Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99
Chương 73 : tử thần đến đây (10)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoàng Miêu vẻ mặt trầm tư cầm bức tranh trên tay quan sát
Tên này sao lại vẽ mình !?
" Ái chà chà~ xem ra ngươi có tình cảm rất tốt với nhân loại nhỉ ? " Giọng nói No.6 kề kề bên tai
Hoàng Miêu giật mình lùi lại, quay đầu nhìn. Trước mặt cô là một nam tử cao hơn một cái đầu, tóc có cạo một đường hình chữ X, một bên tai bấm khuyên hình đầu nâu tỏa ra khí thế, miệng khẽ nhếch lên cười
" Thằng quỷ nào vậy ? " Hoàng Miêu nhăn mặt làm như không quen biết, thả bức tranh xuống giường y nguyên như cũ
" Ơ đệnh...ta là No.6 nè " No.6 có chút hốt hoảng chỉ vào mặt mình
" À, tại ngươi trông giống mấy bọn xã hội đen quá lên ta không nhận ra " Hoàng Miêu kỳ thị đảo mắt sang chỗ khác không thèm để ý tới No.6
" Thôi giả vờ đi, ta nói ngươi không phải No.2 thật sự đúng không ? " Đôi mắt No.6 trở lên tối sầm lại, nghiêm giọng nói
Hoàng Miêu có chút sững sờ
Bị phát hiện rồi sao ?
Cũng phải, chuyện bị phát hiện không phải nguyên thân thật cũng khá nhiều lần bị lật tẩy
Đa số là những người nguyên thân tiếp xúc nhiều sẽ biết được lên tên No.6 này cũng không phải ngoại lệ
" Nói đi! Ngươi rốt cuộc là ai ? " No.6 lấy ra cây lưỡi hái giương trước mặt Hoàng Miêu
Hoàng Miêu trầm mặc một lúc " ...Ta là một nửa của No.2 nếu ngươi giết ta cũng chính là giết No.2 "
No.6 nghe vậy nhíu mày " Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả "
Hoàng Miêu thầm thở dài " Vậy đi, ngươi coi ta là một No.2 khác đến khi ta làm xong nhiệm vụ sẽ trả No.2 thật về cho ngươi "
No.6 mất mấy giây để suy nghĩ rồi khó hiểu hỏi " Nhiệm vụ gì ? "
" Cái này ta không thể nói được...Mà thu lưỡi hái của ông lại đi cha nội! " Làm người ta sợ mất vía hà!
" Thôi được rồi tạm tha cho ngươi đó " No.6 thu lưỡi hái của mình lại
" Có chuyện gì cần giúp thì hãy nói với ta vì ta là bạn tốt của No.2 mà " No.6 nhếch miệng cười, hai tay đặt trên vai Hoàng Miêu
" Cảm ơn, nhưng chắc là ta không cần đâu... " Vì việc này chỉ có một mình cô làm được thôi.
" hửm...? "
Cùng lúc đó, Lâm Phong đang tản bộ đi trên hành lang trở về phòng. Vừa mở cách cửa thân ảnh nam nhân cao lớn che khuất mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau
" Anh là ai vậy ? " Lâm Phong lạnh giọng, ánh mắt có một tia vô hồn nhìn No.6
" Thì ra thằng nhóc là người mà ngươi đổi cả một con mắt âm dương cho nó sao ? Trông ốm thật đấy~ " No.6 bĩu môi, ngoảnh mặt ra sau giọng điệu chế giễu Hoàng Miêu
Lâm Phong mặt tối sầm lại, hai tay ở đường chỉ quần nhẹ siết chặt
" Nhóc con bộ không khỏe sao ? Phải rồi, nhóc có tên trong sổ đen mà nhỉ haha... "
" Này ! " Hoàng Miêu cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn lên giọng ngăn No.6 lại
" Sao chứ ? " No.6 khó hiểu quay đầu lại
Cô biết tên No.6 này không phải là cố ý mà tính cách hắn ta chính là như vậy. Đây chỉ là những câu nói giỡn của hắn thôi nhưng lại động chạm tới nỗi đau của Lâm Phong
Chẳng khác nào anh ta đang bêu giễu nói Lâm Phong sắp chết cả!
" ...Mời anh đi ra cho đây là phòng tôi. " Lâm Phong lên tiếng, giọng trầm thấp
" à, được thôi... " No.6 nhỏ giọt cảm thấy có gì đó không ổn, liền nghe lời đi ra ngoài
Lâm Phong đóng cửa lại đứng sau cánh cửa, mắt hắn rũ xuống chẳng nói gì cả làm Hoàng Miêu có chút ngột ngạt với cái bầu không khí này
...
" Anh ta là ai vậy ? Quan hệ hai người có vẻ rất tốt... " Lâm Phong sau một hồi im lặng, nhẹ giọng hỏi
" ...Tên đó cũng là tử thần, gọi là No.2 đồng nghiệp của ta " Hoàng Miêu chậm rãi trả lời
Cô chẳng có gì mà phải chột dạ
Dù sao hảo cảm của hắn đối với cô cũng chỉ dừng ở mức bạn thân mà làm như bắt gian không bằng...
Lâm Phong đảo mắt nhìn bức tranh trên giường của mình đã bị lật ngược, trầm giọng hỏi " Ngài thấy rồi à ? "
" ...Đúng vậy " Hoàng Miêu liếc qua bức tranh
" Có cảm nghĩ gì không ? "
Hoàng Miêu có chút lúng túng khi hắn hỏi như vậy " à ừm...Ta rất vui vì ngươi đã vẽ ta.... "
" Chỉ thế thôi à ? " Vẻ mặt Lâm Phong thờ ơ nhìn vào mắt cô
Hoàng Miêu trầm mặc một lúc " ...Nó rất đẹp và ta rất thích "
Lâm Phong cười nhạt " Vậy thì tốt " hắn chậm rãi bước tới trước mặt Hoàng Miêu
" Như ngài đã thấy bức tranh tôi vẽ đã hoàn rồi. Giờ thì.... "
Lâm Phong kéo đầu lưỡi hái sắc nhọn trên tay Hoàng Miêu về phía mình, mặt không đổi sắc nói
" Giết tôi đi. "
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
28 chương
20 chương
38 chương
10 chương
31 chương
161 chương