Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99

Chương 94 : tiến sĩ mau cứu người (18)

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTại một khu biệt thự đổ nát đầy rẫy zombie như là căn cứ của chúng. Hoàng Miêu như một vị vua ngồi trên cái ghế sofa cao được đặt trên mấy thứ đồ như tủ gỗ, bàn,...để làm cầu thang nhưng trông khá lôi thôi không sang chảnh tý nào ! Vua là phải ngồi trên mấy đống vàng đá quý chứ sao lại là ghế sofa rách !? Một con zombie trưởng bước tới ngước đầu lên thông báo " Chủ nhân...chúng ta hết đinh rồi " " Không sao! Kiếm cành cây chọc vành xe chúng cũng được! " "..." Chủ nhân không còn kế nào khác hay sao mà cứ nhắm vào bánh xe !!? Dùng gậy đập chết họ bọn không được sao !!? " Chúng...đi tới đâu rồi ? " Hoàng Miêu giờ mới ra vấn đề chính hỏi con zombie " Tổng 40 chiếc xe đoàn đã ở lại khu an toàn rồi thưa chủ nhân, giờ chỉ còn 20 chiếc đang tới khu căn cứ thôi...Xe dẫn đầu hình như là của tên trưởng đoàn gì đó...sắp tới chỗ chúng ta rồi " " Được rồi " Hoàng Miêu thích thú đứng dậy " Mau tập hợp đồng loại thu thập cành cây để chiến đấu! " " Chủ nhân ! Đứng trên đó là ngã ấy ạ ! " Zombie vừa nói xong, chân ghế liền lệnh sang một bên mất thăng bằng làm mọi thứ dưới chân Hoàng Miêu lung lay theo Hoàng Miêu: "..." Thôi xong rồi. * Rầmm * ... Lát sau Hoàng Miêu cùng với bé Zombie ngồi trên xe sẵn " Chủ nhân...sao ngài trông bầm tím thể ? " Bé Zombie nghiêng đầu hỏi " ...Là do ta sơ ý trượt chân thôi, lúc sau chắc sẽ lành " " À mà...chủ nhân này...chắc không cần phải tìm mẹ cho con nữa đâu... " Bé Zombie ấp úng " Tại sao vậy ? " " ...Dù sao thì từ lúc biến thành Zombie...con cũng chẳng có ký ức gì về mẹ hết...Ký ức đầu tiên là gặp được ngài...ngài nói... " Ta không phải mẹ ngươi nhưng đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi tìm mẹ Nói rồi Hoàng Miêu cho cậu bé uống một viên thuốc cuối cùng Lúc đó cậu bé 7,8 tuổi còn chưa biến dạng thành Zombie hoàn toàn lên cũng ý thức được khá nhiều thứ... " Từ lúc đó con đã coi ngài là mẹ rồi...thế nên không nhất thiết phải tìm lại mẹ cho con đâu... " " Thật ra mẹ nhóc đã bị Zombie ăn rồi. " Hoàng Miêu nói một câu làm bé Zombie không khỏi sững người " Lúc đó ta đã không kịp tới ngăn cản chúng lên mẹ ngươi đã chết...là ta đã nói dối ngươi... " Hai mắt Hoàng Miêu nhìn thẳng về phía trước không nhìn về phía bé Zombie " Chủ nhân... " * Pằng pằng pằng * Ba phát súng vang lên cùng một lúc từ đằng xa, một con zombie lộc cộc chạy tới như bị què " Có chuyện gì !!!? " Hoàng Miêu vội mở cửa xe " Người...tới... " Tên Zombie không được thông minh lắm nói ý là Đoàn người đã tới " Nhanh vậy sao ?... " Hoàng Miêu trầm mặc " Rồi có bao nhiêu xe ? " " 3...xe... " Vậy là 2 xe dẫn đầu kia là của nam nữ chính rồi ! Để tới khu căn cứ họ phải đi qua được chỗ này. Thế thì... ... Tại căn biệt thự đổ nát, một đoàn người bước xuống xe đi vào dò soát bên trong " Tại sao chỗ này lại nhiều Zombie vậy chứ !? " Mạc Thành đảo mắt, trên tay cầm theo một khẩu súng lớn " ...Chắc trên tầng còn nhiều nữa...hay là chúng ta đem đá quý ra đốt đi " Mã Nhâm đưa ra đề nghị " Cũng được đấy.... " " Khoan đã " Lâm Phong từ đằng sau bộ dáng nghiêm chỉnh bước tới, lấy từ túi áo ra một cái kim tiêm chứa đựng bên trong chất lỏng trong suốt Mã Nhâm ngạc nhiên " Tiến Sĩ Lâm...cái đó chẳng lẽ là... " Lâm Phong nhẹ gật đầu " Đúng vậy, tôi đã chế ra một bản thử nghiệm đầu tiên. " " Mau bắt một con zombie lại đây! " Mạc Thành ra lệnh Một con zombie bị mấy người có dị năng bắt sống đang không ngừng giãy giụa bị ép nằm xuống sàn, đám người vây quanh quan sát. Zombie gào lên một tiếng " grừ...Thả ra ! " Đoàn người có mặt ở đó vô cùng kinh ngạc ngay cả Mã Nhâm cũng vậy " Con zombie này biết nói sao !? " " Làm sao có thể !? " " Chúng có não !? " " Yên lặng! " Mạc Thành lên tiếng làm tất cả liền câm nín, không gian trở lên trầm nặng đến lạ lùng. " Tiến Sĩ Lâm cứ tiếp tục ! " Mấy người to con ép chặt con zombie đang gầm gừ trên sàn, Anna đứng phía xa lẳng lặng quan sát. Lâm Phong gãi đầu bước đến cúi xuống dùng kim tiêm hết vào cánh tay con zombie " Aaa! Gừ grừ...graaa...grù " Zombie trở nên điên loạn vùng vẫy không ngừng khiến mọi người hoảng sợ đều lùi lại Một lúc sau nó liền ngất đi giống như một cái xác chết thối nát. " Tiến Sĩ Lâm...chẳng lẽ không thành công sao ? " Mã Nhâm khó hiểu hỏi " Có phải công thức của anh có vấn đề rồi không!? " " Làm gì có chuyện Zombie có thể trở lại thành người chứ ! Nhảm nhí ! " " Đúng đó ! đúng đó ! " Mọi người nhanh chóng hùa theo " Này !... " Anna hết kiên nhẫn định lên tiếng xen vào thì bị cắt lời " Mấy người vội cái gì ? " Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, liếc mắt đảo một vòng trầm giọng " Chẳng phải tôi đang giúp mấy người sao ? Tôi - cứu người thì khó nhưng hủy diệt mấy người thì dễ đấy. " " ...Ý cậu là sao ? " Không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt không ngừng hướng về Lâm Phong Mạc Thành định lên tiếng giảng hòa thì một nam nhân nhỏ bé hồng hộc chạy tới: " Nguy rồi ! Mạc đội trưởng! Lũ Zombie đang bao vây ở bên ngoài! Chúng phá nát xe chúng ta rồi! "