mới ra sông...này Nhạc công tử đi đâu đấy." "Đi về." "Về thôi, đã có hai người chết rồi." Không biết hung thủ có phải đã đi từ địa đạo nào đó ra im hơi lặng tiếng cắt cổ người khác. Bách Cốt Chủy mệt mỏi dựa hang động ẩm ướt, cười nhạt:"Còn tưởng đợi họ xem thi thể xong có thể về." Mỗi người một suy nghĩ không ai tiếp lời hắn, mà hắn cũng không cần ai tiếp lời mình. Lại nói:"Vị huynh đài hai tay dính máu kia rất đáng nghi, đã biết chất độc thấm qua da còn chạm vào. Người trong giang hồ có thể bất cẩn như vậy sao? Vị huynh đài đội nón này huynh ở gần nạn nhân nhất thật không nghe thấy âm thanh nào sao? Còn vị đại phu giả danh kia nữa có biết bắt mạch không đấy." Gió trong rừng âm u thổi tới, ai cũng im lặng nghi ngại lẫn nhau. Thanh Hồn nói:"Người không thích có thể đi mà, ta đúng là ăn no rửng mỡ tự dưng lặn lội đến đây đối diện với hai thi thể lạnh ngắt này. Người trên giang hồ có ai mà không đụng độ đánh đánh chém chém, không truy đuổi nhau thì cũng hẹn nhau tỉ thí người sống ta chết, một núi không thể có hai hổ gì gì đó. Có gì đáng bận tâm..." Y hơi cười nhạt:"Sao không dám đi à? Sợ bị Tang Cốc Quỷ giết chết à." Bách Cốt Chủy hơi nghẹn lại:"Hừ, đâu chỉ có mình ta ở lại, ngươi dám đi thì ta dám đi đấy." Y nhíu mày, nhìn chằm chằm đám cương đao ấy một chút nói:"Hóa ra sự gan dạ của người đều dựa vào ta à.." y có chút cười nhạo:"Tang Cốc Quỷ có xuống núi hay không cũng phải gọi ta là ông tổ đấy, ta không xem thi thể nữa biết đâu đợi một lúc độc phát tán qua không khí hay gì gì đó ai cứu ngươi.." "Ngươi.." Y trợ mắt:"Không giúp được gì thì im lặng đi." "Miệng lưỡi ghê gớm lắm." Bách Cốt Chủy không nói gì nữa. Thành Kính ban đầu thấy Bách Cốt Chủy thâm trầm ghê gớm, qua màn đối thoại vừa rồi không hiểu sao lại hơi thất vọng, giống hệt kẻ thô lỗ cãi nhau ngoài chợ. Mà Thanh Hồn...!