Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99
Chương 61 : giáo thảo đại nhân (24)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoàng Miêu, Lâm Phong và hai anh em nhà Trân đang đứng ở một cây cầu đông đúng người chen lấn xô đẩy
Nghe ông chú kia nói chỗ này dễ nhìn và vắng vẻ lắm vậy mà đông kín mít ! Chắc là cứ mỗi năm ông ta lại giới thiệu cho một vài người tới đây
" Chị...em mỏi quá~ " Trân Vy nhỏ giọng, níu vào đuôi áo của Hoàng Miêu
" Nhưng mà ở đây có chỗ nào ngồi đâu... " Hoàng Miêu nhìn ngó xung quanh
" Hay là để con bé ngồi trên gáy anh đi " Lâm Phong nhẹ cười, nhẹ nhàng bế Trân Vy lên
" Cẩn thận ngã đấy ! " Hoàng Miêu đỡ lấy lưng Trân Vy điều chỉnh lại vị trí
Hai chân Trân Vy ngoắc lên vai Lâm Phong, hai tay túm lấy đầu anh để giữ lấy thăng bằng. Trân Vy lần đầu tiên được ngồi cao như vậy, từ nhỏ cô bé đã muốn cha mình làm như thế nhưng không thể...
Lâm Phong giữ lấy hai chân Trân Vy để cô bé không bị ngã. Trân Nghị có chút ghen tị với em mình túm chặt lấy đuôi áo Hoàng Miêu, người ngoài nhìn vào liền tưởng đây là một gia đình gồm cha mẹ và hai đứa con
* Bùm bụp * Pháo hoa đầy sắc màu bắt đầu được bắn lên trên bầu trời đêm
" A ! " Trân Vy ngạc nhiên chỉ tay lên trời
Cô bé có chút sợ giống như pháo hoa có thể bắn trúng mình nhưng liền chăm chú xem từng đợt từng đợt một vang lên
Ở thế giới của Hoàng Miêu thì cách này quá cổ xưa rồi lên cô cũng không thích cho lắm, liếc sang Lâm Phong thấy nửa mặt anh ta chẳng có chút biểu cảm gì có lẽ không có hứng thú
Phải rồi, pháo hoa xem thì chỉ thấy đẹp thôi nhưng khi nó kết thúc thì cũng chẳng có gì đặc biệt nữa và sẽ bị lãng quên sớm...
" Học trưởng " Hoàng Miêu nhẹ giọng gọi
Lâm Phong có chút quay đầu lại, cố không để Trân Vy bị ảnh hưởng trong lúc cô bé xem pháo hoa
" Có chuyện gì sao học muội ? "
" Cảm ơn, vì nhờ anh vì ngày hôm nay... " Hoàng Miêu mỉm cười một cách trìu mến, kèm theo những ánh sáng của pháo bông soi sáng nửa người cô
Lâm Phong trầm mặc một lúc, nở một nụ cười như không cười
" Anh mới là người phải cảm ơn Hoàng học muội vì đã đợi... "
Hả ?
Hoàng Miêu ngơ ngác, lúc nãy pháo hoa nổ to quá lên cô cũng không rõ anh ta đã nói gì
* Bôm bốp bôm bốp * Tiếng vỗ tay rôm rã vang lên, báo hiệu màn pháo hoa đã kết thúc
Đông đúc người bắt đầu tản ra để trở về nhà, Hoàng Miêu nhẹ đỡ Trân Vy xuống
" Aizz...Chán thật đấy! " Trân Nghị chậc miệng
" Năm mới chúc hai đứa thêm một tuổi mạnh khỏe nhé! " Lâm Phong hơi cúi người, tay xoa đầu hai đứa
Hoàng Miêu trầm mặc nhìn, vậy là anh ta cũng sắp tốt nghiệp rồi.
" Hoàng học muội, hay là cho hai đứa trẻ tới nhà anh nhé. Hôm trước anh có mua đồ ăn trong tủ mà quên mất " Lâm Phong quay sang Hoàng Miêu mỉm cười dịu dàng
" Ý anh là căn hộ đó sao ? Nhưng... " Liệu cái bà dì đó có ở đó không ?
Lâm Phong đọc ngay ra suy nghĩ của Hoàng Miêu, lên tiếng đáp " Không sao, chắc hôm nay dì ấy đi ăn tiệc với đồng nghiệp rồi "
" Vậy làm phiền anh rồi... "
Lâm Phong không nói gì chỉ mỉm cười ôn hòa
[ Hảo cảm của mục tiêu đối với MIE tăng lên 2%. Hiện tại là 42/100% (Bạn thân) ]
Mãi tới lúc này Hoàng Miêu mới nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên
...
Căn hộ được bật sáng, căn phòng gọn gàng ngăn lắp. Vừa bước vào đã nhìn thấy ghế sofa và chiếc tivi nhỏ ở phía đối diện
" Woa ! Nhà của anh zai sạch sẽ quá ! " Trân Vy và Trân Nghị thích thú chạy tới chạy lui ở sàn gỗ bóng mượt
" Học muội và hai em đợi một chút nhé! Anh đi làm chút đồ "
" Được " Hoàng Miêu nhẹ gật đầu ngồi gọn trên sofa, trộm nhìn ngó xung quanh
Thấy một cái áo lót hồng đang treo lơ lửng trên cột treo đồ
Hoàng Miêu: "..." Giờ cô đã hiểu vì sao anh ta cảm thấy bất tiện khi sống cùng dì của mình
Hoàng Miêu đành đảo mắt như chưa nhìn thấy, nhìn lên màn hình tivi thấy anh em nhà Trân đang dán mắt xem hoạt hình tom and jerry
Haizz...bọn trẻ con này
...
Một lúc sau, Lâm Phong đem đồ ăn ra đặt trên bàn liếc mắt thấy Hoàng Miêu đang ngồi ôm chân trên sofa chăm chú ngồi xem hoạt hình với anh em nhà Trân
Lâm Phong nhanh chóng quay sang chỗ khác bịt miệng mình để không phát ra tiếng cười, nhịn tới nỗi nước mắt muốn tuôn ra, toàn thân nhẹ run lên
" Học trưởng bị gì vậy ? " Hoàng Miêu giờ mới để ý tới, quay sang khó hiểu + kỳ thị nhìn Lâm Phong
Lâm Phong quay đầu lại mỉm cười gượng gạo " Không có gì đâu, chỉ là không ngờ học muội lớn vậy rồi vẫn thích coi phim hoạt hình "
" Gì !!? " Hoàng Miêu mặt nhăn lại
Thế có khác quái nào anh ta đang trêu cô trẻ con !
Lâm Phong cười trừ vội xua tay " Thôi, chúng ta mau ăn chứ kẻo nguội "
Trân Vy và Trân Nghị từ chỗ tivi bò nhanh đến, trên bàn toàn những đồ ăn bắt mắt, mùi thơm đồ ăn nghi ngút. Không hiểu sao Hoàng Miêu cảm thấy trình độ nấu ăn của mình với Lâm Phong khác một trời một vực
Nhưng có khi nhìn đẹp mắt chứ chẳng ngon gì...
Nhìn hai anh em nhà Trân ngon lành ăn, Hoàng Miêu nhẹ nuốt nước bọt gắp thử con tôm vào miệng mình
Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống
" Sao vậy? Không ngon sao ? " Lâm Phong thấy vậy có chút hỏang hốt
Hoàng Miêu lắc đầu quằn quại " Không phải! Trước giờ em chưa thấy con tôm nào như vậy... "
Cô thậm chí không thể ngờ là...hương vị trong trò chơi lại thật như vậy...
" Cay ! Cay quá " Lý do Hoàng Miêu phát khóc là con tôm quả cay !
Trước giờ cô đâu có ăn được cay !
" Vậy hả ? Anh chỉ cho có một tí ớt thôi mà nước đây " Lâm Phong lấy cốc nước cho Hoàng Miêu
Hoàng Miêu lốc một phát hết cốc nước, so với cô thì cay nhưng còn thằng nhóc Trân Nghị lại ăn ngon lành
" Chị thử ăn xúc xích đi " Trân Vy tốt bụng gắp vào bát cô
" Ừm " Hoàng Miêu nhẹ gắp một miếng ăn thử
Mặc dù không muốn công nhận nhưng anh ta làm món gì cũng rất ngon, có điều cô không thể ăn được mấy món có ớt
...
" Cảm ơn học trưởng rất nhiều " Cả ba chị em nhà Hoàng Miêu đứng bên cạnh cửa nhẹ cúi đầu chào
" haha...bọn em đi về cẩn thận nhé! " Lâm Phong nhẹ mỉm cười
Hoàng Miêu xoay người mở cách cửa căn hộ thì không ngờ đụng mặt ngay người dì Lương Nhĩ của Lâm Phong đang đứng ngoài cửa
" ơ...tụi bây là....? " Lương Nhĩ bất ngờ tròn xòe mắt, nhận ra Hoàng Miêu là người hôm bữa tống bà vào đồn lấy lời khai
" Con chào cô ạ " Hoàng Miêu giả bộ không biết, lễ phép cúi đầu chào rồi lôi hai anh em nhà Trân rời khỏi
Để lại Lương Nhĩ ngơ ngác, bà đành nhìn vào Lâm Phong đang đứng trong nhà, giọng hắn ôn hòa nói
" Mừng dì về "
...
Lương Nhĩ ném túi xách lên sofa, mệt mỏi nằm vắt vẻo quay sang nhìn Lâm Phong
" Này, con nhóc đó là bạn gái mày sao ? "
Lâm Phong trầm mặc một lúc, rũ mắt lau bàn vừa đáp "...Cũng không hẳn "
Lương Nhĩ nhẹ nhíu mày " Cũng không hẳn là sao ? Ít nhất mày cũng phải nói rõ ràng ra chứ "
" Dì nghĩ thế nào thì là thế " Lâm Phong đứng dậy xoay người trở về phòng mình
* Cạch * Lâm Phong đóng cửa phòng lại, hắn dựa vào sau cánh cửa ảnh mắt trở nên thâm trầm
Hoàng Miêu là một một học muội tốt và là người đặc biệt với hắn.
Cô ấy còn ẩn ý tỏ tình với hắn..nhưng cảm xúa trong lòng hắn thật sự rất mơ hồ
Hắn thậm chí không biết mình phải làm gì nữa...
Lâm Phong nhẹ thở dài, lấy điện thoại ra xem danh bạ dừng lại ở chữ [Học muột tốt]
Không biết cô ấy đã trở về nhà chưa nhỉ ?
Do dự một lúc cuối cùng Lâm Phong cũng quyết định không gọi, bỏ lại điện thoại vào trong túi
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
71 chương
30 chương
639 chương
67 chương