Trời đổ mưa ầm ầm, Ngọc Chi bị cơn lạnh làm cho bừng tỉnh. Cô ôm đầu đau như có búa bổ, tay chân đều bị xước bật máu, thấm đỏ váy lụa của cô. Lúc cô ta lao đến, cô đã kịp dùng tấm màn treo cản lại rồi vùng chạy, đến vực thẳm thì bị một lực từ phía sau xô xuống. Lúc đó cô chỉ nhớ mình lăn nhiều vòng, tay cố bám lấy rễ cây đến nỗi mười ngón tay bật máu, cuối cùng lăn xuống giữa rừng rậm này. Rơi cao như thế, cũng xem như là mạng lớn rồi. Mưa lạnh đổ trên da thịt cô rát lắm. Ngọc Chi ôm ngang người cố nén cơn run rẩy, cô bật khóc, cố không sợ hãi. Nhưng giữa rừng thiêng nước độc này, cô phải làm sao? Trở về thời đại này rốt cuộc cô đã làm gì sai để phải bị người ta truy sát như vậy? Nếu không phải may mắn, chẳng phải đã mất mạng hay sao? Lúc này đã là lúc nào, cô cũng không biết mình đã mất tích bao lâu, bất tỉnh bao lâu. Cô chỉ muốn về nhà. Ngọc Chi cố ngồi dậy, cô với tay áo dài nặng nề, nhặt một cành cây ven đường làm gậy để đứng dậy. Nhưng dường như cổ chân cô chỉ cần dịch một chút đã đau đến thấu xương rồi. Phải làm sao đây, giữa rừng mưa như vậy, đói khát như vậy, lại có thể có thú dữ, cô sẽ chẳng tồn tại qua đêm nay. Lúc này, cô mới thấy sợ hãi. Chỉ muốn tên Long Tự đó đến cứu cô. Cô và y từng gặp nguy hiểm, nhưng chẳng phải y đều nhanh trí hay sao? Cô muốn hắn bay từ Thăng Long đến đây cứu cô. -Ngọc Chi!! Cô ngửa đầu nhìn ra núi rừng tối đen như mực, có phải cô lạnh đến thần trí bất minh rồi sao? Cô lại nghe tiếng Long Tự. -Ngọc Chi! Không, tiếng gọi, và ánh lửa trên cao kia, chắc chắn cô không nằm mơ. Ngọc Chi muốn hét lên, nhưng giọng cô khản đặc, cô ôm lấy cổ mình, cố bật ra tiếng gọi y. -Long Tự. Cổ họng cô chỉ có thể bật lên tiếng thì thào, cô sợ hãi nhìn ánh lửa đi xa dần. -Đừng mà, Long Tự... Ngọc Chi sợ hãi, cô bật khóc nhìn ánh lửa khuất dần sau hàng cây. Cô lắc đầu tuyệt vọng, đôi chân đau đớn. Không được, người hiện đại như cô không thể đầu hàng số mệnh được. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, cố tìm trong màn đêm. Bất chợt, xung quanh đó có một hàng nứa bị ngã rạp. Cô cố lết đến, lấy một thân cây rỗng ruột. Từ đâu, một con rắn phóng ra cắn phập vào tay cô. Ngọc Chi nén nước mắt, cô lấy thân nứa rỗng, đập mạnh vào hòn đá trước mặt. Tiếng nứa rỗng vang to khắp đất trời. Cô cố dồn sức đập theo nhịp bài hát mà cô đã từng hát cho y nghe, khi cố phổ bài Nữ tắc thành ca khúc hiện đại mà y vẫn bắt cô hát đi hát lại. Cơn đau truyền đến, nhưng cuối cùng ánh lửa kia cũng quay lại, đến mỗi lúc một gần hơn. -Ngọc Chi! Cô buông tay, cố gắng gượng nhìn y bám vào thân leo trượt xuống con dốc. Lần đầu tiên cô thấy gương mặt y thất thần như lúc này, sự hoảng loạn len lỏi trong đôi mắt nâu. Y buông đuốc sà xuống chỗ cô, ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô tựa trên vạt viên lĩnh nâu thêu hoàng ấn trước ngực, lặng nhìn gương mặt đáng ghét. -Sơn cao thuỷ viễn*, nàng đã đi đâu thế hả? *Núi cao sông thẳm. Tên này, lại còn nàng. -Anh nghe không hiểu ám hiệu của tôi à, sao lâu thế mới đến, đồ ngốc. Thiếu niên mừng đến bật khóc, ôm nữ nhân bé nhỏ rất chặt trong đôi tay run run của mình. Cô muốn mắng y là đồ ngốc cũng được, ngốc mới để cô ở lại trong cung rồi rời đi.  -Nàng có biết ta vừa về thành nghe nàng đã rời đi, ta đã phi ngựa suốt một đêm ròng có biết không hả? Nàng chẳng hay về đấu đá chốn cung đình, làm sao có thể một mình đi như thế! Nàng chẳng biết lòng người nông sâu, sao có thể rời xa ta! Sau này, nửa bước cũng phải đi cùng bổn vương! Tên này...hắn lại tỏ vẻ cô là của hắn nữa rồi. Ngọc Chi đẩy y ra, vỗ vỗ y. -Biết rồi...Tôi đau quá. Y liền bế thốc cô đi về phía chiếc hang, đặt cô ngồi xuống tảng đá lớn rồi cầm đuốc lại gần, đã thấy vết rắn cắn trên tay cô. -Không xong rồi, là loại rắn gì, nàng có thấy không? Cô lắc đầu, y liền lấy băng đầu của mình mà cột thật chặt ngay trên khuỷu tay cô, ngăn chất độc lan ra rồi đưa bàn tay cô lên môi hút nọc rắn ra. -Cố gượng một chút. -Anh mau tìm gì súc miệng đi. Y luôn vắt trên người một túi rượu mỗi khi ra ngoài. Lúc này đã cần dùng đến. -Rửa cho nàng trước đã. Y đổ lấy đổ để rượu lên vết rắn cắn. Ngọc Chi vội lấy tay giữ lại, thấy bình chỉ còn lại một ít. -Anh mau dùng phần còn lại để súc miệng đi. Thấy ánh mắt cô quả quyết, y liền làm theo. -Chân nàng bị thương sao? Y thấy khắp y phục cô toàn là máu, đau lòng rồi đưa cô bó đuốc. -Cầm nhé. Nói rồi, y quàng tay bế thốc cô dậy. -Mỡ cũng sắp chảy hết rồi, e là sẽ bị mưa dập tắt đuốc mất. Chúng ta mau đi thôi. Ngọc Chi giữ chặt trên cổ y, nhìn y ôm cô nhẹ tênh, lao đi trong cái giá lạnh của Hoa Lư cổ kính. ______ Long Bồ nhìn Thái tử đi qua đi lại, cuối cùng cũng đợi được một binh sĩ chạy đến. -Sao rồi? Lần đầu Long Bồ thấy anh trai mình sốt sắng như vậy. Bộ dạng không kém Long Tự lúc nãy là bao. -Hồi Thái tử, vương gia, Hoán Vũ vương đã tìm được Vương tiểu thư ngã dưới vực núi, đã đưa về Khai quốc vương phủ rồi. Long Bồ trừng mắt. Tên Long Tự này lại không muốn đưa về chùa Duyên Ninh? Biết Thái tử ở đây lo lắng hắn lại cố tình đưa về phủ của y. Đức Chính gật đầu, y cau mày. -Vậy, Vương tiêu thư ra sao rồi? -Hồi điện hạ, Hoán Vũ vương đưa tiểu thư trở về, trên y phục toàn là máu, người cũng đã hôn mê. Vương gia sau đó đã cho vời hết thầy thuốc của phủ đến. Long Bồ hiệu cho viên binh sĩ lui, đi lại chỗ Đức Chính mà cúi đầu. -E là Long Tự nhất thời hồ đồ, cứ để hắn ở lại phủ của em đã, anh cứ ở lại với mẫu hậu, sáng mai còn phải hồi kinh. Đức Chính nhìn Long Bồ, y nghĩ đoạn, rồi hạ lệnh. -Đêm nay ta đến Khai Quốc vương phủ. Y đùng đùng bỏ đi, để lại Long Bổ ngửa cổ kêu trời. Hai anh em này lại chọn phủ của y? ______________ Nghe tin Thái tử đến, Long Tự đắp lại chăn lên cho Ngọc Chi rồi bước ra ngoài. Đức Chính vừa trông thấy y đã toan vào trong nhưng bị y ngăn lại. -Nàng ngủ rồi, có gì sáng mai hẵng nói. -Ta chỉ là muốn đưa nàng đi ngắm cảnh một chút, đã bố trí người theo, nhưng vẫn có sơ hở. Long Tự thở dài, quay sang người anh trai y luôn muôn phần kính trọng. -Nếu chúng ta đấu đá nhau, kẻ được lợi nhất sẽ là Thừa Tuấn. Cho nên em không muốn phải đối đầu với anh. Nhưng nếu có lần sau, em nhất định sẽ đưa Ngọc Chi đi thật xa, để nàng không phải trở thành nạn nhân của những tranh tranh đấu đấu này. -Nói vậy, em biết ai là người gây ra? Long Tự quay đi, y thở hắt. -Em chưa dám chắc. Thái tử gật đầu. Y nhất định sẽ cho người điều tra. Có người nắm rõ hành tung của y, của cô, và của Long Bồ nữa. -Em có nghi ngờ gì không? Long Tự cau chặt chân mày, đưa ra một chiếc lắc vàng. -Chiếc lắc này không phải của Ngọc Chi. Nó có dấu hiệu bị giật mạnh làm đứt, ở gần nơi đánh rơi trâm bạc. Chắc chắn là ý đồ của Ngọc Chi. _________________ -Một, hai... Long Tự dìu Ngọc Chi tập đi sau những ngày dài băng thuốc. Cô nghĩ chân cô bị bong gân thôi, dùng những liệu pháp dân gian này cũng rất mau khỏi. -Chúng ta ở đây lâu như vậy? Sẽ không sao chứ? Y vẫn dịu dàng dìu cô đi, mặc cho cô cứ hỏi lung tung. -Nàng lo đi đứng lại bình thường đi đã. -Nhưng mà, chúng ta sẽ về kịp sinh thần yến của Thái tử chứ? Nghe đến đây, Long Tự bỗng bế thốc cô lên. Ngọc Chi cuống cuồng bám vào cổ y. Đến chỗ ghế bộ bàn ghế đá, y mới đặt cô ngồi xuống. -Này! -Nàng nghỉ ngơi chút đi. -Anh sao thế hả? Long Tự liền ngồi phịch xuống bên cạnh, kê mặt sát gần cô rồi trừng mắt. -Bị thương đến như thế rồi, nàng vẫn muốn dự yến tiệc của hoàng cung? -Đâu có liên quan đến nhau? Cô tròn mắt nhìn y. Long Tự thở dài, nắm lấy bàn tay cô, chia ra hai ngón. -Những lúc ta nói nàng, hai phe phái đang chia ra trên triều, sẽ có nhiều cách can dự và làm lũng đoạn phe phái của nhau. Ví như phía Vũ Đức vương sẽ luôn có cách tạo ra những hiềm khích nhằm ly gián ta và Thái tử. Nói như vậy, Thừa Tuấn là người đứng sau tai nạn vừa qua của cô sao? Ngọc Chi có phần không tin. -Nhưng Thừa Tuấn.. -Thừa Tuấn trước giờ, chưa có việc gì mà không dám làm. Nhưng người nam nhân đó, cô cảm giác y không phải là người xấu... -Nàng lo dưỡng thương thật tốt. Chúng ta sẽ về kịp yến tiệc thôi. -Chúng ta về thật sao? Cô mừng rỡ, tròn mắt nhìn y. Y cười rồi gõ lên đầu cô. -Thấy nàng ham vui như vậy, dĩ nhiên là phải cho nàng về rồi. Nói đoạn, y lại đưa tay chỉnh lại chiếc trâm hoa mai. Cô bĩu môi. Hắn lại ra vẻ rồi. -Anh có thể dẹp vụ "nàng" đi không hả? -Sao thế? Nàng không thích à? Cô nhíu mày, quay đi không nhìn y, tay mân mê một bông hoa y ngắt cho. -Dĩ nhiên là không thích rồi, anh cứ gọi như thế, cả phủ đồn ầm lên rồi. Y kê ghế sát lại, cô ngả ra sau né tránh tên nam nhân đang ghé sát này. -Họ đồn cái gì? -Thì rằng tôi là nữ nhân của anh. Y gật gù, xoa cằm suy nghĩ rồi xuýt xoa. -Thật ra ta thấy họ cũng chẳng sai. Đồn đoán là nói những điều không đúng sự thật, còn đằng này chuyện lại đúng như thế. Cô đấm thụp vào ngực khiến y hụt hơi rồi trừng mắt. -Anh đi khắp Đại Cồ Việt xem có ai bị nữ nhân của mình đánh như thế này không? Y cười, ôm lấy hai vai cô giữ chặt rồi tiến đến. -Đừng có quên, đêm đó nàng đã khóc sướt mướt trong lòng ta, nói không rời xa ta nữa. -Lúc đó tôi vừa bị rắn cắn đó biết không hả? Cô cố quay mặt đi, nhưng y cứ chắn trước mắt mình. -Nàng không muốn trở thành vương phi vì sợ bị giam lỏng trong phủ có đúng không? Đừng lo, ta bảo đảm với nàng trở thành vương phi của ta rồi, ta sẽ đưa nàng đi chu du khắp nơi. Đừng nói là Hoa Lư, ngay cả ngược lên phương Bắc, xuôi xuống phương Nam, ta đều sẽ đi cùng nàng. Ngọc Chi nhìn đôi mắt chân thành ấy, dịu dàng thay lời y nói ra những cảm xúc tận đáy lòng y. Nhưng điều Long Tự không biết, đó là cô muốn mình đứng ngoài những tranh đấu có thể thay đổi cả giang san này. Cô lắc đầu, cười rồi gõ lên trán y. -Tôi vẫn còn nhỏ, có biết kết hôn sớm quá dẫn đến nhiều hệ luỵ không hả? Long Tự nghiêng đầu chống cằm nhìn cô, y chỉ cười. -Nhưng mà này, có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Lập Giáo hoàng hậu biết tôi ư? Y lặng thinh một chốc, rồi ngồi thẳng dậy, đối diện với cô. -Có ai mà không biết nàng. Ngọc Chi, nàng là thiên kim đại tiểu thư nhà Vương Gián nghị đại phu, đáng lẽ đã có thể trở thành Thái tử phi. Nhưng lúc đó nàng vẫn còn quá nhỏ, nên bệ hạ đã lập con gái của Mai cố Thừa tướng làm phi của điện hạ. Bảo sao Lập Giáo hoàng hậu biết nàng. -Nhưng, giữa cha tôi và hoàng hậu có hiềm khích gì sao? Y hiểu, chắc hẳn cô đã ngờ ngợ nhận ra từ cách Hoàng hậu đối xử với cô. Y xoa đầu Ngọc Chi, hạ giọng. -Thật ra, để tranh cho con gái mình vị trí mẫu nghi thiên hạ mai này, cả Vương đại nhân và Mai đại nhân đã bỏ rất nhiều tâm tư, mà sau cùng là Mai đại nhân đã chiến thắng. Vương đại nhân dù sao cũng là khai quốc công thần, ông cũng rất khó chấp nhận kết quả này, không ít lần gây sức ép với Lập Giáo hoàng hậu. Vả lại, Vương đại nhân cũng là vị quan hai triều, phò tá bệ hạ lên ngôi. Lập Giáo hoàng hậu đau lòng cho gia tộc mình, âu cũng là điều dễ hiểu. Ra là thế. Thật ra cô có thể hiểu được tâm tư của cha cô, cũng có thể hiểu được quyết định của bệ hạ và nương nương. Dù sao Đức Chính cũng lớn hơn cô gần mười tuổi. -Vậy, sau lần đó, cha tôi vẫn còn mong muốn tôi vào phủ Thái tử ư? Cô biết như vậy, vì Tú Văn đã từng nói ở yến tiệc tuyển phi trên thuyền rồng đó, cô đã bỏ lỡ cơ hội với Thái tử. Long Tự cúi đầu, y trầm mặc. Một lúc sau y mới nắm lấy tay cô, gật đầu một cái. Vậy y đang tranh đấu với cha cô sao? Y muốn cô trở thành Hoán Vũ vương phi kia mà? -Có thể nàng đã quên rồi, ta và nàng đã gặp nhau năm năm tuổi. Lúc này, Ngọc Chi mới sững sờ. Thì ra Long Tự luôn đối đãi vô cùng tự nhiên với cô, là vì y với kiếp này đã quen biết từ trước. -Lúc đó, ta nhìn thấy nàng ngã ở ngự uyển trong hoàng cung, xung quanh có rất nhiều hoa mai rừng. Từ đó, ta luôn nhớ đến nàng như những nhành mai kia, và mỗi khi thấy hoa mai, ta lại nhớ đến nàng. Y kể, đôi mắt nâu phảng phất những vầng thơ. Thì ra y đã yêu, đã yêu từ rất lâu rồi. -Ta luôn dõi theo nàng, nhìn nàng từng bước được đưa đến bên Thái tử, nhìn nàng trưởng thành càng xinh đẹp, nhưng đã định sẵn không thuộc về ta. Y đan bàn tay mình vào tay cô, dường như cô cảm nhận được sự run rẩy. -Ta đã thấy nàng bị hãm hại, chỉ vì đường đua đến vị trí bên cạnh Thái tử đó, thật sự quá tàn khốc. Nên ta quyết tâm đưa nàng về bên ta, bình bình an an sống hết đời này. Lúc này, không biết là đau lòng hay cắn rứt, cô nhận ra, người mà bấy lâu qua Long Tự yêu không phải mình, mà là kiếp trước, là Vương Ngọc Chi. Mà cô, không phải là Vương Ngọc Chi. Thì ra, y không hề yêu cô. -Ta biết nàng yêu Thái tử, nhưng nhìn nàng ở bên người chịu nhiều tổn thương như vậy, ta muốn ích kỉ một lần, giành nàng về bên ta. Vương Ngọc Chi đó, đã yêu Thái tử sao? Bảo sao Thái tử luôn ngỡ ngàng nhìn cô khi cô bỗng dưng xa cách với y. Và đến một chốc cô nhận ra, thì ra quan tâm Thái tử dành cho cô chẳng qua là của một nam nhân bỗng dưng mất đi một nữ nhân yêu mình, y muốn giành lại. -Có một điều tôi muốn nói với anh. Cô không muốn giấu diếm Long Tự. Cô không muốn y yêu nhầm người. Vì y là một chàng trai tốt. -Nàng định nói nàng không phải Vương Ngọc Chi, có đúng không? Ngọc Chi trừng mắt nhìn y, y lại điềm nhiên đến lạ lùng. Người con trai này, quả thật khác với những nam nhân ở đây, khác với tất cả những người con trai cô đã từng gặp gỡ. -Sao anh...? -Mẫu hậu ta từng nói, chúng ta đang ở trong một thế giới đầy những điều kì lạ. Chúng ta có quá khứ, có tương lai, kiếp trước, kiếp sau. Sẽ có những người, vì một món nợ nào đó, một ân tình nào đó, mà sẽ vượt qua ngàn năm, về lại chốn ân tình. Y nói đến xuyên không sao? Làm sao y biết? Tá Quốc hoàng hậu đã nói như vậy, không lẽ bà cũng là một người như cô, mắc kẹt ở quá khứ này? -Bà từng kể với ta, một ngày nào đó, một người bỗng tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, hoá thành một người hoàn toàn khác. Có thể linh hồn họ đã được hoán đổi, và người mới thay người cũ sống trong thân xác này. Cô chưa từng gặp Tá Quốc hoàng hậu, nhưng không lẽ bà cũng là người đến từ thời hiện đại? Ánh mắt y mang vầng thái dương, ấm áp đến nao lòng. Ngọc Chi như chơi vơi trong đôi mắt đó, không thể nào thoát ra. -Ta từng yêu hình bóng của Vương Ngọc Chi hết mực, nhưng khiến ta yêu cả con người, chỉ có thể là nàng thôi. Y tiến sát cô, vuốt ve gò má ửng đỏ. Ngọc Chi thẫn thờ nhìn y kề xuống, hôn lên môi cô. Lần đầu tiên cô nếm trải nụ hôn dịu dàng và nồng ấm đến nhường này. Y giống như nắng xuân vậy, chạm khẽ môi cô, nhẹ nhàng, thuần khiết. Có lẽ y đã từng yêu Vương Ngọc Chi. Thì đã sao chứ, y đã luôn ở bên cô, chăm sóc, bảo vệ cô. Nếu đã xuyên không một nghìn năm, cô muốn mình ở bên y, bình bình yên trôi qua kiếp sống mà cô được ban cho.