Sau lần Hạ Điềm Nhi làm loạn, bị Nam Thiên Kình mắng cô liền ngoan ngoãn không làm loạn nữa, vì cô giờ chỉ tập trung vào tay mình, vì sao cô bị thương nhưng lại không có cảm giác? Cô cũng cảm giác được Nam Thiên Kình thay đổi rất nhiều, cô không còn nghe ai nhắc đến chuyện kết hôn của anh và Doãn Mạt Mạt nữa, anh còn cho người về làm bảo mẫu theo chăm sóc cho, cho chuyên gia dinh dưỡng cho cô, ngoài ra mỗi tháng anh còn để các bác sĩ khám cho cô, còn là đặc biệt không hạn chế giờ giấc hay ngày gì mà để Ngô Mẫn tới thăm cô thường xuyên. Sang sớm Ngô Mẫn liền tới nhà Nam Thiên Kình huyên náo oám hận Nam Thiên Kình vì tới giờ mới để cô gặp lại bạn tốt, thấy Ngô Mẫn tự nhiên tâm tình cũng vui vẻ theo cô bạn thân, cô không còn tập trung vào cái tay bị thương nữa, một lúc sau thì Lăng Bắc Hàn đến khám cho cô, thấy cô đã tốt hơn liền yên tâm để hai cô gái nói chuyện, anh biết cô đang chuyển sang trạng thái mất cảm giác, cái này anh căn dặn Nam Thiên Kình phải chú ý tới cô rồi, Lăng Bắc Hàn tin Nam Thiên Kình làm được. -Chúc mừng cậu, tớ tin tên thối tha kia biết chuộc lỗi nên sớm muộn gì ba mẹ cậu sẽ trở về…_ Ngô Mẫn hưng phấn nói. Hạ Điềm Nhi chỉ mỉm cười không nói gì. -À mà này.. hình như anh ta đang ngặp rắc rối thì phải, nghe đâu tuần trước trong khi đang họp bàn luận về họp đồng dầu mõ Lôi Đình thì anh ta bỏ về nữa chùng, khiến cho chủ tịch Lôi tức giận hiện tại không muốn kí, mà họp đồng kia theo thỏa thuận thì anh ta hải bồi thường 100 tỷ đô la….đây chắc là báo ứng cho anh ta khi làm tổn thương cậu đó._ Ngô Mẫn vừa nói vừa hưng phấn, nhưng Hạ Điềm Nhi không vui, cô biết anh bỏ về là vì cô, cô làm loạn bị thương nên anh phải quay về, mà cô cũng không quên những ôn nhu của anh gần đây, cô biết anh mỗi đêm đều vào phòng cô kiểm tra chân cho cô, điều chỉnh nhiệt độ ấm cho cô, ngoài ra mỗi khi trở trời anh đều chạy qua xem cô có sao không, mỗi tối anh sẽ giúp cô xoa bóp chân, vì lúc ngủ và mang thai chân cô hay bị rút, nhưng là cô không có cảm giác thế nhưng anh lại biết, cô không ghiểu anh rốt cuộc là muốn như thế nào. -Cậu nói, chủ tịch Lôi?_ Hạ Điềm Nhi chợt lên tiếng hỏi, nếu là họ Lôi thì chỉ có chú ấy, cô đã nhiều năm không liên lạc với chú, lần ba mẹ cô mất tích cô muốn tìm chú ấy để giúp đỡ nhưng là không biết tung tích, về sau gặp Nam Thiên Kình cô cũng không tìm chú nữa. -Là Lôi Đình Nguyên, chủ tịch tập đoàn Lôi Đình, chuyên về dầu mỏ._ Ngô Mẫn trả lời, trong tiềm thức của Hạ Điềm Nhi là muốn giúp anh, dù anh có tổn thương cô nhưng cô là không muốn thù hận anh vì anh là người cô yêu cũng là ba ba của bảo bối của cô. Đợi đến khi Ngô Mẫn về cô nhờ người đưa cô đến chỗ của Lôi Đình Nguyên, vì sao cô biết thì cô đã hỏi qua Ngô Mẫn. Khách sạn 5 sao cấp cao: -Làm phiền cô cho tôi gặp Lôi chủ tịch…_ Hạ Điềm Nhi chậm rãi lên tiếng nói với cô lễ tân khách sạn, ban đầu cô lễ tân kinh ngạc nhìn Hạ Điềm Nhi, lại liếc nhìn bụng bầu đã lớn của cô cô lễ tân nghĩ chắc là vợ bé của Lôi Đình Nguyên, hoặc là con gái ông? Dấu chấm hỏi hiện lên trên trán nhưng thân là nhân viên cô không dám chậm trễ liền nối máy nhưng là không ai bắt máy. -Điềm Nhi.._ Tiếng nói trầm thấp vang lên, Hạ Điềm Nhi quay người mỉm cười với người đàn ông trung niên gọi cô. -Ba nuôi…_ Cô nhẹ nhàng gọi. -Phải..phải..con gái, con làm ta tìm kiếm mấy năm nay, nào lại đây vào phòng ba.._ Lôi Đình Nguyên mắt đã rơm rơm, vui mừng phấn khởi lên tiếng, ông thoáng nhìn qua bụng của Hạ Điềm Nhi có phần kinh ngạc, nếu ông đón không lầm năm nay Hạ Điềm Nhi chỉ mới 18, không lí nào lại kết hôn như vậy? -Ba, con đã kết hôn…._ Nhìn ra được suy nghĩ của ông nên Hạ Điềm Nhi không ngần ngại nói, Lôi Đình Nguyên cũng chỉ biết gật đầu rồi cùng con gái ông vào phòng ông đang ở tại khách sạn, đáng lí ra hôm nay ông có hẹn với Nam Thiên Kình để chính thức hủy hiệp định, ông không chấp nhận hành động lỗ mãng của anh như vậy, nhưng hôm nay gặp lại con gái nuôi nên ông sẽ dời lại. Lôi Đình Nguyên ông đường đường cũng là một sát thủ, thế nhưng lại là vì ông nên gia đình Hạ gia mới có kết cục như thế này, trước đây ông cùng ba mẹ Hạ Điềm Nhi kết nghĩa anh em, đứa con đầu lòng của hai người sẽ gọi ông một tiếng ba nuôi, nhưng là vì giúp ông thoát khỏi vòng xoay trong thế giới đen tối mà họ phải rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người, ông còn nhớ rõ lúc đó Hạ Điềm Nhi chỉ mới biết nói, sau nhiều năm tìm kiếm, ông cứ ngỡ sẽ không gặp lại họ, thế nhưng con bé này vẫn nhớ và tìm tới ông, còn gọi ông một tiếng ba nuôi một cách lưu lót, vì giờ cô đã trưởng thành a, mà còn là người sắp lên chức mẹ, ông sắp được làm ông ngoại. -Con gái, ba mẹ con đâu? Ba đã tìm gia đình con lâu lắm rồi?_ Lôi Đình Nguyên cười không ngới vì niềm vui, nhưng ông không quên hỏi thăm. -Con không biết…_ Hạ Điềm Nhi cúi đầu nói, cô chỉ biết rằng ba mẹ cô hiện giờ bình an mạnh khỏe, mà Nam Thiên Kình cũng hứa sẽ đưa ba mẹ về với cô. Lôi Đình Nguyên nhìn ra được tâm sự của con gái nuôi, nhưng ông sẽ không hỏi, ông sẽ chờ cô nói ra cho ông biết. Thế nhưng ông đã nghĩ sai, cô im lặng không nói về chuyện gia đình. -Ba nuôi..hiệp định dầu mỏ Lôi Đình ba nuôi đừang hủy được không?_ Hạ Điềm Nhi yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng. -Yêu cầu của con gái, ba sẽ luôn chấp nhận, thế nhưng hãy nói cho ba biết? nó có liên quan gì với con?_ Lôi Đình Nguyên không ngần ngại mà chấp nhận, ông tin con gái ông và Nam Thiên Kình có liên quan tới nhau. Hạ Điềm Nhi nhìn ông thật lâu cũng không nói. -Ba nuôi, con muốn ăn cơm người nấu._ Hạ Điềm Nhi yêu cầu tiếp, cô nhớ không lầm có nghe ba mẹ nhấc đến ba nuôi cô từng là đầu bếp, nấu ăn rất ngon, cô mốn thử. -Được..con gái..ba làm cho con.._ Biết con gái có điều không thể nói, nhưng ông sẽ tự điều tra, nếu con gái ông chịu ủy khuất ông thề ông sẽ khiến cho cái tập đoàn Nam Cung kia không còn gì?