Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99
Chương 88 : tiến sĩ mau cứu người (12)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânXe của Anna đang khởi hành rời xa khu khách sạn nghỉ dưỡng đã bị khủng hoảng..
Trong xe, Lâm Phong đang băng bó cánh tay cho Hoàng Miêu ở ghế sau, mặc dù cô không có cảm giác đau nhưng cảm thấy cách băng bó của anh ta có chút mạnh tay và quấn rất chặt.
" Xong rồi " Lâm Phong xoay người cất đồ y tế vào hộp
Hoàng Miêu nhìn vải quấn trên cánh tay mình có thắt thêm hình cái nơ
"..." Anh khéo tay thật sự đấy.
Hoàng Miêu một lần nữa kiểm tra lại thông tin hệ thống và phát hiện nó đã tăng! 3%
XXX _ NPC 99f [ Tiến độ 57/100% chưa hoàn ]
Tại sao cứ nhiều lúc thế này không thấy hệ thống lại không báo nhỉ ?
Chẳng lẽ thật sự lỗi...
Thấy Hoàng Miêu đang ngẩn người chăm chú như suy nghĩ cái gì đó, Lâm Phong khó hiểu hỏi
" Có chuyện gì sao ? "
Hoàng Miêu nhẹ liếc qua hắn, phất tay " ...Không có gì "
Anna trầm mặc nhìn qua kính hậu, một tay lái xe một tay lục trong túi lấy ra một bình nước, vươn ngược ra sau cho Hoàng Miêu
" Em uống chút nước đi "
"...Được " Hoàng Miêu đưa tay đón lấy mở lắp uống một hụm rồi trả lại
Một lúc sau tự nhiên thấy buồn ngủ quá...
Chắc là khả năng phục hồi đang phát tác rồi.
Đôi mắt Hoàng Miêu lờ đờ nhắm lại trực tiếp đổ xuống đùi Lâm Phong đang ngồi bên cạnh, Lâm Phong bất đắc dĩ trở thành cái gối
Hắn nhẹ giữ lấy Hoàng Miêu để cô không lăn xuống sàn xe, nhìn về phía Anna bằng kính hậu
" Tôi không nói chị biết rồi phải không ? "
Anna nghe hắn nói vậy nhẹ thở dài
" Việc này không phải chú em làm thì là ai được ? Dạo này chú em chẳng phải rất kỳ lạ sao ? Chuyên tạo ra mấy phát minh nguy hiểm mà chẳng quan tâm tới tính mạng...nếu làm như vậy nữa cậu sẽ mất tất cả đấy. "
Lâm Phong trầm mặc không nói gì nữa, rũ mắt nhìn xuống cô gái đang thở đều say giấc. Trong đầu gợi lại câu nói của Anna:
Nếu làm như vậy nữa cậu sẽ mất tất cả đấy
...Vốn dĩ tôi cũng chẳng có gì để mà mất.
...
*Cách cách*
Trời đã rạng sáng chiếu vào trong ô tô, tiếng đập nhỏ kì lạ đã đánh thức Hoàng Miêu mở mắt tỉnh lại thấy mình đang gối đầu trên cái gì vừa mềm nhưng lại khá cứng thì giật mình bật dậy.
Hình ảnh Lâm Phong đang ngủ ngồi dựa đầu vào cửa kính, lồng ngực thở đều, ở phía ghế lái Anna cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi đầu gục xuống bánh lái.
Một tay Lâm Phong đặt lỏng trên đùi có thể là vì không muốn cô bị ngã.
Hảo cảm kiểm tra lại thì vẫn không tăng cũng không giảm...có vẻ anh ta không cảm thấy phiền khi làm vậy
Hoàng Miêu trầm mặc nhẹ giương cánh tay quấn đầy băng của mình lên thì có vẻ nó đã khỏi hẳn rồi nhưng nếu cởi ra chị Anna sẽ nghi ngờ.
*Cạch cạch* Tiếng động lạ lúc nãy lại vang lên
Hoàng Miêu quay sang cửa kính phía bên mình thì thấy một con Zombie trắng bệch khúc khích gõ cửa bên ngoài
Hoàng Miêu: "..." Sáng ra đã dọa người ta rồi
Hoàng Miêu cẩn thận mở cửa xe để không phát ra tiếng động, chân bước xuống rồi khẽ đóng lại xoay người đối diện con Zombie cách nửa bước
" Chuyện gì ? "
Hoàng Miêu hỏi, con Zombie không nói gì nghiêng đầu vặn vẹo ra phía sau còn hai con Zombie khác đang kéo lê một cái xác người đã mất đầu dính đầy máu, ruồi bâu đầy mình đi tới đặt trước mặt Hoàng Miêu
Hoàng Miêu nhíu mày nhìn cái xác sống dưới chân rồi ngẩng lên nhìn ba con Zombie trước mặt " ...Cho ta sao ? "
Thấy chúng gật đầu, Hoàng Miêu nhanh chóng che lấy miệng mình, một tay dựa vào xe
Ọe ! Muốn nôn quá !
" Mau mang nó đi đi! Ta không muốn ăn " Hoàng Miêu phất tay
Ba con Zombie quay đầu nhìn nhau một hồi rồi lại lôi cái xác đi
" này, ta hỏi một lát ! " Hoàng Miêu vẫy tay cho một con Zombie ở lại
" Ngươi lấy cái xác đó ở đâu vậy? "
Con Zombie ngớ ra một lúc, ngón tay chỉ vào khu nhà máy cách đó không xa. Hoàng Miêu giờ mới để ý tới chỗ đó mau chóng phất tay cho con Zombie kia lui.
Chẳng lẽ trong đó có thứ gì !?
Hoàng Miêu nhìn qua ô tô xác định hai người kia vẫn còn ngủ say, quyết định một mình chạy tới đó.
...
* Róc rách * Tiếng nước nhỏ giọng bên trong đường ống
Ở đây chẳng có tí điện nào ngoài lỗ hở chiếu ánh sáng bên ngoài vào. Vách thì còn có một lỗ thủng lớn có thể cho Zombie lọt vào
Hoàng Miêu kinh ngạc nhìn dưới sàn toàn xác Zombie và con người lẫn lên nhau, nhưng hầu hết là xác Zombie nhiều hơn và tinh hạch văng vung vãi vài phần...
Bên trong vẫn còn một ổ Zombie sống đang nhấm nháp từng xác người chết, khi thấy Hoàng Miêu tới chúng xúm lại dâng đồ ăn cho cô.
" Ta không ăn, các ngươi giúp ta thu dọn tinh hạch đi "
Nghe được lệnh đám zombie tản ra ngoan ngoãn làm theo, trong khi đó Hoàng Miêu tranh thủ quan sát nhà máy bước qua đống xác để đi tới hai cái thùng nước khủng lồ có đề Nước và Nước Có Gar
Hoàng Miêu nhớ ra trong công thức có cần nước có gar thế nên phải lấy một ít rồi.
Hoàng Miêu mở phần chứa đồ của hệ thống, bên trong có những vật phẩm:
[ Gây bóng chày sắt ] mới mua
[ Thuốc cải tạo Zombie ] Lâm Phong đưa
[ Bình 500ml rỗng ] Chưa sử dụng
Hoàng Miêu nhấp lấy cái bình rỗng, ngay lập tức nó xuất hiện trên tay cô
Mặc dù chế độ túi chứa đồ của hệ thống giống với dị năng không gian của Mã Nhâm có thể đựng được mọi thứ nhưng túi đồ này có giới hạn là 5 ô, đồng nghĩa với 5 vật phẩm lên không thể chứa được nhiều.
Và cứ mỗi lần kết thúc một thế giới là cái túi này khởi động lại đồng nghĩa với vật phẩm mất xu ra mua cũng sẽ biến mất, vậy cho nên cô mới bực mình khi mua vật phẩm trong hệ thống.
Hoàng Miêu nhét túi tinh hạch đã gom được vào trong hệ thống.
Nói chung hôm nay ngồi không cũng thu hoạch được nhiều thứ tốt !
Hoàng Miêu phát từng viên thuốc cải tạo cho đám zombie, mặc dù chúng không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo nuốt xuống
" Ta phải đi rồi. Gặp lại sau~ " Hoàng Miêu xoay người quay nửa đầu lại nói
Đám zombie thấy thế vẫy vẫy tay chào tạm biệt, giọng lắp bắp như con nít " Ẹn...ặp...ại " ( Dịch: hẹn gặp lại )
Hoàng Miêu: "..."
Móa ! Chúng nó cũng đáng yêu phết ấy chứ !!!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
11 chương
111 chương
161 chương