Ta là của nhau
Chương 5
... Một năm sau ...Mình đã 20 tuổi
Vào một ngày trời đầy mưa, dòng người đi vội vã tìm chỗ trú. Quán xá vắng khách.
Chẳng việc gì làm, thôi thì ngồi nhìn ngắm những hạt mưa vậy.
Mưa với mây vốn gần nhau, mây nặng quá thì mưa sẽ rơi. Rồi sẽ bốc hơi, bay lên và tụ lại thành mây thôi. (Ghê!!)
Ngay cửa, hai con mèo Liu Riu ngồi cạnh nhau ngắm mưa kìa. Xuỳ. Mèo cũng có đôi cơ đấy. Bạn trai mình giờ đi học rồi còn đâu.
Nhìn mưa nhớ lại hồi nhỏ ghê
-"Vinh ơi! Mưa rồi! Chạy nhanh lên!".
-"Chậm thôi! Té đau bây giờ!"
-"Nhanh lên, nhanh lên. Ướt bây giờ!"
-"Cho ướt luôn! Chúng mình tắm mưa há!"
......
Từng mảnh kí ức vẫn còn nguyên vẹn hiện về trong tâm trí.
Còn Vinh thì sao nhỉ?
Mình nhớ, lúc đó về đến nhà, mình bị mẹ mắng vì dầm mưa, nhưng Vinh nói rằng là do cậu ấy nên mẹ không la nữa.
Con người luôn xả thân bảo vệ cho mình.
Giờ chắc đi bảo vệ cho người khác rồi.
Chỉ có mỗi mình trông ngóng thông tin từ người ta thôi.
Uiss. Sến sẩm quá.
Cũng đã bảy năm rồi chứ ít gì. Mình nay đã 20 tuổi rồi.
Vinh mà về, mình thề sẽ chẳng nói chuyện với cậu ấy luôn, coi như người dưng luôn. Đi ngần ấy năm, chẳng có tí gì gọi là liên lạc cả.
Lúc đi, không nói với mình một tiếng, ấy vậy mà còn dặn mình đừng bao giờ quên cậu ta.
Cậu nghĩ mình là gì?
Vinh nói với mẹ sợ mình khóc, buồn.
Nếu sợ mình buồn thì cũng phải liên lạc về một tiếng chứ!
Gọi về một cuộc gọi là sẽ mất đi chút da thịt à?
Hay có bạn khác để chơi, rồi không thèm mình nữa.
Xuỳ.
Ghét Vinh ghê gớm.
"Reng.. reng... "
Tiếng chuông điện thoại của quán
-"Để chị nghe cho mấy đứa!"
Mình giành nghe điện thoại, cũng đang rảnh mà, để nhân viên nó nghỉ ngơi tí chứ
-"Alo?"
-"À! Cho tôi một ổ bánh dâu size nhỏ! Lát tôi sẽ ghé lấy!"
Giọng nói sao quen thế này? À mà chắc nghe nhầm thôi.
Là khách đặt hàng đấy! Tôi dạ vâng rồi cúp máy, lấy ổ bánh ra trang trí rồi đóng hộp.
Vị khách đó tới nhanh lắm, đi bằng chiếc Aventador Roadster. Quao! Đại Gia
Mình chỉ nhìn lướt qua rồi cho bánh vào hộp.
-"Tôi đến lấy bánh!"
-"Vâng! Chờ tôi chút"
Vừa ngước mặt lên, chìa bánh ra trước. Ngay lập tức hộp bánh rơi xuống sàn.
Mình không thể tin vào mắt được nữa
Là Vinh
Cậu ấy về nước rồi?
Người này là Vinh phải không?
Đẹp trai hẳn, chẳng nhìn ra nữa rồi.
-"Ngạc nhiên không?"
Vinh lên tiếng. Mình cũng chỉ đứng đó. Sốc và sốc.
-"Dương, nói gì đi chứ!"
Cậu! Mất tích suốt bảy năm. Giờ đây trở về bất ngờ, không thông báo gì cả.
Muốn mình tức điên lên à?
-"Xin lỗi! Chắc anh nhận nhầm người rồi. Để tôi lấy bánh khác cho anh"
-"Cậu đã quên tớ rồi à?"
Đúng là Vinh rồi. Mình đã quên đâu? Là cậu đã quên đấy! Đừng mong mình nói chuyện với cậu. Cái tên chết tiệt.
Mình bỏ vào trong, bảo mấy đứa nhân viên lấy bánh khác đưa cho khách.
Vừa lúc Thanh và Hưng đến. Mình nghe thoáng qua, họ cũng bất ngờ khi Vinh về nước.
Bực quá! Mình đi thẳng vào bếp luôn.
.
.
-"Dương!"
Là tiếng của Vinh.
-"Mình đã nghe Thanh và Hưng kể lại rồi! Cậu giận mình à?"
Bảo không giận sao được chứ?
Vinh càng lại gần rồi nắm lấy tay mình
-"Này! Tớ xin lỗi"
Xin lỗi? Là xong sao? Tưởng mình còn là con Thuỳ Dương của ngày xưa, luôn cần cậu để bảo vệ cho tớ à?
-"Anh nhận nhầm người rồi! Tôi chẳng biết anh! Bỏ tay tôi ra"
Nói rồi, mình kéo tay cậu ấy ra.
-"Nói dối"
Ừ! Nói dối đấy! Rồi sao?
Vinh vẫn đứng đó. Không nhúc nhích miếng nào cả. Mình bực tức, quay sang
-"Mời anh ra ngoài! Cậu khá giống một người mà tôi ghét. Anh không ra ngoài, tôi không nương tay đâu!"
-"Thích làm gì thì Dương làm!"
Cậu ấy vẫn cứng đầu! Mình càng không thể nhìn khuôn mặt này thêm một giây nào nữa. Tay cầm hai túi bột vung thẳng vào người cậu ấy. Chưa hả dạ, mình cầm luôn cốc nước đổ vào. Kiểu này đem đi nướng được rồi nè.
Người Vinh trắng xoá, nhưng không nổi giận với mình. Cậu ấy phủi bột trên người xuống. Mình bỏ đi. Vinh kéo lại
-"Xin lỗi! "
Lại xin lỗi? Là xong sao? Mặc kệ cậu luôn! Mình chạy ra khỏi quán, gọi điện cho Quang đến đón, lang thang trên vỉa hè ướt mưa
Ra đi không nói tiếng nào
Trở về không thông báo.
Cậu ấy có quan tâm, có nghĩ đến đứa bạn thân này không thế?
Năm phút sau, chiếc Z4 2Oi xuất hiện. Của Quang đấy, ngầu không?
Mình lên xe. Quang quay sang
-"Sao vậy cục cưng? Ai chọc mà lại khóc? Để anh xử!"
-"Vinh đấy! Cậu ấy về nước rồi!"
Quang hơi ngạc nhiên.
-"Vinh mà em nói đấy à? Bạn em về thì em phải vui chứ!"
-"Không vui!"
Quang cười rồi chở mình đi dạo vòng quanh.
Đến chiều tối thì đưa mình về nhà.
Chào tạm biệt anh, mình vào trong.
Hôm nay sao đông người thế này? Ơ. Là chiếc Aventador Roadster đây mà, và còn chiếc khác nữa. Chẳng lẽ Vinh đã đến rồi sao?
Vừa vào cổng thì Vinh đã chạy ngay ra
-"Người lúc nãy là ai thế?"
-"Bạn trai! Sao anh lại đến nhà tôi? Chúng ta biết nhau à?"
Mình nói rồi đi thẳng vào trong. Hôm nay có cả mẹ Vy và ba Phúc nữa. Họ vừa thấy mình thì vui mừng. Mình chạy lại ôm ngay vào mẹ Vy
-"Dương! Nhớ con quá! Mẹ xin lỗi vì lúc đi không thông báo gì với con. Tại gấp quá, mẹ có nhờ Vinh nói với con rồi ấy. Nhưng... cơ mà nay đã trưởng thành xinh đẹp thế này rồi à?"
Mình vâng dạ. Yêu mẹ Vy ghê ấy.
Lúc bưng nước lên cho mọi người, để từng chỗ người một, đến chỗ Vinh là cuối cùng, vờ đẩy đổ ly nước lên người cậu ta. Cậu ấy vẫn không cáu lên, chỉ đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài thay đồ thôi.
Mẹ kéo tôi lại ngồi gần, nói nhỏ
-"Con gái! Đừng ghét Vinh vậy chứ!"
-"Con không có quen ai tên Vinh cả!"
Mình chỉ nói như thế rồi ra ngoài, nghe thoáng, mẹ Vy nói mình giận cũng đúng thôi. Từ từ rồi làm hoà.
Ba Phúc và mẹ Vy ra về. Mẹ mình nói để Vinh ở lại ăn tối cùng gia đình. Giữ chi thế mẹ! Mẹ biết con không thích rồi mà
Cả gia đình cùng ăn một bữa cơm. Ba mẹ đều kể chuyện ngày xưa. Riêng mình thì chẳng thấy vui chút nào khi cái người kia đột ngột xuất hiện không thông báo.
Ba mẹ mình chỉ toàn chú tâm về Vinh thôi. Gắp đồ ăn cho cậu ta nữa. Mình bị ra rìa rồi. Còn anh hai thì ngồi ăn đó, chẳng quan tâm tới ai cả.
Vinh gắp cho mình một cái cánh gà, thương hại à? Nhìn mà phát ứa. Chẳng hiểu sao mà ghét Vinh ghê gớm. Vừa tính gạt ra thì ba lên tiếng
-"Ăn đi cô! Thích chết được mà còn làm bộ hoài!"
Thích gì chứ hả ba? Con không thích. Mình gắp cho ba cái cánh gà
-"Con không thích! Ba ăn hộ con đi. Nhìn mà phát ứa!"
Mẹ mình đập bàn.
-"Ứa cái gì?"
-"Mẹ! Đừng mắng em"
Anh hai mình bênh. Vinh lên tiếng
-"Mẹ Nguyệt! Con không sao. Đừng mắng Dương"
Mẹ tiếp
-"Hai đứa bênh nó cái gì? Thuỳ Dương. Sao con trẻ con thế hả? Lúc xưa toàn là Vinh giúp con không đấy! Nó chỉ không liên lạc thôi mà con đã hờn dỗi thế rồi. Là do nó sợ con buồn nên không liên lạc cho con thôi. Vinh nó cũng có muốn đâu. Đừng có ích kỉ như thế! Lại còn hất cả túi bột vào nó. Đừng tưởng mẹ không biết nhé! "
Sao mẹ lại biết mình hất túi bột vào cậu ta chứ? Là do cậu ta kể chứ ai vào đây!
-"Đồ lắm mồm"
Mình lẩm bẩm
-"Con với cái! Mất vui rồi! Ăn thì ngồi đây! Không thì lên phòng cho mẹ!"
Vinh Vinh Vinh. Mẹ chỉ biết bênh vực cậu ta thôi. Sao lại không nghĩ cho con chứ!
-"Mọi người ăn tối với một người xa lạ, quan tâm anh ta, còn con bỏ đâu chứ? CON LÊN PHÒNG!! "
Mình đi thẳng lên phòng, anh hai gọi với lại. Mất cả vui rồi. Tắm thôi.
Nước mát làm mình cảm thấy thoải mái và vơi bực bội đi phần nào.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Vinh trong phòng rồi. Tính làm cái gì thế này?
-"Ra khỏi phòng tôi!"
Mình cũng lạ thật. Lúc người ta đi thì mong ở lại. Lúc người ta về lại muốn đuổi người ta đi.
Cũng do Vinh thôi!
-"Dương.. có bạn trai rồi à?"
-"Không cần anh bận tâm! Ra khỏi phòng tôi!"
-"Bạn trai Dương tốt không?"
-"Tốt! Tốt hơn ai đó, dù anh ấy có đi đâu cũng gọi về hằng ngày!"
-"Vẫn ghét Vinh à?"
-"Tôi không biết ai tên Vinh cả! Chẳng phải đã nói rồi hay sao? Ngồi đây nữa là tôi cho ăn đấm nhé!"
-"Nói dối! Cậu nhớ ba mẹ tớ mà! Được rồi! Cậu muốn đánh đập gì tớ thì làm đi!
Đm. Càng nhìn càng ghét, càng hận. Ngồi đây hoài chắc tí lên cơn mà đánh quá!!!
Và mình đã lên cơn thực sự.
Mình lấy đồ ném thằng vào Vinh. Đánh đấm đủ kiểu. Tức quá mà! Cậu chết đi cho rồi!
-"ĐI RA NGOÀI!!".
-"Mẹ Nguyệt khoá ngoài rồi!"
Wtf? Sao mẹ lại làm thế?
Quay lại nhìn Vinh. Do cậu ấy bày chứ chẳng ai vào đây. Bực bội thật!
Mình hét lớn.
-"Tên đáng chết!!! Mày là tên chết bầm"
Cơn tức của mình đã đến đỉnh điểm.
Anh hai phòng cạnh nghe được thì chạy sang, vỗ cửa
-"Thuỳ Dương! Sao thế em gái?"
Là anh hai, cứu tin đây rồi.
-"Anh hai! Mẹ khoá cửa phòng nhốt em với tên nào này! Mở cho em với!!!"
-"Mẹ á? Em đang ở chung với thằng Vinh à? Được rồi! Anh lấy chìa khoá mở cho!".
Anh hai thương mình lắm. Đòi gì là cho ngay. Anh lập tức chạy xuống nhà lấy chìa khoá.
..
...
Lâu quá...
Anh hai đâu rồi?
Chắc mẹ không cho lấy chìa khoá rồi chứ gì.
Hic.
Nghĩ cách đi anh hai ơi...
-"Dương! Tránh xa cửa ra!"
Anh hai gọi, mình lập tức ra xa cửa phòng
"Rầm"
Cánh cửa bật tung ra. Là anh hai. Đúng là mẹ không cho anh ấy lấy chìa khoá thật.
Anh hai mình có võ, đai đen lúc 16 tuổi.
Anh tung một cước làm bật tung cả khoá cửa.
Anh hai chạy vào kéo mình. Ba mẹ cũng chạy lên
-"Con làm gì vậy Duy?"
Ba hỏi, anh hai kéo mình nép vào
-"Không được nhốt em gái con!"
Nhiêu đó thôi cũng đủ biết anh hai cưng mình tới cỡ nào rồi. Anh lườm Vinh
-"Vinh! Về đi! Dương nó không nhớ cậu! Đừng làm nó bực nữa"
-"Duy! Sao con dám nói như thế với Vinh hả?"
Mẹ mắng anh, quay sang Vinh, thấy cậu ấy sướt miếng da trên tay do mình quăng đồ, mẹ xuýt xoa. Có sao không con? Dương làm đấy à? Mẹ xin lỗi.
Đm.
Mẹ ơi! Con thành con rơi rồi à???
Anh hai mình chau mày
-"Vinh nó ở nhà, làm Dương không vui. Về đi!"
Anh hai dẫn mình vào phòng anh luôn
Vừa đóng cửa lại, mình cảm ơn anh hai rối rít
-"Đa tạ tiên sinh! Tại hạ sẽ trả ơn vào một ngày nào đó không xa!"
Anh hai mình cười, vò đầu mình nữa.
Anh bảo mình lên giường ngủ đi, anh hai ngủ ở ghế sofa. Bởi. Thương anh hai nhất trần đời luôn!
...
Vài hôm sau đó, Vinh thường tới quán của mình lắm, nhưng mình chẳng thèm nói chuyện với cậu ấy, xem như người dưng thôi.
Hôm nay là anni 3 năm mình với Quang quen nhau.
Mình để quán lại cho nhân viên quản lí, đi chơi với anh người yêu thôi >
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
118 chương
36 chương