Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99
Chương 91 : tiến sĩ mau cứu người (15)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân[ ...Lâm Phong ]
[ Lâm Phong!... ]
Lâm Phong mơ hồ tỉnh lại sau tiếng gọi, ánh mắt trở lên trầm tĩnh trước mắt là một cái trần nhà màu trắng.
[ Cậu chỉ có 2 tiếng thôi, nhanh lên đi kẻo bị phát hiện! ]
"...Biết rồi " Lâm Phong đỡ lấy cái đầu của mình, nhẹ chống người ngồi dậy thì động phải cái gì đó
Quay sang bên cạnh thì là hình ảnh một cô gái đang ngồi gục trên mép giường của hắn ngủ say, tay gối qua đầu thảo nào thứ hắn đụng vào lúc nãy là cánh tay cô, có điều cái đụng nhỏ không đủ lớn làm cô thức dậy.
Lâm Phong trầm mặc nhìn sắc da cô trắng bệnh
...Từ mèo nhỏ giờ trở thành mèo bệnh rồi sao ?
Lâm Phong giương tay lên trước đầu Hoàng Miêu do dự một lúc thì lại rụt tay trở về.
[ ...Cô ấy trông cậu cả đêm hôn mê đấy, lúc trở về quan tâm người ta một chút vào ]
" Cô ấy ở tổ công lược còn gì ? Chẳng phải đang tìm cách lấy lòng tôi sao ? "
[ Nhưng tôi thấy cậu... ]
"...Đây là cốt truyện mạt thế à ? " Lâm Phong không nhanh không chậm hỏi, bỏ qua câu nói của Mạt Hữu
[ Ừa cậu biết rồi còn gì, giúp con người là mục đích lần này đấy ]
Lâm Phong trầm tư một lúc, vuốt không trung ra giao diện hệ thống gõ gõ vài cái rồi đóng lại.
" Mạt Hữu, cậu giúp tôi định vị vị trí nhân vật chính trong cốt truyện này đi "
[ Được...đã thấy rồi. ]
Lâm Phong liếc nhẹ qua Hoàng Miêu một chút rồi lặng lẽ rời khỏi chăn mỏng, cố gắng không phát ra tiếng động, khoác thêm áo blouse để ra ngoài.
* Cạch * Nhẹ đóng cửa lại, nhìn bên ngoài trời đã tối.
[ Nhân vật chính...đang ở khu nghỉ dưỡng của quân đoàn ]
Lâm Phong đảo mắt nhìn cái khu nghỉ dưỡng có hai ông bảo vệ mặc quân trang soi đèn PIN đứng đó canh gác.
...Là chỗ đấy sao ?
Vừa bước tới gần khu vực, hắn liền bị hai người đó chặn lại
" Cậu không phải là người trong quân đoàn tới đây làm gì ? "
"...Tôi tới tìm người " Lâm Phong mỉm cười nhạt
" Tìm ai ? " Một tên nghiêm giọng hỏi
[ Nam chính tên là Mạc Thành ]
" Cảnh sát Mạc của mấy người "
Nghe vậy hai tên canh gác quay đầu nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Lâm Phong giọng cảnh cáo nói
" Mạc đội trưởng hôm nay tính tình không tốt lên đã đi ngủ rồi, nói không ai được làm phiền. Nếu có việc gì thì mai gặp "
Vẻ mặt Lâm Phong trầm xuống nhìn qua hai tên canh gác, một tay hắn đút vào trong túi quần
Lần này không có lệnh cấm, nếu như xóa bỏ hai tên này cũng chẳng sao...
Dù gì cũng chỉ là một cái thế giới ảo được tạo bởi mấy bộ tiểu thuyết vớ vẩn.
[ Này, cậu định làm gì... ]
Thấy Lâm Phong trở nên bí hiểm, Mạt Hữu không ngừng hoài nghi
" Nửa đêm có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? " Một giọng nữ thanh vang lên, bước tới gần phía này
Lâm Phong nhẹ nhíu mày, bỏ tay trong túi quần ra, chậm rãi quay đầu lại
Là một nữ nhân mặc một bộ đồ da màu đen, mái tóc được buộc cao đằng sau lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất, chân đi bốt cao nhếch miệng cười tiến tới phía này.
" A ! Là đại tỷ " Hai tên canh gác vội cúi đầu chào
[ ...Cô ta là nữ chính trong cốt truyện tên Mã Nhâm ]
Lâm Phong: "..." Khỏi nói tôi cũng biết.
Trên người cô ta tỏa ra hào quang lồng lộn như vậy mà... (-_- )
" Anh...là ai vậy ? " Mã Nhâm mắt phượng nhẹ đảo qua nhìn trang phục của Lâm Phong " Tiến sĩ sao ? "
Mode giả tạo: On
" Đúng vậy thưa vị tiểu thư, tôi đang cần nhờ cô một số chuyện " Lâm Phong mỉm xã giao
Nếu không gặp được nam chính thì nhờ nữ chính cũng được. Mặc dù cô ta khó tiếp cận hơn một chút...
" Nhờ tôi ? " Mã Nhâm khó hiểu nhẹ nhăn mày
" Phải, phải, thật ra...tôi đã có một công thức chế thuốc để biến Zombie trở lại thành người rồi... " Lâm Phong nhếch miệng cười " Nhưng không biết vị tiểu thư đây có chịu giúp không... "
Nghe vậy Mã Nhâm liền không kiềm chế được sự hào hứng, nhanh chóng cướp lời " Tất nhiên rồi ! Chẳng phải đây là một chuyện tốt sao !? Chúng ta liền có thể cứu được thế giới ! "
Chỉ cần cứu được thế giới, mọi người chắc chắn sẽ phải nể phục cô !
Sau đó, không còn phải làm siêu trộm làm gì nữa ! Tới lúc đó Mạc Thành anh ta phải hầu hạ cô!
Mã Nhâm bắt đầu chìm vào trong mơ mộng của chính mình mà không biết có ánh mắt kì thị ngay phía đối diện đang nhìn mình
Hừ, đúng là phụ nữ ham giàu có khác.
" Vậy nhờ vị tiểu thư giúp ha. " Lâm Phong cười trừ, mò trong túi áo một cây bút và tờ giấy nhỏ ghi vài chữ rồi đưa cho Mã Nhâm
Mã Nhâm nhìn vào tờ giấy hơi khó hiểu nhưng dịch ra sẽ được, thấy bóng lưng Lâm Phong chuẩn bị rời đi Mã Nhâm vội gọi hắn
" Này ! Anh Tiến Sĩ! Tên gì vậy ? "
Lâm Phong dừng lại một lúc, nhỏ giọng đáp " ...Lâm Phong "
Mã Nhâm gật gù " Thế anh là tiến sĩ thạc mấy ? "
Chắc phải cấp cao lắm nhỉ ? Vì anh ta còn có thể tìm ra công thức này mà.
" ...Hình như là Nghiệp dư ấy"
Mã Nhâm gật gù " Là nghiệp dư...à Hả !!? "
Nghiệp dư ư ??? Tại sao lại thế ?
...
Lâm Phong mặt trầm tư trở về khu phòng của minh, định mở cửa thì cửa tự mở ra từ người bên trong.
Lâm Phong tròn mắt nhìn đôi hổ phách trong màn đêm giống như đang nhìn thấu hắn , nhưng nhìn kỹ lại thì là cô gái nhỏ kia. 4 mắt nhìn nhau Lâm Phong sững người một lúc
" Anh tỉnh rồi mà tự nhiên đi đâu vậy ? " Giọng nói Hoàng Miêu bình tĩnh tới lạ thường xuyên thấu mà đêm
" ...Tôi thấy nóng lên đã đi dạo một lúc " Lâm Phong mỉm cười thân thiện
Hoàng Miêu trầm mặc nhìn chằm chằm anh ta một lúc "...Dị năng của anh chắc thức tỉnh rồi nhỉ ? Nó là gì ? "
" À là... "
[ Hệ Phong (Gió) đó ông bạn ]
" Là hệ Phong! "
" Vậy à! Tôi có biết sơ qua về hệ này "
Dựa theo thông tin từ hệ thống thì hệ Phong:
Cấp 1: Điều khiển gió (yếu)
Cấp 2: Tạo ra gió (yếu)
Cấp3: Điều khiển và tạo ra gió (Thành thạo)
Cấp 4: Nhanh như gió (Di chuyển thần tốc)
Cấp 5: Dịch chuyển tức thời (Đến một địa điểm nhất định)
" Thế...thế à ? " Lâm Phong gượng cười, cảm thấy có chút chóng mặt thoáng qua
[ Lâm Phong tình hình không ổn rồi...có lẽ lên sớm rút quân thôi... ]
Chưa tới 2 tiếng mà lại làm sao rồi !?
Hoàng Miêu nhẹ nhíu mày, ngay từ đầu cô đã rất nghi ngờ khi gặp anh ta lúc này, thấy Lâm Phong bắt đầu nghiêng ngả Hoàng Miêu vội ôm lấy hắn làm Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên chưa kịp định hình.
" Có chuyện gì sao ? " Câu hỏi của Hoàng Miêu làm Lâm Phong không khỏi cứng đờ
Mặt cô áp vào lòng ngực hắn lên có thể nghe thấy nhịp tim đang đập khác thường.
" ...Không có gì, chỉ là mới tỉnh lại lên hơi mệt... " Lâm Phong cố lấy lại một chút ý thức đáp lại
Hoàng Miêu trầm mặc một lúc, nhẹ vỗ vào lưng hắn "...Vậy thì ngủ đi, đừng có cố. "
[ pit...pit... ]
Lâm Phong như an tâm hơn, khung cảnh dần trở nên mờ ảo, hai mắt hắn trịu xuống, trọng lượng áp vào người Hoàng Miêu. Cằm gục dựa vào vai cô, hai tay buông lỏng
Ý thức rơi vào những mảng đen nhưng lần này...
Ấm quá.
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
11 chương
111 chương
161 chương