"Bây giờ anh không thừa nhận, sau này lại càng không thể thừa nhận, anh có thật sự là cong không? Hay là vẫn chưa cong, chuẩn bị cong!" cô ta vẫn cười nhạt nhòa. Mẫn Lệ không thèm quan tâm cô ta, đã nói biết bao nhiêu lần, giải thích rồi vẫn không nghe. Hai người họ đều như thế, là cong hay sao? Cong mà sao có thể đối xử với phụ nữ như thế? Anh ta thật sự rất thích phụ nữ! Sau khi họ xuống lầu, phát hiện ánh mắt của những người trong đại sảnh đều nhìn họ rất bất thường. Và người đàn ông vừa mới bị Mẫn Lệ đánh đang ngồi trên ghế sofa, nhìn họ bằng một ánh mắt căm ghét. "Chịu xuống rồi à? Tôi nghĩ là các người ở trên toilet đó luôn rồi chứ!" người đó vừa mới bị đánh thê lương, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Thế nào cũng phải cho bọn họ một bài học. Nếu không sẽ không cam tâm! Mẫn Lệ đang che chở Cố Linh phía sau lưng, hạ giọng nhỏ nói, "một lát trong lúc hỗn độn, thừa cơ chạy ra ngoài nha." "Anh đang nằm mơ à? Đông người như thế, làm sao mà em chạy thoát được?" cô ta nhìn đám đông trong quán bar. Cảm thấy tối nay cô và Mẫn Lệ sẽ chôn thân tại nơi đây rồi! Trong khi hai người lại vận động khá lâu, không còn tí sức nào, lại còn đánh lộn, làm sao mà còn sức chứ? "Chạy không thoát cũng phải cố gắng chạy cho thoát." Mẫn Lệ lại hạ giọng nhỏ xuống. "Hai người đang ríu rít cái gì, chi bằng xuống đây chịu trận đi!" anh ta nói vẻ mặt nhăn nhó, thật sự đau cmn quá rồi! "Là bọn họ đã ăn hiếp tôi, lên!" Đám người đang vây quanh họ, cùng nhau hô xông lên. "Ối!" Mẫn Lệ sẵn tay lấy một chai rượu, nhưng mà trên tay đám người đó cũng cầm không ít đồ, đao, thiết côn, búa rìu! Ối! tên côn đồ này! Bọn họ đã đắc tội với đám côn đồ! Nếu như vậy là tối nay họ sẽ chết tại nơi này! Mẫn Lệ vẫn không chuyên tâm, bởi vì bên cạnh xuất hiện Cố Linh. "Em làm gì thế? Chạy đi!" Mẫn Lệ lớn giọng nói, hét cô. "Em chạy làm sao được! chạy không được!" còn lâu cô mới chạy, bỏ anh ta lại một mình không phải phong cách của cô. Trước giờ cô luôn tỏ ra là một thục nữ, xem ra hôm nay phải phá lệ rồi. Mẫn Lệ nhìn thấy cô ta giật cây thiết côn một cách linh hoạt từ trên tay của người khác, thủ pháp quả nhiên rất lợi hại! Chả phải nghề của cô ta là dân chụp hình sao? Tay cầm máy ảnh nhưng cầm thiết côn lại rất lợi hại! Nhưng bây giờ, hai người bị bao vây tứ phía, không còn nhiều thời gian nghĩ ngợi nhiều, cùng nhau ứng phó kẻ địch thôi.  Mẫn Lệ nhìn thấy ba người xông vào hướng Cố Linh, trong đó có một người cầm đao, anh căng thẳng, không màn đến bản thân bèn chạy qua cô ta. Một chân đá vào người cầm đao, nhưng mà lúc này sau lưng anh ta vọng lại tiếng đau nhói xé nát, anh ta cảm thấy máu tươi từ trong vết thương chảy ra ngoài. "Mẫn Tiểu Thụ!" "Mẫn Lệ! anh có muốn mất mạng không!" Cố Linh thấy anh ta bị chảy máu, nên quát lớn tiếng. "Em không sao là tốt rồi." anh ta là một người đàn ông, bị thương chỉ là chuyện nhỏ. Còn cô ta là phụ nữ, nếu bị thương thì không hay lắm! Hai người càng kích động hơn, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách tốt, cần phải rời khỏi ngay lập tức. Hai người cùng nhau nhào ra ngoài chém giết, cuối cùng cả con đường đầy máu! Cố Linh dìu anh ta chạy khỏi quán bar, ngồi vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Những người phía đằng sau không đuổi theo, bọn họ ai nấy cũng đều bị thương rất nặng. Mẫn Lệ ngồi dựa vào lưng ghế, vẻ mặt bắt đầu trắng bệch, vết thương phía sau vẫn cảm giác được sự đau nhói.  Bây giờ đã rất khuya, trên đường không nhìn thấy phòng khám nào cả! "Đến Xuân Lại, biệt thự của anh ở đó!" giọng nói của Mẫn Lệ yếu ớt nói. Bây giờ anh ta như vậy không thể đến khách sạn của anh Hạo được, cũng không thể đến biệt thự của mẹ, chỉ có thể đến những nơi khác. "Được! anh ngồi yên, em tăng tốc độ đây!" Cố Linh đạp mạnh vào chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao như gió. Lúc này, ánh mắt của cô ta luôn nhìn về phía trước, không dám nhìn Mẫn Lệ đang ngồi phía sau.  Kẻ ngốc đó, thế mà lại vì cô ta mà khiến bản thân bị thương ở lưng. Đã nói đừng đối xử tốt với cô ta quá mà, đã nói cô ta phải rời xa, phải đi rồi! "Em nói anh biết nhé! Lúc trước em nằm trong nhóm đua xe đấy, nhanh chóng đến nơi thôi, anh đừng có ngủ mê man nhé!" cô ta cố ý nói với anh ta "Ừm, em rất lợi hại......" Chỉ có lúc như thế này thì giọng nói của Mẫn Lệ mới nhỏ như vậy, còn những lúc khác thì khí chất đầy người. "Thực ra em cảm thấy anh nói đúng, em không nên đi mấy chỗ như quán bar, cho dù có đi thì cũng không nên liếc mắt đưa tình với đàn ông khác, em là vợ anh mà!" cô ta nói những lời lẽ khiến anh ta có chút tinh thần. "Em còn nhớ em là......vợ anh à!" Mẫn Lệ cố gượng để nói chuyện với anh ta. Hóa ra bản thân cũng có ngày bị suy yếu như vậy, anh ta có thể vì một người phụ nữ bị thương mà. Anh ta thật sự không thích cô ta sao? Có vẻ như đã thích cô ấy rồi! Vả lại có vẻ như tiếng sét ái tình, lần đầu tiên gặp cô là lúc cô mặt trên người bộ đồ màu đỏ, cầm lấy hoa trên bàn, nói anh ta không ra thứ gì, còn bảo anh ta là cuống rốn nữa! Cô ta thật đáng ghét! Là bởi vì cô ta đáng ghét nên mới luôn nhớ đấy bản mặt của cô ta! Thậm chí còn nhờ anh Hạo giúp đỡ tìm địa chỉ của cô ta! Không tìm thấy cô ta, lại tình cờ gặp cô ta! Hai người thật sự có duyên, có duyên thì mới ngàn dặm tương phùng. "Em nhớ mà nên em mới từ chối, nhưng mà em đã nói rồi, nếu em muốn ly hôn thì em sẽ sẵn sàng ly hôn thôi, anh muốn như thế nào cũng được, nói trước là anh phải còn sống nhé!" cô ta biết rằng vết thương đó rất sâu, tuy rằng không chí mạng, nhưng mà nhất định rất khó chịu và đau đớn! "Ừm......" Anh ta yếu ớt đáp lại, sau đó nhắm mắt. Cố Linh nhìn vào kính chiếu hậu thấy anh ta nhắm mắt, nên càng lái xe thật nhanh. Lúc đến nơi, cố dùng hết sức đỡ anh ta xuống, mở cửa phòng đặt anh ta lên ghế sofa. Cô ta nhìn thấy vết máu dài phía sau lưng của anh, cả người như đứng ngây người tại chỗ. Sâu đến như vậy! Vết thương quá sâu so với suy nghĩ của cô! Thế mà trên đường anh ta không kêu la đau đớn gì cả, cho dù có là đàn ông thì cũng là người! Cô ta thật sự không biết Mẫn Lệ đang suy nghĩ gì, khoe sức à? Cô ta cầm cây kéo, cắt bỏ quần áo của anh ta, tìm được tủ thuốc trong phòng, cẩn thận tỉ mỉ cứu chữa vết thương cho anh ta. Miệng vết thương quá sâu, cô ta nên đưa anh ta đến bệnh viện. "Em đưa anh đến bệnh viện!" cô ta chỉ sơ cứu tí, lại đỡ anh ta dậy. Mẫn Lệ đã hoàn toàn mất hết ý thức, mặc cho cô làm gì làm. Lúc nãy đáng lẽ chở thẳng anh vào bệnh viện, nghe anh ta nói làm gì, lại chạy về nhà. Sắp đến buổi trưa của ngày thứ hai, Mẫn Lệ nằm trong bệnh viện mới từ từ mở mắt ra. Anh ta vừa mở mắt ra thì thấy Cố Linh ngồi bên cạnh, đang nhìn anh ta. "Vợ......" anh ta vẫn nằm sấp, nghiên đầu nhìn. "Anh tỉnh rồi à, ngồi dậy ăn tí đồ, em gái anh vừa đem tới này!" Cố Linh đỡ anh ngồi dậy. Phần lưng đã được may lại, tạm thời không nên đụng vào là tốt nhất, không nên để anh ta dựa vào giường. "Em gái anh......" Mẫn Lệ nhìn thấy cô ta bưng một chén nhỏ, "ý gì đây? Em gái anh đã biết rồi à? Còn mẹ anh?" Anh ta nhìn hoàn cảnh xung quanh tí, không phải trong nhà anh, "anh đã đến bệnh viện lúc nào thế? Em đã đưa anh đến đây à?"