Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ? Nam Chủ Tránh Ra
Chương 24 : Chương 24:
Vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả nên cô bước vào nhà với một đống đám mây màu hường bao quanh.Tất cả người làm trong biệt thự đều thấy kinh ngạc khủng khiếp,sự hạnh phúc này của tiểu thư thật đáng ngờ nha.
Trên lầu anh hai cô không chăm chú vào đống mây hồng mà là đôi môi hơi sưng và cái váy hơi nhăn của cô.Thật đáng ngờ mà,Điệp nhi trông như vậy lại còn vừa đi với Tuyết gia tiểu tử kia về chẳng nhẽ...hừm,nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn.Haiz em gái yêu à hoa đào của em đang hại chết anh rồi đấy.
30 phút trước:
"Tiểu Ly gọi,tiểu Ly gọi,nghe máy ngay,nghe máy ngay,..."chuông điện thoại rất kì dị vừa vang lên thì một vật thể chạy với tốc độ bàn thờ vọt đến,phải đó chính là Bạch Thiên Tề thiếu gia danh vọng bốn phương,ai ai cũng biết,...Mặt hắn trông rất nghiêm trọng như chuẩn bị đi chiến trận nhưng cái giọng chân chó mèo nhỏ ngoan ngoãn nịnh bợ của hắn khi trả lời điện thoại đã triệt để phá huỷ hình tượng:
"Tiểu Ly nàng gọi ta có chuyện gì vậy?Chỉ cần nàng muốn cho dù ta có nhảy vào biển lửa,xương tan thịt nát,...(lược bỏ 5347 từ nịnh bợ) cũng không sao hết."
Người bên kia có vẻ đã quen với cái hành động vô cùng chân chó của hắn,chờ sau khi Thiên Tề xổ xong một tràng mới lạnh nhạt nói:
"Nói xong,ân?"
"Đương nhiên là chưa rồi vì nàng ta có thể..."Thiên Tề định xổ tiếp một tràng thì bị người bên kia nhẫn tâm chặn lại:
"Dừng ngay."
"V...vâng"Thiên Tề không ngừng chảy mồ hôi lạnh,tay cầm điện thoại run run,mặt tái mét.
Mà Thiên Tề cũng thật đáng thương,người đang nói chuyện với hắn chính là ma nữ Dạ gia,Dạ Lưu Ly,danh tiếng đồn xa, không người nào không nghe tiếng ác tiếng và danh tiếng của nàng ta,tinh thông nhiều thứ,từ lúc có 10 tuổi đã phụ giúp ca ca chiếm hắc đạo,cho tới nay trên tay đã nhuốm máu không biết bao người nhưng đều là những kẻ có tội nhưng cũng tạo ơn cho những người bị mấy tên đó hại nên ác tiếng và danh tiếng cùng đồn xa,cai quản Dạ thị cùng với ca ca Dạ Thiên Dực,thủ đoạn tàn nhẫn,ứng xử thông minh,khéo léo được lòng người,...và cũng đồng thời là hôn thê của Bạch gia thiếu chủ, Bạch Thiên Tề.
Về hôn ước của họ thì được đặt ra trong hoàn cảnh rất là...e hèm,lão gia gia Bạch gia và lão gia gia Dạ gia đấu cờ với nhau không ai chịu thua ai,rất quyết liệt rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào hai lão gia gia đem hôn ước của cháu trai và cháu gái mình ra làm vật đặt cược(Tg:thủ phạm lão bà bà Bạch gia và lão bà bà Dạ gia,hai người từ lâu đã muốn kết hợp hai đứa cháu vậy nên nhân cơ hội này...)
Và kết quả là hòa nhưng nhờ bàn tay thần thánh của lão bà bà Bạch gia và lão bà bà Dạ gia kịp thời chen vào nên hôn ước được lập ra và thế là cặp kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc sinh ra là để dành cho nhau,...ra đời.
"Thiên Tề,em muốn nhờ anh một việc,sẽ trả ơn sau."
Đùa à,ma nữ Dạ gia muốn nhờ hắn chút việc,lại còn có trả ơn nữa,chẳng lẽ trời sập rồi à?Tận thế đến rồi à?,giọng hắn run rẩy:
"Nàng...muốn nh,nhờ ta việc?!??"
"Không được?"giọng nói giờ đã là thập phần uy hiếp.
"Không thể nào,tất nhiên là được rồi."
"Vậy thì tốt,Bạch Thiên Tề ta muốn nhờ ngươi chú ý em gái Điệp nhi của ngươi cho ta,cấm cho ai lại gần ve vãn ngoại trừ anh hai ta."
Nghe Lưu Ly nói vậy thái độ Thiên Tề lập tức trở nên nghiêm túc hơn,hắn lạnh lùng nói:
"Ý nàng là sao,Dạ Lưu Ly."hắn gọi cả họ và tên Lưu Ly ra tức là hắn không tán thành điều đó.
Lưu Ly bình thản nói:
"Anh hai ta thích em gái ngươi nên muốn bồi dưỡng tình cảm."
"Nếu ta nói không thì sao."hắn ghét nhất chính là mấy kẻ cứ thích loanh quanh luẩn quẩn bên Điệp nhi như thế này,cho dù lúc trước có để Lưu Ly bắt nạt hắn đến thế nào thì điều này hắn không thể thuận theo ý Lưu Ly được.
Lưu Ly hơi dừng một chút,có vẻ không hài lòng về câu trả lời của Thiên Tề,rồi nói:
"Cho ta lý do một thuyết phục xem.Anh hai ta thành đạt,quyền cao chức vọng,dung mạo tuấn mỹ,là người chung tình,tuyệt sẽ không để Điệp nhi bị một chút tổn thương nào,là bạn tốt của ngươi,là anh vợ tương lai của ngươi."
Từng lời Lưu Ly nói đều trúng tim đen của hắn nhưng mà ngươi nghĩ muốn một tên muội khống đồng ý giao ra em gái hắn dễ dàng thế sao?Tất nhiên là không:
"Không được Lưu Ly."
"Ngươi..."lúc Lưu Ly có vẻ định nổi khùng lên thì có một người đã cầm chiếc điện thoại và nói:
"Vậy mày làm vì tình nghĩa với thằng bạn thân tri kỷ của mày được không."đó là Thiên Dực.
"Thiên Dực mày..."
"Hãy yên tâm tao hứa sẽ không bao giờ bén mảng đến gần Điệp nhi nữa nếu em ấy không chấp nhận tao chỉ xin mày giúp tao lần này."
Nghe những lời nói kiên quyết,chắc chắn của thằng bạn tri kỷ của mình,sao một hồi đắn đo,lưỡng lự Thiên Tề thở dài nói:
"Thôi được,tao tin mày lần này."
"Cảm ơn."dù giọng hắn vẫn lạnh nhạt như trước nhưng giờ đã thêm sự cảm kích.
"Ờ."Thiên Tề xoa xoa trán mệt mỏi nói rồi tắt máy,Điệp nhi ca ca rất xin lỗi muội,hắn hiện đang khóc không ra nước mắt.
Tg:chương này mị viết để giải trí một tí nên có thể với các nàng nó hơi nhàm,ta xin lỗi trước)
*1118 từ*
Truyện khác cùng thể loại
83 chương
73 chương
80 chương
26 chương
21 chương