Ở một góc vắng vẻ của thành phố, một nhóm gồm bảy, tám người đang tụ tập hút thuốc và tán gẫu, tên nào tên nấy đều săm trổ đầy mình, mặt mày hung dữ, dáng vẻ ngả ngớn, nhìn qua một lượt đều không giống hạng người tốt đẹp gì. Văn Trung mặc dù không muốn tùy tiện đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn quả thực không xuất hiện nổi một chút hảo cảm nào. Quan trọng hơn, trong đám người này có một gã thanh niên dáng đứng hơi chút quái dị, mà người này lại chính là tên lưu manh bị Văn Trung đánh ngất lúc chiều. Văn Trung nhanh nhẹn nhảy lên một gác mái gần đó, không một tiếng động thản nhiên ngồi nghe ngóng. Những người này có vẻ mới đi chơi bời đâu đó về nên nói chuyện khá rôm rả, tuy nhiên chủ đề nhắc đến đều không mấy dễ nghe. Nhàm chán bỏ một viên kẹo cao su vô miệng, lại tựa đầu tiếp tục dỏng tai hóng chuyện. Sau một lúc Văn Trung nghe được đại khái là gã lưu manh từng bị hắn đánh ngất kia được gọi là Trung Thành, cũng thuộc dạng đàn em trong cái hội lêu lổng này. Thầm gật đầu cho rằng cái tên này rất hợp với dáng vẻ hiện giờ của gã, thì hắn lại thiếu chút nữa nhổ ra viên kẹo trong miệng. Văn Trung lập tức nghe ra gã lưu manh côn đồ kia vậy mà thực chất lại cùng tên với mình, cũng tên là Trung, còn Thành là tên bố hắn. " Ông bố kia đặt tên con cũng quá là thú vị đi, hẳn là đã có dự tính trước a. " Cảm thán một chút sau đó cố gắng bỏ qua đa phần những lời vô vị khỏi tai, không lâu sau cuối cùng Văn Trung cũng nghe được đến điều mà hắn dự đoán. - Anh Phú Đô, thằng mà em kể với anh hẳn là ở gần khu này. Nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của nó lúc ở khu tập không hề giống với người nơi khác đến. Gã lưu manh cùng tên với Văn Trung mon men đến gần một gã to con, dáng vẻ hẳn là đại ca của hội nói. - Hử? Thằng ranh con gây sự với mày gần chỗ bạn gái mày hồi chiều đấy à? - Vâng. Tên này dù bị Văn Trung hạ đo ván ngay lập tức nhưng cũng chưa chịu khuất phục. Gã cũng không nhìn thấy thanh sắt bị bẻ cong gần đó mà cho rằng Văn Trung chỉ giỏi nhịn đau một chút, giỏi võ một chút mà thôi. Bởi lúc hắn tỉnh lại dù ê ẩm khắp người nhưng cũng không có tổn thương quá lớn, hẳn là lúc bị đánh lui đập đầu phải thứ gì đó đằng sau mà ngất đi thôi. Quan trọng là hắn không nuốt được sự nhục nhã và tức giận mà tên trẻ măng kia gây ra, đến cả bạn gái hắn sau đó cũng không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn có chút ngây ngẩn khi nhắc đến việc tên kia dễ dàng đánh gục hắn. Bản tính lưu manh của hắn sao có thể chịu nổi cục tức này. Vậy nên, lúc kể lại với mấy anh em trong hội, hắn bỏ qua toàn bộ mấy vấn đề nhục nhã bao gồm cả việc của bạn gái hắn, mà bịa đặt thêm chút mắm chút muối chuyện Văn Trung gây sự, thái độ hống hách ra sao lại còn đánh lén, chơi xấu hắn như thế nào. Tên đại nghe vậy đương nhiên cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không quá bận tâm nói: - Vậy mày cứ lượn lờ gần đó, khi nào thấy nó thì thẳng tay trả đũa một trận là được rồi. - Oái....đại ca, thằng đó dù đánh lén nhưng hình như cũng biết chút võ, tuy là em không ngại nhưng chỉ lo nó tiếp tục chơi xấu thì... Lưu manh Trung Thành vội nói. - Thế mày cứ tìm ra thằng đó xong alo một tiếng, tao sẽ để cho mấy thằng kia chạy đến. Tên đại ca một bộ đã quen thuộc cách giải quyết tốt nhất cho mấy vụ này nên còn dặn thêm: - Để cho nó khỏi vùng vẫy thì cứ trùm đầu nó mà đánh, vừa có thể nặng tay lại không để nó biết là ai, nhỡ quá tay cũng đỡ rách việc, miễn sao không đánh chết là được. - Vâng, có gì em sẽ.... Tên lưu manh nghe vậy vẻ mặt cũng lóe nên nét tàn độc, mở miệng định nói. Chỉ là, một âm thanh giễu cợt bất ngờ chặn đứt hắn: - Không cần tìm.... cũng đã trùm đầu sẵn rồi! Có thể lên đánh chết cũng không phải lo hậu quả. Một người bất thình lình xuất hiện giữa đám côn đồ, dùng vạt áo phía trước tự trùm ngược lên đầu mình giống như mấy ông bố hay giả làm áo ngộp trêu đùa trẻ nhỏ, dáng vẻ có phần bình thản, thong dong mà tiến đến. Nhưng khiến người ta phải sợ hãi chính là cách xuất hiện ban đầu của hắn, nhìn thì giống như nhảy từ trên cao xuống, nhưng thực tế lại không thể nghe thấy một tiếng chạm đất nào. Gần như vô thanh vô tức mà lại phiêu đãng như oan hồn chợt hiện. Toàn bộ đám người lúc này cũng đã rơi vào trạng thái im lặng cũng không thể nghe đến tiếng bước chân của hắn. Kẻ không phải ai khác ngoài Văn Trung. Hắn đến đây đích thực để nghe ngóng một chút xem gã kia có tìm cách đối phó với mình hay không. Nếu không có ít nhất Văn Trung cũng lười chấp nhặt mà tạm tha cho gã. Dù sao "nhà còn bao việc". Nhưng nếu tên này đã dám tính toán hắn, vậy thì nhân tiện oán cũ thù mới trả luôn một thể. Sự xuất hiện quỷ dị này của Văn Trung dọa đám côn đồ hoảng sợ một hồi, không kịp phản ứng. Phải biết rằng lúc này cũng đã quá nửa đêm, một người đột nhiên xuất hiện ngay giữa đám người của mình sẽ gây cảm tượng cỡ nào. Mà gã lưu manh tên Trung Thành sau khi nghe thấy giọng nói này thì cả người chợt run rẩy. Không rõ là do tức giận hay sợ hãi nhưng rất có thể là cả hai. Ngoài hắn ra, những người khác đều không biết được là người đến là ai. Tuy rằng màn xuất hiện và bộ dáng quái đản của Văn Trung là đủ để dọa một người yếu tim chết ngất nhưng với bọn hắn thì còn chưa đủ. Hơn nữa, sau khi bĩnh tĩnh nghe qua giọng nói không khác tiếng người của Văn Trung, lại nhìn kỹ kiểu trùm đầu có phần giống với đang trêu đùa của hắn, cả đám lập tức chuyển sang tức giận. Gần đây cũng có không ít trò đùa dọa người kiểu này, nhưng thực sự dám dùng với cả đám lưu manh như vậy thì quả thật chán sống đến mức chưa từng thấy. - Là mày? Có điều ngay khi đám lưu manh định lao tới tâm sự và vấn đáp, giọng nói của gã Trung Thành không được trôi chảy liền vang lên: - Người quen? - Mày quen nó sao? - ... Một đám lập tức hỏi lại, bởi lẽ bọn chúng cũng không cho rằng có người lạ nào dám liều mạng trêu đùa cả đám như vậy. Chỉ có tên đại ca là đôi chút hiểu được ngụ ý trong những lời Văn Trung vừa nói, lại thấy dáng vẻ thản nhiên của đối phương, hắn liền yên lặng quan sát, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Tên Trung Thành cắn răng nói: - Nó là thằng đánh tao chiều nay. Ta đang định.... - Thật mất thời gian! Văn Trung không nhịn được mà cắt đứt. Hắn cảm thấy đám người này quả thật quá rườm rà. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, hắn đã bỏ áo xuống khỏi đầu sau đó lập tức lao lên mở ra một trận đánh đập không khoan nhượng. Đối với những thành phần này Văn Trung không có chút ngượng tay, hơn nữa nếu không phải hắn tìm đến thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng hãm hại. Càng chưa kể đến việc món nợ một viên gạch và một gậy sắt của tên lưu manh kia, nếu không phải lúc đột nhiên bộc phát sức mạnh Văn Trung hiện giờ hẳn đang rất bi thảm. Vậy mà khi hắn tìm đến, tên này còn muốn tiếp tục ám hại hắn. Rõ ràng không đủ uy hiếp thì không thể khiến loại người này biết cúi đầu.