Tối. Cung Nhật Phụng tỏa sáng ánh dương. Đại tiệc mừng sinh thần của Đương kim hoàng hậu thật hoành tráng. Diêu Hạ Tuyết lần này nổi hứng làm tiệc ngoài trời, thành ra cả Loan Thanh Uyển cũng tấp nập. Quan lại triều đình từ ngũ phẩm trở lên đều tập trung ở đây, ngoài ra còn các phu nhân tiểu thư danh gia vọng tộc cũng xum xoe áo lụa đến dự. Toàn cảnh đều là vô cùng tấp nập. Mà tầm cỡ buổi yến tiệc này thật không nhỏ. Hơn mấy vạn cây nến thắp sáng một vùng chẳng thua gì nhật quang buổi sáng. Bàn ghế gỗ phượng xoan tốt nhất cũng ở đây rồi. Cao lương mĩ vị tập trung cũng không thiếu món nào. Chén vàng đũa bạc tinh xảo của ti thiết phòng vừa mới làm xong càng thêm phần tinh tế cao sang. Sinh thần của hoàng hậu đúng là rất hoành tráng. Diêu Hạ Tuyết y phục màu bạc lộng lẫy. Chắc chắn là mẫu mới nhất do Phan ti chế tự tay làm, hoàn toàn tinh xảo mĩ lệ. Khoác lên người mỹ nhân như Hạ Tuyết cũng là vô cùng hợp nhãn, thiết kế áo của một thai phụ cũng toát lên khí thế yêu mị chết người, quả đúng là tuyệt sắc mị hoặc. Mà cũng phải nói đúng là nàng rất đẹp. Suối tóc búi lệch nhẹ nhàng. Mũ phượng làm điểm nhấn lung linh trên đầu tỏa sáng. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ mềm dịu yếu đuối đúng là khiến nam nhân muốn ôm vào mà bảo vệ. Trong tà áo trắng bạc càng khiến nàng thêm phầm mê đắm. Nhất Thiên hắn ở cạnh bên cũng không phủ nhận hắn cũng bị mê hoặc. Trên dánh nghĩa nàng là chánh thê của hắn, trong thâm tâm nàng cũng là tình đầu của hắn, dù muốn hay không tình cảm cũng không thể phụ nhận, hắn cũng yêu thường nàng. Mà hoàng thượng cùng hoàng hậu Thủy quốc đúng là rất hợp đi, đứng cạnh nhau càng thêm tỏa sáng. Nhất Thiên hoàng bào hiên ngang tiêu soái khiến bao nhiêu nữ nhân mê mệt, Hạ Tuyết kim phục nhẹ nhàng yếu đuối làm nam nhân sẵn sàng vì nàng mà hi sinh. Cả hai đứng cạnh nhau như thế này, càng thu hút tất cả ánh nhìn. “Thiên Thanh, nàng hài lòng chứ?” Nhất Thiên cười ôn nhu nhìn nàng. Nàng đang rất hạnh phúc, ánh mắt nàng nói lên điều đó. Hằn cũng thấy bớt một chút áy náy. Nhưng mà hắn không biết, một câu nói của hắn lại vô tình khiến tinh thần nàng chùng xuống. Hạ Tuyết hơi cúi xuống, giọng nàng nhỏ đi “Thiên, từ bao giờ… chàng không còn gọi thiếp là Thanh nhi nữa” Đúng vậy, hắn từ lâu quên mất cách gọi này. Càng ngày càng quên mất, lúc gọi nàng là Thiên Thanh, đôi khi chỉ là hai từ “hoàng hậu”. Nhiều nữ nhân khác có thể rất vui lòng với cái từ ấy, nhưng nàng thì không. Nàng vốn dĩ tưởng làm hoàng hậu thì có thể chiếm được hắn, nhưng nàng nhầm, có lẽ đơn giản vì trong tim hắn, phần lớn hơn, hoạc tất cả, đều thuộc về nữa nhân kia rồi. Nhất Thiên giật mình nhìn nàng. Hắn lại khiến nàng buồn nữa rồi. Nhưng hắn biết làm gì nữa đây, khi tim hắn không còn là của nàng. Nàng đang cúi đầu, hắn không thể nhìn thấy gương mặt của nàng, nhưng hắn biết khóe mắt nàng đang ướt. Bộ dáng này của nàng, không chỉ hắn mà tất cả nam nhân đều trở nên yếu thế. Bất giác bàn tay hắn đưa lên muốn ôm lấy nàng. Bàn tay hắn gần sát bờ vai gầy, bỗng một tiếng vang lên khiến nó lại rụt về như một phản xạ “Thiên quý phi đến” Hậu cung tranh đấu, lựa chọn của nam nhân, trái tim của hoàng đế bấy lâu nay luôn là đề tài nóng hổi. Chính vì thế mà tất cả ánh mắt hiện giờ đều hướng ra ngoài cửa. Chờ đợi nữ chính xuất hiện. Thiên Minh Mẫu Đơn không hổ danh là tài nữ đệ nhất đại lục. Lần nào xuất hiện cũng khiến người ta bất ngờ như vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Mẫu Đơn hôm nay chính là một hình tượng khác. Nàng trong kim bào ánh bạc tinh xảo. Áo khoác ngoài thiết kế kiểu hở vai để lộ bờ vai trần trắng nõn thon nhỏ vô cùng quyến rũ. Áo lụa bên trong lại đơn giản là vải lụa chít eo quấn lấy vòng eo thon hoàn hảo của nàng, nhưng phần tà áo lại không đơn giản được thêu một đóa mẫu đơn bằng chỉ vàng vô cùng công phu, thể hiện rõ sự cao quý rạng rỡ của đóa mẫu đơn buỏi sớm. Thiết kế này lại khiến người đời kinh ngạc, đơn giản vì nó là thiết kế thượng hạng mới nhất của Phong Bảo phường- một lĩnh vực nữa cùng chủ nhân với Phong Bảo trai. Mà chiếc áo này như thiết kế dành riêng cho Mẫu Đơn vậy. Nnàg khoác vào chỉ có một từ tuyệt, hai từ rất tuyệt, ba từ vô cùng tuyệt, bốn từ tuyệt thế giai nhân. Nàng bước vào, hôm nay lại tựa như thiên tiên, toàn thân trắng muốt toát lên vẻ thanh thoát trong trắng không vương bụi trần. Gương mặt vốn dĩ đã hoàn hảo không cần chút phấn son càng trở nên tự nhiên mộc mạc gần gũi. Mái tóc búi nữa bằng chiếc trâm bạc hoàng bảo châu nhỏ nhắn nhưng quý phái lại không kém nhẹ nhàng, phần tóc còn lại cứ mặc cho gió cuốn phất phơ bên vai vô cùng huyền diệu. Nàng cứ dịu dàng như thế đi qua những con mắt say đắm của mọi người, bước tới trước mặt đương kim hoàng thượng vào hoàng hậu chào hỏi. Nhưng dù hôm nay sự dịu dàng ngây thơ lên ngôi, Mẫu Đơn vẫn là Mẫu Đơn, chỉ một cái nhún người nhẹ, tuyệt không cúi đầu. “Tham kiếm hoàng thượng hoàng hậu.” Rồi nàng nhìn sang Hạ Tuyết cười nhẹ “Mừng sinh nhật hoàng hậu tỉ tỉ” “Cảm ơn muội” Hạ Tuyết thất thần một lúc cũng gượng cười đáp lại. “Đơn nhi, Nàng tới rồi!” Nhất Thiên lòng vui mừng vô cùng. Nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng yên tâm (nam nhân đúng là không bao giờ hiểu =.= ) “Tiểu Vũ đâu? Nàng không đưa con đi sao?” “Tiểu Vũ còn nhỏ không hợp với yến tiệc. Hơn nữa bà ngoại cũng muốn ở cạnh cháu một lúc” Nàng cười. Mắt nàng luôn nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng nhìn thấy sự yêu thương trong mắt hắn. Nàng biết , từ lâu đều biết hắn yêu nàng. Nhưng những gì hắn làm với nàng đuề khó cho qua. Trừng trị hắn chút vậy. Hạ Tuyết nhìn Nhất Thiên. Đôi bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo. Nàng nhìn thấy sự yêu thương tột cùng trong ánh mắt hắn, nhưng dành cho một người không phải nàng. Nỗi hận trong lòng nàng lại một lần nữa khơi dậy. Đưa ánh nhìn đầy căm phẫn về phía Mẫu Đơn. Nàng không thể lần nữa mất hắn. Hoặc ngày nào nàng còn trong ngôi hoàng hậu, nàng nhất định không để nàng ta sống yên. Người ta nói cơn ghen của nữ nhân cũng có thể gây thế chiến. Mà cơn ghen của bậc mẫu nghi càng đáng sợ vô cùng. “Hoàng hậu tỷ, tỷ cũng mang long thai rồi, nên giữ gìn sức khỏe” Mẫu Đơn vẫn duy trì nụ cười nho nhỏ trên môi đối với Hạ Tuyết. Trong chuyện phụ nữ với nhau nàng cũng có chút thông cảm. Dù sao mang thai là rất cực khổ. “Cảm ơn muội.” Đột nhiên nàng nhìn lên Nhất Thiên “Có Thiên ở bên ta chăm sóc, ta thấy rất thoải mái” Nhếch môi một ít. Cái này gọi là ghen sao? Dù biết giận là khiến đối thủ đắc ý, dù biết nàng ta chỉ cố chọc tức nàng, nhưng Mẫu Đơn cũng không khỏi khó chịu. Nhìn qua Nhất Thiên một chút, hắn cũng đang đơ ra. Nở một nụ cười, nàng quay sang tiến đến chỗ bàn mình, để lại cặp đôi kia đang nhìn theo. Một người cười mãn nguyện, một người đang giương tay muốn níu. Nhất Thiên nhíu mày nhìn nàng rời đi, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Đến khi nào nàng và hắn mới được như ban đầu? Đại tiệc bắt đầu. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi chánh giữa trên bậc cao, các phi tần đều ngồi bên dưới. Nếu là tiệc bình thượng thì Mẫu Đơn sẽ được ngồi bên phải của hắn nhưng hôm nay là do một tay Hạ Tuyết sắp xếp, bàn của Mẫu Đơn đặt ở vị trí xa nhất. Nàng chầm chậm nhấp ít rượu, việc ngồi ở đâu cũng không quan trọng là mấy. Nhưng mà càng ngày nàng càng thấy hắn càng nhu nhược, ít nhất cũng trong việc tình cảm. Yến tiệc đang linh đình, chợt từ bên ngoài một cung nữ chạy vào hối hả “Hoàng thượng, hoàng tử bị rơi xuống nước, thái y đã sơ cứu nhưng tình hình có vẻ không ổn, mong hoàng thượng đến xem” Rầm!!! Tiếng đập bàn vang vọng khiến cả đại tiệc im lặng. Mẫu Đơn không nói một lời lập tức rời đi. Gương mặt hoàn toàn không cảm xúc, nhưng đôi mắt vừa ánh lên tia nhìn quỷ dị về phía nào đó… Tiên Cư điện “Thanh nhi! Thanh nhi” Mẫu Đơn vừa đặt chân vào cổng đã chạy đến bên hài tử ôm vào lòng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang thoi thóp mà tim nàng thắt chặt. Giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nàng là vài động tác sơ cứu. Nửa canh giờ sau, tiểu hài tử cũng ọc hết nước ra, hô hấp cũng dần trở lại bình thường, lúc này nàng mới yên tâm một chút. Nhẹ nhàng đặt con vào nôi, nàng đi ra ngoài. “Là ai làm rơi hoàng tử” Mẫu Đơn nhấp một ngụm trà, cố gắng kiềm chế không phát hỏa. Nhưng ánh mắt của nàng cũng đủ khiến bọn cung nữ xung quanh sợ phát khiếp “Dạ…nô…là nô tì” Một cung nữ cả người run rẩy quỳ ập xuống, nước mắt chảy ròng “Nương nương, mong người tha tội, nô…nô tì sơ sẩy….” “Nương nương, ả ta không phải người trong điện” Y nhi nhíu mày nhìn nàng ta, roồi quay sang thầm thì với Mẫu Đơn. Đối với nô tì trong điện nàng nằm rất rõ, vốn dĩ đã biết hậu cung tranh đấu rất khốc liệt nên quản rất chặt nô tài trong điện. Nhưng sao ả ta lọt vào được nhỉ. Mẫu Đơn nhìn nô tì nhỏ nhoi phía dưới, nhanh chóng hiểu được vấn đề. Nhếch môi. Khong thể ra tay với nàng thì đi đối phá với đứa trẻ chưa đầy một tuổi sao. Động vào hài tử của nàng, ả ta thật không muốn sống rồi. “Lôi ra ngoài đánh 50 trượng, chặt đứt mười ngón tay.” Dừng lại một chút, nàng lạnh lẽo xoáy vào mắt ả ta “Về nói với chủ nhân ngươi… Cẩn thận” Nô tài thì mãi là nô tài, mà là nô tài thì mạng sống cũng chẳng đáng giá, hết giá trị lợi dụng thì sẽ vứt bỏ. Nô tài nào cũng như nhau thôi. Quan trọng nên khôn ngoan một chút. “Phong nhi sao rồi” Nhất Thiên hiện tại cũng tới nơi. Lập tức đến bên Mẫu Đơn đang ôm con “Không sao” Đánh mắt lên một chút, nàng đoán không sai, nàng ta cũng đến “Thật không sao chứ. Ôi, thật tốt quá” Hạ Tuyết nhíu mày nhìn hài tử nhỏ bé đang yên ổn trong lòng mẫu thân, bất giắc đưa tay lên bụng mình. Trong lòng có chút bất ăn nhưng cũng ngượng cười “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm” Mẫu Đơn chỉ đơn giản trả lời không một cảm xúc. Nàng quay sang hắn đang vô cùng lo lắng. “Ta mệt rồi, ta đi nghỉ đây” Nhất Thiên gọi với theo “Ta ở đây….” “Hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ, hoàng thượng nên ở cùng tỷ tỷ” Nhưng bị nàng cắt ngang, một câu liền đem đuổi ra khỏi cửa. Nhất Thiên hụt hẫng vô cùng. Một tuần sau Chánh điện “Bãi triều” “Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Điệp khúc mỗi ngày kết thúc. Nhất Thiên hôm nay tâm trạng không vui. Hắn đưa mắt qua cái người ngồi ghế khách bên dưới không khỏi kêu trời. Cớ vì sao hắn và Mẫu Đơn đoàn tụ chưa được bao lâu mà tên này lại đến phá đám nữa. Hắn lên làm vua rồi không phải bận rộn sao mà nói đến là đến ngay vậy chứ. Nhất Thiên về Điều Thiên cung, chưa vội đến chỗ Mẫu Đơn, hắn cần chuẩn bị vài thứ. Cung Nhật Phụng “Hoàng hậu, người…” Vân nhi nhìn chủ tử một cách lo lắng. Diêu Hạ Tuyết như hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây khắp cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp vì sự tức tối mà cũng như nổi giông ba. Nàng bấu chặt tay vào vạt áo, môi mím chặt. Tại sao chứ?! Kế hoạch của nàng hoàn hảo vậy cơ mà, tên tiểu tử đó sao còn chưa chết chứ! Đã vậy còn tạo cơ hội cho Mẫu Đơn đó, chiếm được quan tâm của hoàng thượng! Rốt cuộc là nàng đang làm mọi thứ vì cái gì!!! Nữ nhân đó dám gây tổn hại đến người của nàng, còn dám cảnh cáo nàng. Nàng ta chính là biết được nàng điều khiển nên mới làm vậy. Tại sao nàng mãi không thể làm gì được mẹ con nàng ta vậy? Nàng ta quá thông minh sao? Không! Vì nàng còn quá nhẹ tay thôi. Vì tình yêu của nàng, vì đứa con sắp ra đời của nàng, nàng không thể để hai con người kia tiếp tục tồn tại được! Choang!!! Bộ ấm tách bị gạt xuống tạo nên âm thanh chói tai. Vân nhi kinh hoàng nhin chủ nhân mình. Nàng đã không còn vẻ điềm tĩnh hiền lành thường ngày nữa. Hình như trong đôi mắt trong vắt kia đang hằn lên từng tia lửa đáng sợ, tưởng chừng như có thể thiêu đốt tất cả những gì làm nó chướng mắt. “Cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh sao? Hoàng hậu?” Tiếng nói xuất phát từ cửa sổ. Cái con người đang nồi vắt vẻo trên đó vô cùng thản nhiên đưa mắt nhìn nàng. “Ma vương gia?!” Vân nhi thốt lên khiến Hạ tuyết cùng giật mình nhìn theo.. “Ma vương gia, ngài đến đây làm gì?” Diêu Hạ Tuyết khôi phục dáng vẻ của một bậc mẫu nghi trong phút chốc cũng khiến Ma Hàn Thiên có chút tán thưởng, cũng là một nữ nhân khôn ngoan đi. “Tiện đường hỏi thăm hoàng hậu một chút thôi” Hàn Thiên nhếch môi. Đối với nữ nhân này hắn không thấy một chút hảo cảm, tuy có chút gọi là thương hại thì đúng hơn. “Nữ nhân khôn ngoan như nàng, chắc nên biết làm những gì. Tiếp tục gây tổn thương người khác, chính nàng cũng không yên đâu” Nói rồi hắn phóng đi. Hạ Tuyết đưa ánh nhìn phức tạp về phía con người đó. Hận ý lại tiếp tục tăng lên. Mẫu Đơn kia có gì tốt, sao hết người này đến người khác về phía nàng ta chứ. Hắn ta vừa cảnh cáo nàng sao? Làm sao hắn biết được chuyện đó? Sau này nàng nên hành động cẩn thận hơn. Mẫu Đơn cả hôm nay chỉ có một việc làm duy nhất, chăm con. Thực sự là sau vụ ngyà hôm đó nàng bắt đầu chăm sóc Phong nhi của mình tốt hơn nhiều, cả ngày chỉ cần có dư dả chút thời gian là bên con, khi bận việc thì giao cho nô tì thân cận nhất cah giữ, đặc biệt ban lệnh người nào giữ hoàng tử tuyệt đối không được lơ là dù chỉ 1 giây. Hoàng tử cũng vì sự chăm sóc của mẹ mà béo tốt lên nhiều, nhìn cái mặt phúng phính chỉ muốn cắn, hoàn toàn đáng yêu vô cùng, cũng là một lý do thứ hai mà Nhất Thiên suốt ngày ở mãi điện Tiên Cư. Tất nhiên, có cả mẹ lẫn con, hắn dại gì không ở. (quá khôn =.= ) Nhưng mà nói hắn mặt dày thì đúng a. Rõ ràng nàng đâu có lời nào nói cho phép mà hắn cứ ngang nhiên ra vào nơi ở của nàng vậy chứ! (hắn là hoàng thượng tỷ tỷ à =.= ) Nàng cấm cửa trước thì hắn theo thói củ trèo vào cửa sau. Nàng khóa cửa sau hắn cũng không nề hà trèo nóc nhà mà vào. Đúng là khi yêu thì nên tăng dộ dày của mặt. Bất quá Mẫu Đơn cảm thấy vui vui. Vui nhưng không phải tha thứ nhé. Vờn hắn tí cho hắn nhớ đời. (Càng ngày tỷ càng quậy =.= ) Phong nhi nằm trong lòng mẹ, mắt ngây thơ nhìn con người trước mặt đang đen mặt. Cũng không an phận càng rúc đầu vào lòng mẹ khiến người nào đó mặt tiếp tục đen thui. Mẫu Đơn nàng chính là chỉ lo cho con mà quên mất hắn a. Cảm giác muốn khóc ròng. Nàng giận chẳng sao, nàng mắng chẳng sao. Nhưng mà nàng cứ cái kiểu không ghét không thích, không khóc không cười, không thèm đếm xỉa gì tới hắn, triệt để coi hắn là không khí. Cách trả thù của nàng rất khác người nha. Không làm hắn đau khổ, cũng chẳng làm hắn vui vẻ. Cứ bứt rứt khó chịu chết được ấy. Mẫu Đơn nàng quá ác a TT^TT. (cho chừa =))))) ) “Mẫu Đơn nàng chưa hết giận?” Hắn tiến đến gần nàng nhìn trìu mến, dùng giọng nói ôn nhu nhất, chân thành nhất mà nói với nàng. Đáng tiếc chỉ nhận lại câu nhàn nhạt “Trước giờ ta có nói giận ngươi” Mẫu Đơn duy trì thái độ hờ hừng, chỉ chăm chú đùa nghịch cái má phúng phính của con, chẳng thèm nhìn đến hắn một cái “Ta……” Mặt hắn đen tập N. Lòng hắn giờ thật là nóng rồi. Nàng cứ như thế, khiến hắn không cách nào biết được suy nghĩ, càng không biết nên làm thế nào cho nàng vừa lòng. Hắn biết người sai ngay từ đầu là hắn, hắn đáng bị trừng phạt. Nhưng hắn đã biết lỗi rồi, nàng chẳng hề cho hắn một cơ hội nào cả Đột ngột nhào tới giật lấy Phong nhi trên tay nàng chuyển nhanh sang Y nhi. Hắn nghiêm giọng “Đưa hoàng tử ra ngoài” “Hoàng thượng…” Y nhi bối rối. Chuyện gì nữa đây “Đưa đi” Hắn quát lớn. Y nhi cũng giật mình. Mội vàng đánh ánh mắt sang Mẫu Đơn. Nhận được cái gật nhẹ của nàng liền lui ra. Các cung nữ khác cũng biết điều mà ra hết cả. Trong phòng chỉ còn hai người. Không gian yên ắng chiếm lấy cả gian điện. Hắn nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn, điềm tĩnh, thản nhiên và chờ đợi. Trong tích tắc, bàn tay nàng bị nắm chặt, lực kéo mạnh khiến bản thân nàng không phòng ngự mà chúi về trước, đáp vào cả lồng ngực vững chắc của hắn. Vũng vẫy, vô ích. Đánh đá, hắn không buông. Rốt cuộc nàng cũng để yên cho cả người gọn trong vòng tay của hắn. Hắn ôm nàng thật chặt, cho tất cả nỗi nhớ và yêu thương và sự hối lỗi. Hắn thì thầm chân thành “ Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lần đó ta đã nói rõ với nàng, ta có lỗi. Nàng muốn đánh, muốn mắng ta cũng được. Nhưng nàng đừng tiếp tục thế này. Cứ hờ hững như thế khiến ta khó chịu lắm. Nàng đã đồng ý trở về tại sao không cho ta cơ hội. Ta xin nàng, tha lỗi cho ta.” Mắt nàng cay, tim nàng nhói. Nhưng nàng cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào “Ngươi nói ngươi yêu ta. Được. Vậy ta nói ngươi đuổi Diêu Hạ Tuyết, ta nói ngươi phong ta làm hoàng hậu, ta nói ngươi lập Phong nhi là Thái tử. Ngươi làm không?” Nàng yêu hắn chứ, nàng muốn tha thứ chứ. Nhưng mà nàng có thể tin tưởng không? Đừng tráchNàng không phải nữ chính như những câu chuyện khác, chỉ có tình yêu không cầu danh lợi. Nàng chính là rất nghỉ cho bản thân mình. Trong cái thời đại mạng người như cỏ rác này, không có danh phận thì mẹ con nàng sống được sao? Tình yêu của hắn có thể che chở mẹ con nàng cả đời sao? “Ta…” Đúng như nàng nghỉ, hắn do dự. Nàng biết hắn còn vướng hai chữ “trách nhiệm”, nhưng nếu ngay từ đầu không phải hắn làm sai thì mọi chuyện đâu thế này. “Được rồi. Ta hiểu rồi. Ngươi về đi” Mẫu Đơn cười mà lòng đắng chát. Nàng đặt quá nhiều hi vọng rồi. Quay đi “Không. Hãy cho ta thời gian. Xin nàng” Hắn ôm lấy nàng từ sau lưng. Giọng nói thỏ thẻ như cầu xin van nài. Tình yêu khiến một nam nhi như hắn yếu đuối thế này ư? Không đợi nàng tiếp tục nói gì nữa. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng. Hắn không hôn nàng nhẹ nhàng nữa mà mãnh liệt và dữ dội. Tất cả những nhớ nhung và yêu thương đều dồn vào nụ hôn ấy. Khiến Mẫu Đơn không thể chống cự được nữa, hoàn toàn chìm đắm vào rồi. Nhất Thiên không do dự bế nàng lên. Lần thứ hai có dũng khí mà đè nàng xuống giường. Trút hết những khao khát, trút hết cả tình yêu. Trời đêm thật thanh tĩnh. Trong gian phòng cứ liên tiếp vang lên những âm thanh đầy mê hoặc. Tiếp sức cho công cuộc cứu vãn tình yêu. Buổi sáng đầy sức sống nhất kể từ một năm trước của hoàng cung Thủy Quốc. Ngay cả còn se sẻ bé nhỏ cũng phải líu lo vì không khí trong lành thoải mái này. Nhất Thiên bị ánh sáng bình minh quấy rầy giấc ngủ, nhíu mày từ từ mở mắt. Cánh tay bị cản khiến hắn phải quay lại nhìn. Ngay lập tức ánh mắt trở nên ôn nhu hiền dịu khi nhìn con người trước mắt. Hắn quay người thấy nhẹ, tránh để bảo bối trong lòng tỉnh giấc, rồi cứ im lặng mà ngắm nhìn nàng. Mẫu Đơn ngủ vô cùng mê người. Gương mặt nàng trở nên ngây thơ và thuần khiết lạ thường. Không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày nữa, thay vào đó là hình ảnh như một tiểu bạch thỏ nhỏ bé rúc vào lòng hắn. Nhất Thiên không thể kìm lòng đưa tay chạm vào gương mặt nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy yêu thương. Mẫu Đơn bị cái cảm giác ươn ướt trên da mặt mà chập chờn tỉnh. Ngây ngô mà nhìn người bên cạnh, khoảng vài giây sau mới tiêu hóa hết mọi chuyện. Nhớ tới chuyện tối qua, mặt nàng không kiểm soát mà ửng đỏ. Hờn dỗi quay vào tường nhưng bị ai kia kéo lại ôm chặt trong lòng. Cả căn phòng dường như chỉ còn sự yêu thương tràn ngập. “Chàng không thượng triều sao?” Nàng cất tiếng hỏi. Hỏi xong mới tự muốn đánh mình. Tự dưng lại nói kiểu thân mật ngọt ngào như vậy (=.=) Nhất Thiên cười thầm, xoa đầu nàng ôn nhu “ Ta không muốn xa nàng” “ Chàng làm vậy không sợ mọi người dèm pha sao. Ta thì sợ a” Mẫu Đơn vừa nói vừa rúc đầu vào lòng hắn. Tiếp tục muốn cắn lưỡi. Hành động không kiểm soát a (=.=) “ AI dám nào. Mà nàng biết sợ ai sao” Nhất Thiên cười thành tiếng khiến Mẫu Đơn hờn dỗi nhéo mội cái “ Chàng nói vây là sao. Muốn chết à” “ Đấy xem xem, ta là hoàng thượng mà nàng còn dám đánh thì sợ ai nào” Hắn tiếp tục trêu chọc nàng. “ Chàng được lắm. Đi, đi ra” Cãi không lại, Mẫu Đơn lại giở trò hờn dỗi, không thương tiếc đạp hắn xuống giường “ Được rồi được rồi. Bảo bối à, ta đùa thôi.” Nhất Thiên khổ sở đứng dậy. Ôn nhu xoa đầu nàng cười ôn nhu “ Ta lên triều đây. Ta sẽ về sớm với nàng” Hắn khẽ hôn lên trán nàng lần nữa. Khoáng áo ra ngoài. Chỉ còn nàng trong phòng. Lại trầm mặc. Nàng thu người ôm lấy hai đầu gối. Tại sao nàng có thể dễ dãi như thế nhỉ. Ay, nàng điên mất rồi. Bao nhiêu là tính toán của nàng bây giờ đều đã bay theo mây khói cả. Thật là… “Y nhi, chuẩn bị nước tắm cho ta” Điện Tuyên Chính “Hoàng thượng, có phải sắp đến đại hội sắn bắn hàng năm không? Hàn Thiên ta may mắn đến đây ngay dịm lễ, chẳng hay có thể cùng tham gia?” Ma Hàn Thiên cười yêu mị nhìn Nhất Thiên. Nhất Thiên cảm thấy cảm giác muốn mắng hắn mặt dày. Đại hội săn bắn vốn dĩ là cho hoàng tọc cùng quan lại CỦA THỦY QUỐC tham gia, từ khi nào có chuyện hoàng đế nước khác cũng tham gia. Mà hắn chính là khách, mà có thể lên tiếng đề nghị như vậy, mặt hắn quá dày, quá dày. Còn tưởng không biết hắn muốn gì sao? Đại hội yêu cầu tất cả hoàng tộc kể cả hậu cung toàn bộ đều phải đi. Mẫu Đơn có thể không đi sao? Quá mưu mô. Lần này hắn đề nghị trước bé quan văn võ, không đáp ứng chính là gây xích mích của hai nước a. “A ha. Ta rất vui mời đương kim hoàng đế Ma Quốc tham gia a.” Khẳng định rằng lời nói này Nhất Thiên không bao giờ muốn nói.