Ta là hàn vũ thiên

Chương 21: Cầu một trận chiến.

"tộc khổng lồ, xin được cầu kiến thành chủ." bá nguyên đứng bên ngoài hàn cô điện cao giọng nói, hắn đứng bên ngoài nhưng đã cao hơn tường thành đến vài trượng. không thấy âm thanh đáp lại, một đạo lam quang chói mắt từ phía trung tâm thành trì bay lên lơ lửng, sau đó nó vọt tới hướng đám người khổng lồ. độ cao vừa phải ngang với mặt của bá nguyên, nhìn lại thì đó là một cái ghế như là vương vị của vua, một màu lam băng tinh xảo đẹp mặt. mà làm bọn họ bất ngờ hơn ở chỗ, trên chiếc ghế có một thiếu niên tóc trắng đang chống tay lười biếng nhìn bọn hắn. "ngươi là thành chủ của hàn cô thành?" bá nguyên hơi cau mày nói, hắn vô cùng khó chịu khi thấy một nhân tộc nhỏ bé lại dám xuất hiện ngay trước mắt hắn và dùng ánh mắt như nhìn đám kiến hôi với mình. "phải." hàn vũ thiên cũng là thản nhiên đáp, hắn không chút sợ hãi bốn người này, mặc dù bọn họ cao lớn đến làm người ta có chút sợ. "chúng ta muốn..." "hãy đấu với ta một trận đi." bá nguyên chưa kịp nói đã bị bá long kha cướp lời, trong mắt hắn tràn đầy chiến ý nhìn hàn vũ thiên. hàn vũ thiên híp mắt nhìn bá long khá, hắn thấy được ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và chiến ý khi thấy kẻ mạnh của bá long kha. "ta không..." "ca, ta quay lại rồi." hàn vũ thiên đang định nói thì giọng của tiên nguyệt vang lên. nàng nhỏ bé như con kiến trước mặt đám người khổng lồ này. "ồn ào." bá ngọc nhi quay đầu vỗ một bạt tay hướng về phía tiên nguyệt. hàn vũ thiên hơi híp mắt lại nhìn nàng, một thoáng hắn đã biến mất khỏi ghế, xuất hiện một lần nữa là ở giữa bụng của bá ngọc nhi. "thiên không quyền." một quyền của hàn vũ thiên được bao phủ bởi một quả cầu màu màu trắng, hắn đấm ra khiến cho bụng của bá ngọc nhi lúng thành một cái lỗ tròn lớn, nàng lập tức bị vang ra sau, cũng may là được bá học sơn kế bên bắt được. "là khách mà lại ngang ngược trước mặt bản thành chủ, không còn muốn sống sao?" giọng nói hàn vũ thiên băng lãnh mà vô tình, lọt vào tai bá ngọc nhi thì làm nàng không khống chế được mà hơi run lên. hắn ôm lấy tiên nguyệt rồi bay về thần lam tọa, hàn vũ thiên nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu nói: "như thế nào?" tiên nguyệt vô cùng vui vẻ trả lời: "hai người đã đồng ý rồi, thiên định khi nào sẽ..." "một tháng sau, tiên nguyệt và ta sẽ thành hôn, các ngươi chuẩn bị cho tốt vào." tiên nguyệt chưa nói hết lời thì âm thanh của hàn vũ thiên đã vang vọng khắp thành. hắn điều khiển thần lam tọa quay trở lại thành. "các ngươi ở đây gây rối thì mời đi cho, đừng để ta động thủ đuổi các ngươi." âm thanh hư ảo của hàn vũ thiên rời vào tai bốn người tộc khổng lồ kia. bá long kha thì ngồi xuống đất lấy ra một vò rượu khổng lồ mà ngồi uống ừng ực. "chúng ta đi." bá nguyên hừ lạnh quay đầu rời đi. "thằng khốn!" bá ngọc nhi khôi phục lại bình tĩnh nhìn về phía hàn vũ thiên, trong tay nàng đã xuất hiện một thanh gươm. "tận diệt ủy quốc!" bá ngọc nhi chém ra một kiếm về phía hàn vũ thiên, một đạo hồng quang sắc bén đánh tới. "thiên không quyền." hàn vũ thiên xoay người vung một đấm đánh đạo hồng quang kia bay ngược về phía bá ngọc nhi. bá long kha lúc này đứng dậy một tay đánh bay đạo hồng quang kia lên trời, hắn dùng tay không đánh đạo hồng quang kia làm cho hàn vũ thiên sinh ra hứng thú. hắn cong lên một nụ cười rồi quay người rời đi. "không tệ, đợi khi nào ta thành hôn xong sẽ cùng đánh một trận." âm thanh hàn vũ thiên đột nhiên vang lên làm cho bá long kha có chút kinh ngạc. "ha ha ha, được được, chỉ cần được đánh một trận bao lâu ta cũng chờ." bá long kha ngửa đầu cười lớn sau đó cầm vò rượu lên uống. "hắn vừa rồi đánh bay đòn tấn công của ngọc nhi sao?" bá học sơn vẫn chưa hồi thần hơi sợ nói. "tên đó không phải kẻ tầm thường, chỉ một đòn đã đánh bay một kiếm của muội." bá nguyên nhìn sáng bá ngọc nhi hơi trầm mặt nói. "hừ, muội chỉ là quá sơ xuất mà thôi, vừa rồi bị hắn đánh thương thế chưa khôi phục, nên đòn vừa rồi yếu hơn ngày thường." bá ngọc nhi xiết chặt tay nói. bá long kha lườm nàng một cái chỉ tay lên trời nói: "yếu hơn ngày thường? ta nghĩ ngươi nên đổi lại là mạnh hơn ngày thường mấy lần thì đúng hơn." mọi người nhìn theo ngón tay bá long kha chỉ thì thấy mây trên trời đã bị xé ra làm hai nửa. bá nguyên lại là trầm mặt hơn lúc trước vài phần. "chậc chậc, bá long kha cảm nhận thật nhạy bén đối với những kẻ mạnh đó nha." bá học sơn vỗ vai bá long kha cười nói. "các vị khách quý, thành chủ cho mời." một vị trung niên hơi thi lễ với bốn người khổng lồ, trung niên này vốn là tộc chủ của một gia tộc trong thành, giờ đã quy thuận hàn vũ thiên, nên đã trở thành sứ giả của hắn. "mời? mời bọn ta vào thành trì nhỏ bé này à." bá ngọc nhi lườm trung niên nói. "à, thật có lỗi." trung niên vỗ tay ba cái, thành trì liền cử động sau đó sắp xếp thành một toàn thành cao hơn cả đám người khổng lồ. tài nguyên của hàn cô thành đều bị hàn vũ thiên lấy làm vật liệu xây cung điện này, hắn đã dùng kiến thức của mình để xây dựng một toàn cung điện độc nhất vô nhị. ở một thành trì cách đây 10 dặm, một đội quân hắc ám quái vật đang bao vây thành này. đây là lam hải thành, toàn thành gần hàn cô thành nhất, hàn vũ thiên đã âm thầm cho đám hắc ám quái vật đi tới đây. để xâm chiếm tài nguyên của thành này, dẫn đầu là một hắc ám quái vật có ý chí hàn vũ thiên truyền vào. "tất cả đầu hàng, quy thuận dưới sự thống trị của chủ nhân sẽ được bình yên, nếu chống lại thì toàn bộ sẽ chết không có chỗ chôn." hắc ám quái vật đi đầu mở miệng nói tiếng người, giọng nói khàn khàn khó nghe đến cực điểm. "thành chủ, chúng ta bị bao vây bởi một đám quái vật, dẫn đầu lại là tám con hắc ám quái thú khí tức cường đại, phải làm sao đây?" một vị tướng quân vừa quan sát bốn phía liền kinh sợ run giọng nói. đám hắc ám quái vật bắt đầu gào thét, bọn chúng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của những người trong thành, nên vô cùng hưng phấn và thêm vài phần tàn bạo. "hết cách rồi, tất cả đầu hàng thôi." thành chủ lam hải thành lắc đầu tuyệt vọng nói, vì an nguy của hơn 50 vạn người dân trong thành, hắn buộc phải đầu hàng trước đám quái vật này. bên trong thành chỉ có bảy tồn tại vũ cảnh, không thể nào đánh lại tám đầu quái vật kia, dù thế nào cũng không thể thắng được, chi bằng đầu hàng giữa lại được truyền thừa còn đỡ hơn bị diệt đi truyền thừa còn liên lụy những người vô tội. cổng thành mở rộng, thành chủ lam hải thành bước ra cùng một số người quan trọng trong thành. "chúng ta chịu quy phục." thành chủ cuối người vô lực nói. quái vật hắc ám dẫn đầu bước tới nhìn đám người, nó quan sát một lúc lâu mới nói: "đưa hết tài nguyên của các ngươi, để thể hiện lòng quy thuận của mình." "toàn bộ sao?" thành chủ lui về sau một bước sắc mặt tái nhớt. ánh mắt của quái vật hắc ám kia bổng trở nên có linh tính như của một con người. "các ngươi chỉ cần giao ra một nửa, đích thân thành chủ và mấy cao tầng ở hải lam thành đến hàn cô điện tìm ta, nhận một số nhiệm vụ ta ủy thác cho các ngươi." giọng nói và thần thái này là của hàn vũ thiên, giọng của hắn làm cho đám quái vật hắc ám xung quanh không còn kêu gào vọng động nữa. "tuân, tuân lệnh." thành chủ có chút kinh hãi sau đó cúi người nhận lệnh, hắn đã nhận ra có kẻ điều khiển phía sau đám quái vật hắc ám này. kẻ đó vô cùng cường đại làm cho hắn có cảm giác khó mà phản kháng khi đứng ở phe đối địch. thành chủ lam hải thành quay đầu bước vào thành liền ra lệnh cho thuộc hạ thu gom tài nguyên trong thành. lam hải thành là một thành trì kinh tế quan trọng thứ 3 trong vân đông đại lục, nó ở gần con sông lớn gọi là sông tiêu dao, hằng ngày có vô số con tàu cập bến, cũng có vô số cường giả tụ hội đến, nhưng mà hiện tại con đường thủy đang được làm mới. nên hàn vũ thiên lợi dụng điều này chiếm lấy lam hải thành, nếu chiếm được thì hắn sẽ có một lượng tài nguyên vô cùng lớn, đủ để bản thân đột phá thánh giả. hàn cô điện, hàn vũ thiên đang nhìn tấm bản đồ xung quanh hàn cô thành 300 dặm, hắn đang nghĩ đến việc thâu tóm những thành trì xung quanh, để tìm kiếm tài nguyên sớm ngày đột phá. "ít nhất trăm năm, ta có thể đột phá đến thần hoàng, nhưng điều kiện phải là tài nguyên phong phú, cách nhanh nhất để có được tài nguyên chính là chiến tranh." hàn vũ thiên nhìn vào tấm bản đồ nở một nụ cười. "vị huynh đài này, cho hỏi quý danh là gì?" bá long kha bước tới sắc mặt có chút hào hứng ôm quyền nói. "hàn vũ thiên." hàn vũ thiên quay đầu cười nói. bá long kha ngồi xuống đất tiện tay ném cho hàn vũ thiên một vò rượu, vò rượu này vô cùng lớn có thể đè bẹp cả trăm người tụ lại một chỗ. nhưng hàn vũ thiên dùng một tay đã chộp được vò rượu, hắn uống rất thoải mái. "ha ha ha, quả nhiên chúng ta có chung sở thích là uống rượu." bá long kha cười lớn cầm vò rượu lên cùng uống với hàn vũ thiên. "ngươi tới đây tìm ta là để làm gì?" hàn vũ thiên để vò rượu qua một bên nhìn bá long kha nghiêm nghị nói. "ta tới đây không có gì nhiều, chỉ cầu một trận chiến." bá long kha sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nói. hàn vũ thiên híp mắt nói: "nếu cầu một trận chiến thì quá đơn giản, hay là chúng ta cá cược đi." bá long kha nhướng mày đầy hứng thú hỏi: "cá cược như thế nào?" hàn vũ thiên nở một nụ cười thản nhiên nói: "nếu ta thắng thì ngươi sẽ theo ta làm tùy tùng 10 năm, còn nếu ngươi thắng thì ta sẽ truyền một bộ công pháp thánh giả." bá long kha ngửa đầu lên trời cười nói: "làm tùy tùng 10 năm và một bộ công pháp cấp thánh giả, cá cược thế này ta không quan tâm cho lắm, nhưng cũng phải chấp thuận để được đánh với ngươi thôi." "nào chúng ta cạn." bá long kha nâng vò rượu lên, hàn vũ thiên cũng nâng vò rượu uống, cả hai đã uống đến say mềm mới trở về. hàn vũ thiên về đến cửa phòng thì dùng nguyên lực để giải rượu, hắn thay một bộ bạch y mới rồi bước vào trong phòng. "tiên nguyệt, vừa rồi muội không sao chứ?" hàn vũ thiên nhìn nữ tử trên bàn trang điểm cười nói. tiên nguyệt lắc đầu nói: "có ca ở đây bảo vệ ta, thì có sao được chứ?" hàn vũ thiên cười nhẹ bước tới ôm nàng, tiên nguyệt không kháng cự mà theo bản năng dựa vào hắn. "ngày mai, ta phải trở về nhà để chuẩn bị cho lễ cưới." tiên nguyệt nhẹ giọng nói. "được, ta sẽ đưa nàng về." hàn vũ thiên ôn nhu vuốt tóc nàng nói. cả hai ôm nhau không biết trôi qua bao lâu, nàng đã ngủ thiếp đi rồi được hắn bế lên giường. sáng sớm ngày hôm sau, hàn vũ thiên nắm tay tiên nguyệt cùng nhau trở về tiên gia. mới sáng sớm trong phủ tiên gia đã bận rộn chuẩn bị lễ cưới cho tiên nguyệt, hàn vũ thiên bước tới trước mặt tiên huyền ca và tiên vũ nương hành lễ vãn bối. tiên huyền ca là phụ thân của tiên nguyệt, còn tiên vũ nương là mẫu thân của nàng. bọn họ cũng chỉ ở độ tuổi 38, thấy hàn vũ thiên hành lễ bọn họ cũng không can ngăn. vì một tháng sau, hàn vũ thiên sẽ là con rể của bọn họ. "nhạc phụ, nhạc mẫu, thấy hai người khỏe mạnh như vậy, con cũng có chút yên lòng rồi." hàn vũ thiên cười nói. hàn vũ thiên và tiên huyền ca cùng nhau vào trong rót chum trà kể chuyện xưa. "ta trở về trả thù lần này, coi như cũng đã thành công viên mãn, bọn họ đều đã được ta chôn về với đất tổ, không còn là hài cốt nằm rãi rác ở trước cổng hàn gia nữa." hàn vũ thiên thở dài vô cùng nặng nề nói. tiên huyền ca nhấp một chum trà mới nói: "tiên gia vốn muốn giúp một tay, nhưng không biết vì sao năm đó lại bị trần tướng quân mời đi." hàn vũ thiên cau mày nói: "trần tướng quân? hàn cô làm gì tồn tại trần gia." tiên huyền ca thở dài nói: "trần tướng quân là người của hoàng thành, hắn từng xuất hiện ở hàn cô thành vào 13 năm trước, cũng điều hơn một nửa nhân lực tiên gia của ta hộ tống hắn tới biên giới vạn thú sơn mạch, khi quay lại thì đã muộn cũng chỉ còn một mình ngươi sống sót." hàn vũ thiên cau thật lâu, ký ức đập về một trung niên mặc áo giáp vàng lấp lánh, một bên mắt của hắn đã chột. "trần thế hiếp ta sẽ khiến hàn gia phải trả giá." hàn vũ thiên đột nhiên nhớ lại lời nói mình đã vô tình nghe được lúc nhỏ. "trần thế hiệp!" hắn đập bàn trong vô thức kêu tên của vị tướng quân họ trần năm đó. "đúng là tên trần thế hiệp, ngươi biết hắn?" tiên huyền ca hơi kinh ngạc hỏi. hàn vũ thiên gấp giọng nói: "năm đó nhạc phụ hộ tống hắn, trên đường có chuyện gì bất thường không?" tiên huyền ca nghe vậy cũng có chút ngẩn người, rồi hắn mới lục lọi lại ký ức trong đầu mình vào khoảnh khắc đó. "có, trần thế hiệp đó trên đường vô cùng kì quái, luôn đi những con đường xa xôi và đầy nguy hiểm, tựa như muốn câu giờ cho việc gì." tiên huyền ca nói tới đây liền giật bắn mình vô cùng sợ hãi. "trần tướng quân cũng đã có nhúng tay vào vụ này." tiên huyền ca trầm mặt thật lâu mới nói ra lời này. hàn vũ thiên nhếch môi nói: "vậy là thêm một cái trần gia." tiên huyền ca nghe vậy liền khiếp sợ nói: "ngươi định trả thù trần thế hiệp?" hàn vũ thiên lắc đầu mỉm cười nói: "không, một trần thế hiệp sao có thể rửa hết tội, nhưng giờ chưa phải lúc."

Truyện khác cùng thể loại