Sủng vật của thiếu gia ác ma.
Chương 44 : Pn. tây cách (4)
Sáng hôm sau cả ba cùng đến nhà máy, vì hôm nay là ngày cuối cùng ở lại đây, Thần Cách muốn đi chào mọi người một tiếng. Thật ra cậu biết sẽ không ai quan tâm đâu, nhưng dù sao cũng gắn bó khá lâu, cậu cảm thấy mình không nên tự nhiên bỏ đi được.
Thần Cách cao hứng đi vào nhà máy, nhưng chỉ có mỗi mình cậu là cao hứng thôi, hai tên thích gây lộn kia thì không hứng xíu nào, mặt hầm hầm tỏa ra sát khí lẽo đẽo theo sau Thần Cách như hai con ma vậy. Thành công dọa cho mọi người giật mình một phen.
Thời Tây vốn là người thức thời, không muốn đôi co với tên kia nữa, vội vàng chuyển sang gương mặt tươi cười chạy đến dìu Thần Cách đi. Thanh Phong thì không như vậy, hắn chưa bao giờ để người khác vào mắt thì làm sao lại quan tâm họ nghĩ gì. Vừa hậm hực đi vừa liếc sang bọn công nhân kia, liếc đến nỗi bọn họ tự nhiên lạnh sống lưng luôn.
Có ai biết Thanh Phong hắn rất là nóng tính không? Không biết đúng không? Vì hắn có nói đâu mà biết!
Không sao không sao. Rất nhanh sẽ biết thôi, ngay cả Thần Cách còn ngạc nhiên mà. Thanh Phong vốn đang khó chịu, nhìn cái máy nhỏ dơ bẩn này mà bực muốn chết. Lâu lâu lại dùng chân đá đông đá tây, trúng đồ cũng mặc kệ, hại mấy thùng hàng bọn họ vừa xếp xong lại trở về trạng thái bừa bộn ban đầu. Trước ánh mắt ai oán bắn ra từ tứ phía, hắn vẫn hiên ngang đưa mắt đáp trả, ý bảo : " Xin lỗi nha, tôi không thấy! "
Thần Cách mặt dù không thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được sát khí bốc lên khắp nơi, nhỏ giọng cảnh báo cái tên đang bực bội kia:
" Anh còn làm loạn nữa tối nay cho ngủ với Thời Tây!"
Thanh Phong giật mình một cái, im ru luôn.
Thấy hắn biết điều như vậy, Thời Tây khẽ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
Không làm loạn nữa không có nghĩa là xóa sạch tội, Quản lí vừa bước ra, gương mặt xinh đẹp tươi tắn, đôi môi đỏ như máu nở một nụ cười thật chói, xem ra hôm nay cô ả có chuyện vui, nhưng chưa kịp ăn mừng đã bị khung cảnh hỗn loạn đập vào trong mắt, gương mặt chốc trở nên vặn vẹo khó coi.
Quản lí chuyển hướng nhìn sang ba người nọ, ánh mắt sắc bén xác định họ là kẻ gây ra. Thời Tây nhận ra lập tức kéo Thần Cách ra sau lưng, nhỏ giọng nói "Quản lí của em ra rồi" rồi dùng ánh mắt đáp trả lại ả. Thanh Phong nhìn Thần Cách đang xoa xoa tay bối rối mà buồn cười muốn chết, đến cả hắn em ấy còn dám mắng nhưng lại sợ đứa con gái yếu ớt này đó hả? Sao tự nhiên thấy uy lực của hắn giảm xuống âm hai số vậy nè?
Quản lí nhìn hai người đàn ông đẹp trai cao to như thế lại đi cùng với tên mù xấu xí kia, sự đố kị của con gái lại bùng phát, nhưng ham muốn lại nhiều hơn một chút. Cô vẫn nhớ rõ người thanh niên ngũ quan sắc bén tuyệt mĩ này tên là Thời Tây, hình như quan hệ với tên mù kia không bình thường. Nghĩ đến mối quan hệ kinh tởm kia, cô lập tức bỏ qua Thời Tây, nhìn về phía người thanh niên trông có vẻ lạnh lùng kia, đương nhiên so về nhan sắc thì vẫn hơn một chút.
Nghĩ ngợi lúc lâu, tiếng giầy cao gót nện xuống sàn nhà vang lên, ả đang đi về phía con mồi ả chọn. Con mồi ấy tên là Thanh Phong.
Mà cái người kia lại không biết mình bị xem là con mồi, thấy ả đi đến liền cảnh giác, tay siết thành quyền, thủ võ xong liền thấy mình ngu xuẩn, ả chỉ là đàn bà tay yếu chân mềm tại sao phải hắn ra tay chứ? Nghĩ vậy liền thả lỏng nắm tay, hắn biết đàn bà cũng rất mạnh mẽ, nhưng ả ta thì... Hắn không dám hi vọng gì nhiều...
Không phụ kì vọng của hắn, quản lí cười mỉm một cái, ánh mắt nóng nổi đánh mông 180° quyến rũ đi về phía đống đổ nát kế bên Thanh Phong, bày ra bộ dạng hốt hoảng, nhìn về phía hung thủ gây ra đầy oán trách, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng nũng nịu hết sức, nếu để Hàn Thiên nghe được thì nguy cơ gãy răng cũng cao lắm.
" Anh đẹp trai này, là anh làm đổ hết đống này đúng không? Không chịu đâu, anh chịu trách nhiệm với em đi!!"
Thanh Phong đứng hình hai giây, hắn còn tưởng là chịu trách nhiệm với mấy cái thùng cơ! Nếu bắt hắn làm vậy rất có khả năng hắn đạp luôn cái nhà máy này rồi chịu trách nhiệm một lần cho gọn.
Thanh Phong không phải Hàn Thiên, dù hắn là gay nhưng vẫn rất coi trọng nữ nhân, đối với quản lí đang ỏng ẹo lấy lòng hắn cũng không mấy phản cảm. Người ta nói phải thương hoa tiếc ngọc mà, hắn nhớ rất rõ câu này đó nha. Còn tại sao nói khác với Hàn Thiên? Thì y chính là dạng chán ghét nữ nhân mà, cả cuộc đời y có lẽ chỉ qua lại với nữ nhân duy nhất là Tiểu Mạn mà thôi, nhưng cũng chỉ dùng cô để chọc tức vợ nhỏ của y chứ chẳng thèm để cô vào mắt.
" Muốn đền bao nhiêu?" Thanh Phong điềm đạm đáp lại. Thời Tây bị ánh sáng nam thần chói chang của hắn làm cho nhức mắt, khẽ bĩu môi.
" Hì, tiền bạc không quan trọng. " Cảm thấy con mồi đã bỏ đi cảnh giác, cô cũng bạo hơn hẳn, nhón chân ghé môi vào tai Thanh Phong mà thì thào, bộ ngực cũng miễn cưỡng là to khẽ áp vào cánh tay cứng rắn của hắn. " Em muốn an..."
Chữ anh còn chưa nói ra hoàn hảo liền im phặt, muốn nói tiếp cũng chẳng còn cơ hội, vì chủ nhân của câu nói đó đã nằm sóng soài trên đống linh kiện bừa bãi kia. Mà hung thủ gây ra á hả? Thì là tên mặt dày nói mình thương hoa tiếc ngọc ban nãy chứ ai.
Bảo sao nói Thanh gia lại có quan hệ thân thiết với Hàn gia, là do tính tình hai lão đại này hơi giống nhau đi.
Thanh Phong chán ghét thu tay lại, mi tâm cau lại, vội vã rút ra một cái khăn tay lau qua chỗ ả ta vừa đụng vào, như kiểu đó là thứ dơ bẩn lắm. Quản lí đang bực mình vì tự nhiên bị xô ngã, bây giờ thấy Thanh Phong làm như vậy, lửa giận bộc phát đỉnh điểm, cô đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt hắn.
" Tên khốn kiếp. Lại ra tay với phụ nữ yếu đuối, mày có còn là đàn ông không? Mẹ nó, đã phá công việc của tao còn đẩy tao. Đừng tưởng có được cái mặt đẹp trai thì một tay che trời!"
Thanh Phong nhìn đến ngơ ngẩn, rõ rành hồi nãy còn xinh đẹp nhỏ nhẹ thế, bây giờ thì dữ tợn thô lỗ, chửi cũng hay ghê. Con gái thay đổi nhanh ha, hôm nay hắn lại được mở mang tầm mắt rồi nè. Đối với loại con gái đanh đá thế này, hắn chỉ cười thật sáng lạn, chỉ sợ mặt trời chính là hắn vậy, giọng vẫn bình tĩnh như trước:
" Xin lỗi nha. Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ vừa gặp đã sẵn sàng dạng chân ra. Tôi thích kiểu ngây thơ đáng yêu một chút, hơi cứng đầu nhưng một lòng hướng về tôi."
Hắn vừa nói vừa liếc sang Thần Cách, vô tình chạm vào ánh mắt sắc bén của Thời Tây, anh ôm Thần Cách vào lòng, nét mặt nghiêm túc ý bảo: " Này là của ta!!"
Thanh Phong nhún vai, quân tử không chắp nhặt chuyện nhỏ bé!
Quản lí bị làm cho bẽ mặt, ánh mắt căm phẫn nhìn đăm đăm vào Thần Cách, hận không thể băm vằm cậu ra. Nhưng một giây sau ánh mắt cô lại thay đổi, không còn sát khí nữa nhưng lại mang theo ý cười trào phúng, bất chợt cười phá lên như một con điên. Mọi người đã sớm tụ lại xung quanh hóng náo nhiệt, thấy cô như vậy cũng hơi hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ, linh tính mách bảo họ rằng sắp có chuyện vui.
Không phụ kì vọng của mọi người, ả lấy lại phong thái thanh thoát của mình, chậm rãi đứng lên, đi về phía trung tâm vòng tròn mà đám đông tạo ra, ánh mắt ghê sợ nhìn về phía Thần Cách, giọng nói cố tình đè thấp như đang sợ hãi:
" Các người còn nhớ anh ấy không? Cái người đã chết đuối trên biển hơn tháng trước đó. "
Đám đông nhanh chóng hưởng ứng, thì thào phụ họa. Một phần vì tò mò, một phần cũng vì chính nạn nhân. Anh ta tuy không phải xuất chúng như Thời Tây hay Thanh Phong, nhưng trên cái vùng biển người chưa đến trăm như này, những người có ngoại hình thường không thích chịu khổ, đa số đều rời đi. Nhưng nói đa số ắt sẽ có thiểu số, và anh ta chính là thiểu số đó. Phải thừa nhận rằng anh ta trông rất được, cơ thể săn chắc đậm mùi muối, làn da hơi nghiêng nâu đầy nam tính, gương mặt góc cạnh khiến tất cả các cô nàng ở đây ôm mộng tương tư.
Người dân ở đây là dân vùng biển, nhất là thanh niên cường tráng như anh ta, làm sao có thể chết do đuối nước được, thậm chí còn chết ở gần bờ nữa. Vì thế do dù được xác nhận là chết do tại nạn, nhưng mỗi người ở đây đều giữ trong một nghi vấn: có thể anh ấy bị ám hại thì sao?
" Sao lại không nhớ được chứ, đẹp trai như vậy, chết thật uổng nha!"
" Tôi lại nghĩ không phải do tai nạn."
" Đúng đúng. Tôi nghĩ là bị ai đó hại rồi!"
Nghi vấn của họ rất nhanh sẽ được làm rõ thôi, quản lí cười mỉa mai một cái, bắt đầu nói:
" Đúng như các người nói. Anh ta là bị người khác giết chết. Và người đó... Đang ở tại đây."
Người phản ứng đầu tiên không phải đám đông mà là Thần Cách. Cả người cậu run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi, tay bám chặt vào áo Thời Tây. Cậu đang sợ hãi!! Cô ta tính... Vạch mặt cậu ở đây sao?
Thần Cách không biết hành động vừa rồi như tự ngầm thừa nhận, thu hút rất nhiều ánh mắt đang tò mò. Không đợi quản lí nói tiếp, đã có người giật mình nói to:
" Không lẽ là tên mù kia đó hả?"
Người nọ vừa dứt lời liền bị một miếng linh kiện máy đập thẳng vào mặt, té ngã luôn, máu mũi chảy đỏ cả mặt. Mọi người sợ sệt nhìn về phía ba người nọ, Thời Tây đang ôm chặt trấn an Thần Cách, căn bản không thừa tay để ném đồ, vậy hung thủ chỉ còn một người thôi. Cái người bị kết án là hung thủ lại rất ung dung, sợ mọi người không tin còn cúi người nhặt thêm một miếng, tung hứng trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ, ý bảo: muốn thử không? Bọn họ sợ!!
Quản lí lá gan to hơn, nhìn bọn người sợ sệt kia mà chán nản cực kì, đành tự mình lên tiếng:
" Sao chứ? Hắn nói gì sai mà mày lại đánh hắn? Tên mù kia giết người thì tao nói giết người, chính mắt tao nhìn thấy! Tụi tao cưu mang một tên xa lạ lại còn bị mù như nó rõ là phước ba đời. Đã không biết ơn còn giết người của bọn tao, bây giờ là đánh người?"
Thanh Phong trợn mắt nhìn lại, gương mặt bây giờ chỉ toàn sự hưng phấn giết chóc, dọa cho ả lạnh sống lưng:
" Mở miệng ra là tên mù này tên mù nọ. Cô dám lặp lại từ đó một lần nữa, tôi cho cô mù còn thảm hơn em ấy!"
Thần Cách từ lúc nào đã tháo bỏ sự sợ hãi ban này, rõ ràng cũng khó chịu với ả, ác ý đối lại, không thể chờ người ta che chở mãi được, cậu phải tự lo cho bản thân mình trước đã:
" Tôi mù nhưng vẫn có người thật tâm yêu tôi. Còn cô mà mù thì quăng ra đường cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng đâu! Cô nói chuyện có thể hạ tone không? Cô nói lên quãng tám như thế đau đầu lắm á! Nói chuyện đàng hoàng thì nói tiếp, không thì câm đi"
Thời Tây giật mình luôn. Anh biết rõ Thần Cách không có hiền như bề ngoài, đôi lúc rất độc miệng, nói năng không nể nang ai cả, như một con người khác vậy, bất quá, anh thích! Phải mạnh mẽ như vậy mới tốt, nếu không sẽ bị bắt nạt mãi cho coi.
Thanh Phong cũng từng có khoảng thời gian dài theo đuổi Thần Cách, đương nhiên tính cách của cậu thế nào hắn đều rõ hơn ai hết, không mấy bất ngờ, chỉ vỗ vỗ vai cậu vài cái tán dương thôi.
Quản lí bị sỉ nhục, tức đến nổi gương mặt đỏ bừng, chỉ mạnh tay về phía ba người bọn họ:
" Mẹ kiếp. Mày dám xúc phạm tao? Tên đàn bà như mày, cũng chỉ là hạng nằm dưới mở chân cho đàn ông thao thôi. Mày còn kinh tởm hơn tao!"
Thời Tây muốn đáp trả liền bị Thần Cách cản lại, cậu muốn mình phải là người giải quyết chuyện này, ờ thì, khi nào nói không lại sẽ cầu cứu sau vậy.
Cậu rơì khỏi vòng tay của Thời Tây, tiến lên phía trước đối mặt với quản lí, hoàn toàn không hề run sợ xíu nào, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, sợ hãi chỉ làm bản thân tồi tệ hơn thôi.
" Tôi có mở chân cũng chỉ mở cho người tôi thương yêu, và anh ta yêu tôi. Nhưng trọng điểm là tôi chưa có bị thao mà. Còn cô thì khác, mỗi lần sếp lớn về đây đều thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng làm việc của cô đó nha, mà đâu phải chỉ có một sếp! Rên 1 cái cả làng đều nghe, chứ tôi không có cố tình nghe lén đâu."
Mọi người lại bắt đầu xì xào, quản lí bị làm cho cứng họng, vội vàng đổi chủ đề:
" Nhưng tao chưa từng giết người!"
Thần Cách hơi sững lại, nhưng vẫn không bị mất bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại, nhìn vừa thanh thoát vừa điềm đạm, đối lập hoàn toàn với sự thô lỗ của quản lí.
" Là do hắn ta tự mình chuốt lấy, tôi chỉ bảo vệ bản thân mình thôi."
" Cái gì gọi là tự mình chuốt lấy?" Lần này là một cô gái khác lên tiếng, cô ả từng rất yêu anh ta nên hoàn toàn không chấp nhận nổi lời giải thích mập mờ này.
" Là..." Thần Cách hơi do dự. " Vì anh ta muốn cưỡng bức tôi..."
" Nói dối!!!" Cô gái đó hét lên phản bác lại cậu. Cô không thể tin được, với cô anh vẫn luôn là người đàn ông đứng đắn, sao có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi đó chứ?
Thần Cách như thể đọc được suy nghĩ của cô, vội đáp lại:
" Cô không tin đúng không? Tôi cũng không tin nổi mà, nhưng anh ta thật sự đã uy hiếp tôi, không thì cô hỏi quản lí đi, cô ta thấy hết mà!"
Quản lí bị nhắc đến liền giật mình một cái, lúc đó cô chỉ tình cờ đi ngang, liền thấy người con trai cô ôm mộng đang gặm cắn cổ tên mù đáng ghét này, tay còn luồn vô trong áo nó nữa, dù có nhắm mắt giả vờ không thấy thì vẫn nghe được tiếng gào thét cầu cứu vang vọng kia, không muốn tin cũng phải tin. Người con trai cô thèm khát hoàn toàn không chú ý đến cô, nhưng lại có tư tình với tên khốn nạn cô ngứa mắt nhất. Vì thế cô không ra mặt cứu.
Nhưng sau đó cô liền hối hận, tên mù kia nhìn thì nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối như mọi người nghĩ, cậu dùng hết sức đẩy anh ra té xuống nước, trong lúc anh ta đang loay hoay liền nhấn đầu anh ta vào nước. Quản lí kinh ngạc vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình lại, cô sợ mình sẽ hét lên mất, nhìn người mình yêu vùng vẫy cho đến chết mà cô đau đớn vô cùng. Vậy thì cô có khác gì đang gián tiếp giết anh ta? Nếu lúc đó cô có dũng khí ra ngăn cản thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng?
Sự im lặng của quản lí như ngầm đồng ý với lời Thần Cách nói, mọi người bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng phần đông đã đồng cảm cho Thần Cách. Người mù cũng không buông tha, khác gì cầm thú chứ?
Thần Cách cúi đầu xuống xin lỗi, dù sao cậu cũng sai, đây là cơ hội cuối được ở đây, cậu muốn giải quyết xong mọi chuyện:
" Mọi người, tôi xin lỗi. Dù sao tôi cũng sai, tôi gây ra tội ác này. Tôi không biết làm sao có thể bù đắp nổi, thật sự rất xin lỗi. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây, tôi không phải chạy trốn, ai muốn bắt tôi chịu trách nhiệm thì cứ nói ra, tôi sẽ cố hết sức thực hiện. Chỉ mong mọi ngươì tha thứ cho tôi thôi. Và... Tôi cảm ơn mọi ngưòi vì đã cho tôi ở lại đây, cho tôi chỗ ở, cho tôi việc làm. Tôi... Thực sự rất biết ơn... Xin lỗi..."
Thần Cách khóc, xúc động đến nỗi khóc nấc lên, ngồi gục xuống mà che dấu những tiếng nức nở, cũng không hiểu khóc vì cái gì, nơi này có gì để lưu luyến sao? Có ai tốt với cậu sao? Ngoài bắt nạt chán ghét cậu ra thì còn ai quan tâm cậu sao? Nhưng từ khi cậu được cứu sống ở đây, cậu đã xem nó như nhà mình, bây giờ phải rời đi, thật sự không nỡ...
Thời Tây không muốn nhìn thấy người mình yêu khóc, vội vàng ngồi xuống an ủi cậu, đỡ cậu đứng dậy. Thanh Phong nhìn một hồi rồi đi ra ngoài, Thời Tây cũng dẫn Thần Cách rời đi. Nhưng điều làm cậu tổn thương nhất là, từ đầu đến cuối không ai nói câu tạm biệt với cậu cả...
Thời Tây hiểu cậu nghĩ gì, cốc đầu cậu một cái:
" Buồn cái gì? Khi nãy còn dõng dạc lắm mà!!"
" Em không buồn đâu. Chỉ là em hi vọng hơi nhiều thôi..."
" Em sẽ không thất vọng đâu!" Người lên tiếng là Thanh Phong. Khi nãy anh đã quan sát ánh mắt của tất cả mọi người rồi nên mới tự tin mà nói như vậy.
Thần Cách bán tính bán nghi, nhưng quả nhiên Thanh Phong đã nói đúng. Trong lúc bọn họ đang dọn đồ thì lần lượt có người đến tạm biệt cậu. Là những người trong nhà máy, bọn họ chỉ ghé qua nói tạm biệt rồi rời đi, thỉnh thoảng mới có người chúc cậu vài câu, nhưng như vậy cũng đủ làm cậu ấm áp cả một ngày rồi.
Đồ đạc của Thần Cách cũng không nhiều lắm, dồn lại mới miễn cưỡng vừa một cái vali nhỏ. Cậu đi dạo lần cuối trong căn phòng, đồ vật chính tay cậu tạo ra cũng không thể mang theo được, có chút xúc động có chút lưu luyến, cậu chạm vào từng món đồ, cảm nhận sự cũ kĩ của nó, nước mắt bất chợt ướt khóe mi, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng.
Thời Tây không cản cậu nữa, để cậu khóc như vậy sẽ tốt hơn. Thanh Phong chỉ đơn giản là nhắm mắt lại chờ đợi.
Thần Cách khóc xong cũng thoải mái không ít, mỉm cười rời đi, Thời Tây cùng Thanh Phong cũng đi chung. Bọn họ phải đi bộ qua khu rừng này, rồi lại đi bộ suốt một ngày mới ra tới đường lớn, vừa ra khỏi khu rừng Thanh Phong vội lên tiếng:
" Cách, em không tạm biệt cô Sương à?"
Thần Cách nghe thấy, nhưng không trả lời, thấy vậy Thanh Phong cũng không gặng hỏi nữa. Thật ra hôm qua trong lúc họ ngủ, cô Sương đã qua tạm biệt cậu, hai người chỉ biết ôm nhau khóc nấc, không thể nói với nhau được câu tạm biệt... Không sao, chắc chắn cậu sẽ tìm cơ hội quay lại nơi này mà...
Đến chập tối họ mới ra tới đường lớn, Thần Cách nói không muốn về thành phố ngay, cậu muốn đi du lịch ở các vùng quê kìa, cậu muốn được tìm hiểu sự khó khăn nơi cuộc sống mộc mạc. Được rồi, thật ra là do cậu không muốn Hàn Thiên thấy cậu bị như vậy, nhưng chưa nghĩ ra cách gì, đành phải kéo dài thời gian. Thời Tây hiểu nên cũng dung túng cho Thần Cách, biết sao được, vợ muốn thì phải đáp ứng!
Thanh Phong cũng đồng ý đi chung, hắn đã liên lạc tìm bác sĩ nổi tiếng ở ngước ngoài để chữa trị cho Thần Cách, mất thời gian khá lâu, do phải tìm người tình nguyện hiến mắt nữa. Thật ra nếu muốn một đôi mắt thì có khó gì, tùy tiện bắt một kẻ nào đó là được, nhưng nếu để Thần Cách biết được chắc chắn sẽ không nói chuyện với hắn nữa cho coi.
Vì thế cả ba người đều có lí do để lượn đó đây, trì hoãn một lần liền đến nửa năm sau luôn....
————————
\#Dê: mọi người nhớ chú ý bảo vệ sức khỏe nha!!!!!!! Yêu mọi người.
Truyện khác cùng thể loại
82 chương
6 chương
123 chương
38 chương
18 chương
24 chương