Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99

Chương 21 : thị vệ đáng ghét! (12)

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoàng Miêu nhanh chóng đắp phấn trở lại yến tiệc, ngồi quỳ phía sau Tô Nhi Nguyệt " Hoàng Miêu...ngươi vừa đi đâu vậy ? " Tô Nhi Nguyệt nhẹ giọng hỏi " à ta tự nhiên đau bụng lên ra ngoài giải quyết... " Hoàng Miêu có chút chột dạ Tô Nhi Nguyệt không nói gì, rời mắt Bàn ăn đang được mấy cung nữ kê xuống, may mắn Hoàng Miêu không phải làm. " này...cung nữ kia ! Chỗ đó không để dành cho ngươi ngồi đâu mau qua đây giúp một tay đi " Một cung nữ vẫy tay với Hoàng Miêu Hoàng Miêu thở dài len lẻn đi qua Cô liếc nhìn sang Tô Nhan Kỳ đối diện vẫn bình tĩnh uống trà như không có việc gì xảy ra Hoàng đế An Nam Vương chống cằm nhìn về phía Tô Nhan Kỳ rồi liếc qua Tô thừa tướng đứng cạnh mình khẽ nhếch miệng " Nghe nói Tô đại tiểu thư đây...tài sắc vẹn toàn, chơi đàn tranh rất giỏi. Có thể lên biểu diễn một tiết mục không ? " Tô tướng quân thấy An Nam Vương chú ý tới nữ nhi mình thì có chút sửng sốt Tô Nhan Kỳ nghe thấy yêu cầu trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng đáp " ...Được " Tô Nhan Kỳ bước lên thảm đỏ, ngồi đối diện cây đàn tranh được mang tới. Tay nhẹ nhàng lướt qua Âm thanh nhàn nhã vang lên thật hài hòa, mọi người trong yến tiệc bị lôi cuốn An Dực vừa thưởng thức vừa nhấp một ngụm rượu " Sao vậy? Cảm thấy hứng thú với nàng ta sao ? " Tô Nhi Nguyệt ngồi cạnh hỏi " Không thú vị bằng nàng đâu.. " An Dực bình thản đáp Tô Nhi Nguyệt cười nhạt Chỉ gặp qua có một vài lần nhưng không hiểu sao cô cảm thấy hợp ý đến vậy Hoàng Miêu đứng sau tấm rèm chăm chú nhìn Tô Nhan Kỳ đang đánh đàn tranh Phải làm sao để làm rõ thân phận nguyên thân đây ? Tô Nhan Kỳ trở về chỗ ngồi của mình, mọi người có vẻ rất thích thú với tiết mục của cô. " Đúng là đại tiểu thư nhà To thừa tướng tài sắc vẹn toàn... " An Nam Vương tán thưởng " Hoàng đệ đã có quyết định của mình chưa ? " " Hoàng huynh, có vẻ mọi người đói bụng rồi hay là chúng ta thưởng thức trước đi " An Dực mỉm cười " Vậy...cũng được " An Nam Vương có vẻ rất không hài lòng Đám cung nữ mang thứ thực phẩm đi ra, Hoàng Miêu vội đặt khay thức ăn cho Tô Nhi Nguyệt rồi chạy đến cung nữ đang bưng khay canh số 1 cho Tô Nhan Kỳ " Vị tỷ tỷ này, có thể cho ta bát canh này được không ? " " Ngươi nói cái gì vậy !? Đây là canh cho đại tiểu thư không có phần cho ngươi đâu ! " Cung nữ nhíu mày Hoàng Miêu làm như không nghe thấy cướp lấy bát canh rồi chạy đi " Ơ ! Này " Cung nữ định đuổi theo nhưng không kịp " tiểu Hoàn có chuyện gì vậy ? " Tô Nhan Kỳ khẽ giọng hỏi " Tiểu thư...có một cung nữ tự dưng cướp lấy bát canh của người... " Tô Nhan Kỳ suy nghĩ một chút nhẹ mỉm cười " Kệ đi, chỉ là một bát canh thôi mà " " Tiểu thư dễ tính quá rồi... " Hoàng Miêu thở dài đứng nấp trong góc phía sau rèm ngoài của yến tiệc, tự nhiên từ phía sau có cánh tay bịt miệng cô lại " ưm... " Hoàng Miêu giật thóp tim, cố gắng thoát khỏi Cái bóng người phía sau hình như hơn Hoàng Miêu một cái đầu, khí tức có chút quen thuộc. Hoàng Miêu có chút tức giận cắn vào tay hắn lấy khuỷnh tay chọt vào bụng người phía sau " aida...Hoàng tiểu Miêu đừng sợ, là ta " Giọng nói Lâm Phong vang lên bên tai " Huynh làm cái quái gì vậy hả !? " Tự nhiên bịt miệng người ta ! Hoàng Miêu quay đầu lại, trước mặt là một người toàn thân mặt y phục màu đen, vải đen che nửa khuôn mặt (giống khẩu trang) " Sao hôm nay tự nhiên mặc cái này vậy !? Quần áo thị vệ đâu rồi ? " Hoàng Miêu nhíu mày nghi hoặc " Suỵt...nhỏ giọng chút. Hôm nay là ngày ta sẽ ra tay... " " Cái gì !? Hôm nay sao ? " Hoàng Miêu kinh ngạc, tay cầm bát canh bắt đầu run lên Phải làm sao đây ? Cô còn có nhiệm vụ ngăn hắn ta giết người nữa ! Cốt truyện lần này quá nhiều nhiệm vụ rối tung hết cả lên rồi ! Trong lúc Hoàng Miêu đang mải trong suy nghĩ riêng, Lâm Phong để ý tới bát canh tay cô Vừa hay hắn đang khát nước " A ! Hoàng tiểu Miêu cho ta uống bát canh này nhé~ " Lâm Phong giựt lấy bát canh trong ta cô " Ơ này ! Đừng uống ! " Hoàng Miêu bừng tỉnh định lấy lại thì Lâm Phong đã nốc hết bát canh " hàaaaa~ Mát thật! " Hoàng Miêu: "..." Thuốc này phát tác chậm... Tí nữa ta phải làm sao ? Bên ngoài Tô Nhi Nguyệt định bưng bát canh lên uống thì mặt nước bắt đầu rung chuyển báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến * Vụt * Một mũi tên bay từ bên ngoài sượt qua má An Nam Vương. An Nam Vương kinh sợ, mặt tái mét " Nguy rồi! Có thích khách! Mau bảo vệ hoàng đế! " * Xoạt * Không biết từ đâu một đám mặc hắc y phía sau có biểu tượng Mặt Trời cầm kiếm xông tới " Là người của Minh Quốc! " " Aaa! Mau chạy đi " Các quý nhân chạy toán loạn nhưng bị lũ hắc y chặn lại may mắn thị vệ của hoàng gia đã đến đấu với chúng Một tên hắc y định dùng kiếm đâm chết An Dực thì Tô Nhi Nguyệt đã nhẹ nhàng giữ tay hắn lại đá cho một phát vào bụng Tên hắc y bị bay ra ngoài ôm bụng hộc máu, Tô Nhi Nguyệt dễ dàng cướp được thanh kiếm trong tay hắn hợp sức giúp đám thị vệ một tay Mọi người ở đó đều rất kinh ngạc, ngay cả Tô Dương, Tam di nương, Tô thừa tướng đều rất ngạc nhiên Tô Nhi Nguyệt nàng ta chẳng phải rất nhu nhược sao ? Tại sao lại biết võ thuật ??? Còn đánh như múa nữa " chậc ! Thú vị thật ~ " Lâm Phong cũng Hoàng Miêu đứng ở một góc quan sát tất cả "..." Giống như trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì mình lại thản nhiên ngồi xem kịch Cảm giác rất lạc loài a~ Trong lúc hỗn độn, đám hộ vệ mau chóng muốn đưa hoàng đế An Nam Vương rời khỏi " hừ ! Muốn chạy sao ? " Lâm Phong nhếch miệng cười nhạt, rút trong bao ra một thanh kiếm định lao tới thì... * leng keng * Lâm Phong tự dưng cảm thấy mất hết sức lực, tay đánh rơi thanh kiếm. Một chân quỵ xuống Hoàng Miêu nuốt nước một ngụm lạnh, biết rõ tác dụng thuốc đã phát tác rồi ! Lâm Phong siết chặt lấy ngực y phục mình, nhẹ thở dốc. Khuôn mặt đã trở lên nóng bỏng đầy mị hoặc "..." Hoàng Miêu thật sự không biết nên vui hay nên buồn Nhưng cũng không nhờ vậy thì làm sao ngăn hắn ta giết người ? " hộc...Hoàng Tiểu Miêu...tự nhiên ta thấy nóng quá... " Mồ hôi Lâm Phong chảy giọt, hắn bắt đầu cởi y phục mình. Lộ ra xương quai xanh tinh tế và bờ vai nõn nà Hoàng Miêu: !!! Mẹ nó ! Sao trông quyến rũ thế !!?