¤¤¤ BAR K.O ¤¤¤
Từ ngoài cửa bước vào một cô gái thân hình ma quỷ, tóc nâu xõa tự nhiên, trên người mặc một váy cúp ngực màu đen ngắn bó sát. Mắt kẻ viền đen, thêm một ít nhũ bạc, môi thoa một lớp son dưỡng, chân đi đôi bot đen cao 1 tấc đến đầu gối. Và cô gái này không ai khác ngoài nữ chính Hàn Tuyết Lam. Hôm nay cô xuất hiện ở đây là vì lời hẹn với nhóm. Thẳng tiến vào phòng VIP 03, vừa mở cửa cô đã nghe tiếng của Shin - Lưu Vĩ Thần đang nói xấu cô
- Nhóc vẫn không bỏ được cái tật nói xấu chị nhỉ? (Silver)
- Tôi thích đấy thì sao? (Shin)
- Xem nào, đại mỹ nữ của chúng ta đến rồi (Mike)
- Đúng là mỹ nhân nha (Jay)
- Nào baby, cưng đến trễ, nên tự xử đi (Red)
- Yên tâm, có gì bọn chị sẽ vớt em về (Rose - July -Linda)
Nghe ba người chị em tốt nói xong cô chỉ còn biết lắc đầu chịu trận. Sau đó cả bọn quẩy đến hơn 2h sáng mới chịu tan. Dù uống toàn rượu nặng nhưng vẫn không là gì với cả bọn vì họ đều là dân nhà giàu nha, đi dự tiệc khá nhiều, tửu lượng không tốt thì rất mất mặt đó.
Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy đúng giờ dù tối hôm qua ngủ trễ. Mấy hôm nay cô luôn tự đi một mình vì anh trai cô *khụ khụ* đi bắt mèo hoang rồi. Vừa vào lớp, cô cứ tưởng mình bị hoa mắt chứ vì người được mệnh danh là hoàng tử băng Lạc Thiên Triệt đang ngồi chỗ của anh cô và mỉm cười với cô.
- Lam, em đến sớm thật
- Anh cũng vậy
- Phong đâu? Sao không đi cùng em?
- Anh ấy sang Pháp có việc
- Vậy là em đi học một mình?
- Đúng. Vậy thì sao?
- Anh sẽ đưa đón em
- What? Anh có vấn đề sao?
- Không. Anh nói thật
- Lạc Thiên Triệt, cuối cùng là anh muốn làm gì?
- Hàn Tuyết Lam, em nghe cho kỹ đây. Anh muốn theo đuổi em
- Anh... Tôi không nói với anh nữa.
Suốt buổi học, cô thờ ơ lạnh nhạt, anh thì chăm chú nhìn cô. Cô quả thật không biết anh ta chạm dây thần kinh nào mà tuyên bố như vậy nữa. Chuông vừa reo, ngay lập tức cô chạy ra khỏi lớp học, đi đến khu vườn sau trường. Ngồi dựa vào gốc cây, cô nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Từ xa, một bóng người dần bước lại gần
- Không lẽ lời của anh không đáng tin như vậysao?
- Không phải
- Hay là do em còn yêu Tuấn Hiên
- Cũng không phải
- Chứ tại sao?
Cô đứng lên nhìn chàng trai đối diện, chầm chậm trả lời
- Bởi tôi không muốn đau nữa.
- Anh sẽ không làm em đau
- Tương lai không ai đoán trước được
Cô tính bước đi nhưng không ngờ bị anh kéo lại ngã vào lòng ngực của anh và bị anh ôm chặt
- Anh biết hiện tại muốn em chấp nhận một người khác là rất khó nhưng tại sao em khôngthử cho bản thân cơ hội và cũng cho anh một cơ hội.
Cô mím môi quay lại nhìn anh. Lạc Thiên Triệt anh vốn là người bàng quan, chỉ ở bên ngoài xem kịch, đối với bạch liên hoa lại càng thêm thờ ơ chán ghét. Đối với anh, cô không chán ghét cũng không thân tình nhưng bây giờ nhìn anh như vậy, lòng cô khẽ nhói. Một người cao ngạo như anh lại có thể hạ mình vì cô, nói không cảm động là nói dối nhưng cô có thể tin vào tình yêu được không? Cô không dám chắc
- Mong anh... không khiến tôi thất vọng. Tôi sẽ... thử
- Nhất định. Nhất định sẽ không khiến em thất vọng đâu
Ôm chặt cô vào lòng, anh vui sướng không thôi. Có lẽ là do tâm tình của anh khiến cô cảm giác được vui mừng, trong vô thức, cô nở nụ cười, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến anh ngẩn ngơ. Trong mắt anh ngoài cô ra thì không còn gì khác, anh từ từ cuối đầu mình xuống, gần hơn, gần hơn và cuối cùng là chạmvào môi cô. Anh rất sợ cô sẽ đẩy anh ra nhưng không, cô từ từ nhắm mắt lại khiến anh rất vui mừng. Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng anh thấy không đủ, lưỡi anh quét ngang hàm răng trắng của cô rồi xông vào trong tìm kiếm lưỡi của cô rồi quấn lấy. Một tay anh cố định ót cô, một tay ôm lấy eo cô kéo cô sát vào mình. “Ưm..” nghe tiếng rên của cô, anh hưng phấn càng tiến sâu hơn nữa, tham lam hút lấy hương vị mật ngọt của cô, cho đến khi cô hết hơi mới buông cô ra. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt tóc cô, cô thì xấu hổ chôn vùi mặt cô vào ngực của anh. Cảnh tượng đẹp đẽ đó lại khiến cho người khác đau lòng.
Phương Tuấn Hiên không ngờ là mình sẽ thấy cảnh này. Biết cô chuyển sang ngành kinh tế chính trị học, anh liền tranh thủ giờ nghỉ sang đây tìm cô nhưng không ngờ lại thấy cô và Lạc Thiên Triệt ôm hôn nhau. Tim anh đau lắm nhưng anh có thể làm gì. Chính anh là người đẩy cô ra xa khỏi bản thân mình, đẩy cô vào vòng tay của Lạc Thiên Triệt thì anh trách được ai. Có trách là trách bản thân anh ngu dốt, mù quáng. Người anh cần yêu thương bảo vệ anh lại không quan tâm, kẻ anh nên tránh xa thì anh lại đâm đầu vào, bây giờ thì anh nên nhận quả đắng do chính mình gieo thôi. Dù vậy, anh cũng sẽ không buông tay, anh sẽ tìm cách khiến cô quay lại bên anh, cho anh bù đắp mọi lỗi lầm khi xưa, khiến cô yêu anh lần nữa. Anh nhất quyết không buông tay, anh tin mình sẽ làm được. Hạ quyết tâm xong, anh nhìn hai người kia lần cuối rồi xoay người bước đi, trong đầu vạch ra kế hoạch kỹ càng để làm sao khiến cô yêu anh lần nữa.
Dù vậy, chặng đường của anh khá gian nan nhưng sẽ có bạn đồng hành cùng chung chí hướng nha
Truyện khác cùng thể loại
61 chương
142 chương
101 chương
410 chương
56 chương
160 chương
64 chương
78 chương