Buổi diễn đến hồi kết thúc cũng đã đến tối muộn, khán giả đều mau chóng rời ghế ra về. Cố Thy Thy vừa muốn ra về thì liền gặp ngay đối tác kinh doanh hỏi chuyện nên bảo Dịnh Tân ,anh nán lại trước sảnh tiệc chờ cô. Anh theo thói quen tùy tiện rút một điếu thuốc ra châm lửa nhả khói. Không biết anh lại tập thói xấu này làm gì mà mỗi khi một mình lại nghĩ đến thuốc lá, có lẽ từ sau tất cả mọi thứ quanh anh đều vô vị nếu đứng một mình quá lâu bản thân anh liền sinh ra cái gọi là cô độc ám ảnh nên chỉ dành dùng khói thuốc xóa đi thôi. - Dịch thiếu, anh vẫn còn ở nơi đây sao?- Tiếng nói trong trẻo của một cô gái truyền từ sau lưng khiến mọi thứ xung quanh bị hủy Dịch Tân quay người lại thì đã bắt gặp ngay được nụ cười đẹp đẽ với ánh mắt say người của cô. Không hiểu có phải ở trong nơi có nhiều ánh đèn pha lê hay chiếu tới không mà ánh mắt cô lại lấp lánh đến như vậy làm cho người ta như bị hút đến trong xương tủy. Tóc xoăn bồng bềnh xõa dài, khuôn mặt thiên thần động lòng lại còn mặc một bộ váy xòe màu hồng nhạt thích mắt mà nhìn anh cười không khỏi người ta gọi cô là nữ thần sàn diễn, mà không không phải chỉ trên sàn diễn hiện tại bây giờ trước mặt anh cô cũng đẹp lắm rồi. - Vị tiểu thư ngồi nhờ xe lúc sáng không ngờ lại gặp cô sớm như vậy! - Anh lên tiếng chào hỏi cũng mang phần châm chọc Cô lại lần nữa cười: - Dịch thiếu anh lại còn đem chuyện lúc sáng ra trêu đùa tôi. Chuyện lúc đó nếu không phải cánh săn tin theo dõi quá mức tôi cũng không làm như vậy. Dù gì cũng cảm ơn anh lần nữa không có anh tôi cũng sẽ không biết làm sao thoát khỏi họ. - Chỉ là chuyện nên làm. Nhưng tôi lại không ngờ cô lại là người mẫu nổi tiếng như vậy. - À mà sao buổi diễn kết thúc mọi người đều ra về sao anh vẫn còn ở đây một mình đốt thuốc?- Cô thắc mắc - Tôi vẫn còn chờ người ở bên trong! - Thì ra là vậy! - Còn cô? - Sẽ có người đón tôi ngay thôi! Cô nói được hết câu thì từ bên ngoài một tên mặt áo vest đen tiến lại trước hai người nói: - Tiểu thư lão đại chúng tôi đang đợi cô!. Sau câu nói đó anh nhìn sang Anna liền thấy vẻ mặt biến sắc sợ hãi của cô, đôi tay cô không ngừng đan xoắn bấu díu vào nhau. Giọng cô lắp bắp: - Tôi biết... biết rồi! Anh liền ra đó tôi... cgaof xong người này sẽ ra ngay! - Tiểu thư cô nên biết ra ngay, lão đại nếu chờ đợi quá lâu đến hậu quả ra sao chắc cô cũng không phải không biết!- Tên cận vệ lên tiếng hâm dọa - Anh không cần nhắc tôi tự biết ra sao! Lập tức tôi sẽ ra ngay! - Dịnh thiếu, tôi có việc phải đi khi khác có dịp lại gặp. Chào anh! Cô quay sang anh cúi chào một câu liền quay đi theo tên cận vệ. Bước chân vội vã có phần sợ hãi khiến bản thân anh cũng không khỏi thắc mắc....