Người cô và anh toàn là máu. Mộc Hoa nhìn anh được kéo vào phòng phẫu thuật mà mắt đờ đẫn, cô sắp không đứng vững chân mềm nhũn đi, cũng may có thư kí Trịnh đỡ lấy. Mộc Hoa nhanh chóng định thần, thấy có điểm khác thường. " Anh không phải đang ở Thiên Tân sao?" " Sếp bảo tôi đến đây từ hôm trước chuẩn bị tiệc." " Tiệc?" Thư kí Trịnh gãy đầu: " Thực ra sếp muốn cầu hôn Mộc tiểu thư." "Hôm nay là ngày Tiểu thiếu gia về nước, Lăng tổng muốn cả gia đình đoàn tụ nên lựa chọn hôm nay. Mộc tiểu thư, Lăng tổng trước nay rất cô đơn, trừ mẹ cậu ấy ra thì cô là người duy nhất có thể khiến cậu ấy hạnh phúc." "Tiểu Bảo ở đâu?" "Phòng bệnh nhi, tôi có thể đưa cô đến thăm." Đứng trước phòng bệnh, nhìn Tiểu Bảo da dẻ hồng hào, môi mỉm cười chúm chím đáng yêu, trái tim người mẹ như được sưởi ấm. Thư kí Trịnh nói cho cô biết, Tiểu Bảo đã trải qua hai ca phẫu thuật chữa van tim, nay đã thành công và đang được chăm sóc tại phòng bệnh nhi. Lăng Hạo đáng ghét, tự ý quyết định mọi chuyện không xem cô là mẹ đứa bé sao? "Mộc tiểu thư, cô cần về nhà thay quần áo." Người cô toàn là máu, tóc tai bối xù, cô nhìn con, nghĩ đến anh. Anh vẫn tự mình chịu hết trách nhiệm, nếu Tiểu Bảo an toàn anh sẽ giao cho cô, nếu con có mệnh hệ gì anh sẽ chịu tội giết con cô, để cô hận anh, để cô không thể quên anh. Anh xưa nay thủ đoạn như vậy, đều cho cô, lúc đó anh không hề biết Tiểu Bảo là con anh, anh vẫn ra sức bảo vệ thằng bé. Cô tắm rửa sạch sẽ đi đến bệnh viện thăm anh lần nữa, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, bác sĩ vừa bước ra, cô đi lên trước. " Người nhà Lăng Hạo, chúng tôi phát hiện mãnh vỡ đâm vào trong đầu và sau gáy cậu ấy, hiện tại người nhà cần kí vài thủ tục để tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo." Sắc mặt cô trắng bệch, tay vê loạn tờ giấy vẽ lung tung, từng mảng từng mảng quá khứ của hai người lộ ngay trước mắt, họ đã yêu nhau 2 năm, cô rời bỏ anh 7 năm, thời gian bên nhau quá ít, họ lãng phí quá nhiều thời gian, đến khi nhìn lại, người như cô quá xấu hổ đi. Mộc Hoa nắm chiếc nhẫn trên tay co vấp người lại, thư kí Trịnh đưa cho cô cái túi chứa đồ trên người Lăng Hạo, đại khái là một chiếc đồng hồ, một chiếc điện thoại và chiếc ví, còn có cái túi ni long nhỏ. Mộc Hoa xoa xoa mũi, khổ não đứng dậy móc chiếc điện thoại ra, anh không dùng weibo, cũng không có sử dụng mạng xã hội, điện thoại chỉ có vài tin nhắn của thư kí Trịnh, còn có tin nhắn của số lạ gởi rất nhiều tin đã xem, thời điểm một ngày trước số lạ đó bị chặn lại. [ Khách sạn Á Đồng, phòng 1009, đợi anh.] [ Anh rốt cục có đến không? ] [ Cô ta mang đứa con chồng trước đến bên cạnh anh, có tư cách sao? Em đợi anh 7 năm chưa đủ để anh yêu em sao? ] [ Anh muốn con em có thể sinh cho anh mà.] [Anh không đến đừng trách em, anh đang đợi cô ta đúng không? Haha, hay là đang chăm sóc Tiểu Bảo cho cô ta nhở?] [ Cô ta đang ở Đài Cẩm Hoa cùng với Triệu Vỹ, anh còn nhớ hắn không? Cùng cô ta ở cô nhi viện lúc trước đấy.] Sau đó đoạn ghi âm được gởi đến, đó là giọng nói của cô. [" Em có thể yêu bất kì ai nhưng Lăng Hạo thì không "] Tin nhắn đến đây thì bị anh chặn lại. Mộc Hoa lùi về sau hai bước như không tin được, cô nhớ lúc ấy cô còn tin rằng mình và Lăng Hạo là anh em. Quế Tây nhân cơ hội này muốn anh hiểu lầm cô. Có điều, lời đã nói ra không thể rút lại được. Huống hồ là cô tự miệng nói ra. Mộc Hoa mở mục hình ảnh, liếc mắt nhìn một lượt, lịch trình công việc, hoa ti gôn trắng, có vài tấm hình của cô, tim đập thình thịch, tấm hình thời sinh viên của họ, cô lướt qua một lượt đến bức cuối là giấy chứng nhận kết hôn, là cách đây ba hôm trước. Anh giữ cô lại bên người đương nhiên sẽ giữ lại giấy tờ tùy thân của cô, dựa vào quan hệ của anh, muốn làm giấy kết hôn không hề khó, còn chưa hỏi ý kiến cô mà đã dùng nước cờ này trói chân cô lại. Tự dưng lúc này, tim cô như co thắt, nước mắt chực trào ra lúc nào không hay, lồng ngực đau dữ dội. Cô đứng trước phòng phẫu thuật, trời đã hừng đông. Một chút sức lực cũng không còn, cả người mệt mỏi, mắt dần tối lại sau đó cô được ai đó nhấc bỗng lên. Không biết đã bao nhiêu lâu, cô tỉnh lại, cả người đau buốt, mắt mở không được vì bị khăn bịt kín mắt, miệng bị buột chặt, sau đó nước lạnh tưới lên người cô nổi lên từng cơn tê buốt. Cô nâng chân đi xoay người chạy trốn nhưng chân cô bị xích lại, càng chạy càng siết lại, cô vùng vẫy đến khi sức mòn lực kiệt rồi ngất đi lúc nào không hay. Ngày thứ hai, miệng cô đã khô khốc, cơ thể không còn sức để ngồi dậy, cô cứ như vậy mà chết sao? Ngực cô phập phồng lên xuống, răng cắn khăn buột miệng rách ra, dồn hết tất cả sức lực cuối cùng gào lên. "Lăng Hạo, cứu em!"