Lăng Hạo lúc trên máy bay hoàn toàn không chú ý đến cô, chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ăn uống gì. Mộc Hoa thì lại khác cô ăn uống rất thoải mái, có lẽ thức ăn trong phòng vip có khác rất đầy đủ và đặc biệt chuẩn bị. Mấy tháng nay không đi làm, Mộc Hoa nhìn đồng phục tiếp viên có chút chạnh lòng, lần trước anh còn cho cô thoải mái đi làm nhưng từ lúc anh giành lấy cô từ Tôn Dương thì đừng nói là đi làm, cô ra ngoài liền có vệ sĩ canh gác, ngoại trừ cô đi cùng hắn. Nghĩ đến việc hắn dùng đứa con để ép cô thuận hắn, cô lại không kiềm được tức giận đứng lên đi đến trước mặt hắn thuận tiện hỏi thăm Tiểu Bảo ai ngờ vừa đi được hai bước thì chân vấp phải váy ngã xuống, Lăng Hạo không có ngủ chỉ là nhắm mắt suy nghĩ, hiện tại anh rất mất bình tĩnh nhìn thấy cô anh sẽ bóp cô chết mất, nghe tiếng chân dồn dập của cô bước đến gần mình chưa kịp mở mắt thì.. BỊCH" "Ui!" Mộc Hoa mặc một chiếc váy màu lam không vai, hở nửa lưng, phía dưới còn xẻ sâu lên đến nửa đùi, cô bị vấp phải tà váy nên phần trên bị tuột xuống không ít, đủ để ai đó xịt cả máu mũi. Lăng Hạo nhanh chân bước đến ôm cô lên ghế, vươn tay nắm lấy chân cô đặt lên đùi mình kiểm tra, cũng may trên máy bay cô không có mang giày cao gót, bàn chân không bị sao cả, Lăng Hạo từ từ vén váy lên xem mới phát hiện trên đầu gối có một vết xanh tím, trên đùi còn có mấy dấu vết anh để lại, nhất thời hoảng loạn, thẹn quá hóa giận. "Đi đứng kiểu gì vậy, cái váy mấy triệu tệ cô có biết không? " Váy chính anh đích thân chọn cho cô hai ngày trước, ai ngờ cô lại hậu đậu như vậy, Lăng Hạo nhìn thấy cái bụng căng tròn của cô càng thêm tức giận:" Ăn cũng không có chừng mực, thật là mất mặt." Tay thì thoa thuốc cho cô, miệng thì nói không thôi khiến Mộc Hoa đau cả đầu. Lấy đôi chân còn lại khiêu khích anh, miệng thì cười khúc khích. Bất ngờ bị anh đè xuống, hai tay bị anh tóm chặt để lên đầu, cơ mặt anh đã giãn ra phủ lên một nụ cười giễu cợt:" Không liêm sỉ." Hắn nói cô liêm sỉ? Được, cô cho anh biết thế nào là liêm sỉ. "Này, dừng lại!". Lăng Hạo cong môi, đẩy cô ra cự tuyệt. Không biết là lực anh không đủ mạnh để vất cô ra hay do cô mạnh mẽ hơn ngày thường, phản đối của anh cũng vô hiệu. Mắt anh nhắm chặt, cô không biết là anh tức giận hay vui vẻ nên dùng lực đè anh xuống, khom người cạy môi anh ra. Lăng Hạo còn không biết nên dạy dỗ cô thế nào thì bị cô lật xuống, ngực non mềm của cô cọ qua cọ lại trên người khiến cả người anh ngứa ngáy, vật nào đó đã bắt đầu chào cờ. Bộ lễ của anh được cắt may tỉ mỉ, cà vạt nhập từ Pháp của hiệu Jimmy, khuy áo sáng chói, từng thứ từng thứ bị anh vứt xuống sàn không thương tiếc, đến cái áo sơ mi vô tội kia lại bị anh xé toạt không còn một cúc áo, đầu tóc đã bắt đầu đẫm mồ hôi, từng thứ trên người cô bị anh gỡ bỏ, cửa phòng bị anh khóa chốt, bắt đầu làm chuyện mờ ám. Đến thời điểm anh sắp đi vào cô liền bắt lấy thời cơ, nắm lấy vai anh:" Tiểu Bảo là con của anh." Lăng Hạo vẫn tập trung làm, "ừ" một tiếng rồi tiếp tục. Cô không nhịn được nói lại thêm một lần:"Em không cố ý muốn giấu anh, anh đưa Tiểu Bảo về cho em nha." Anh bóp lấy cằm cô, hừ lạnh. Nếu không phải vì anh đem Tiểu Bảo đi cô sẽ không đối xử như vậy đúng không. Lăng Hạo thuận tiện hôn xuống môi cô, mút hết dưỡng khí khiến cô thở không thông, ngạt muốn chết. Mộc Hoa bình tĩnh lại nghĩ đến buổi chiều anh tức giận như vậy, hiện tại cô nói Tiểu Bảo là con anh anh cũng không phản ứng gì, cô cũng đã đoán được buổi chiều anh đã biết hết chuyện rồi. "Hmm.. Hmm.." Cô rên lên một tiếng dài. Làm lòng anh mềm nhũn, bất giác nhẹ nhàng làm, sợ cô sẽ đau. Mộc Hoa biết được, khẽ cười một cái. Lăng Hạo dễ tức giận nhưng rất dễ mềm lòng. "Cười cái gì? Tôi sẽ không tha cho em, đợi về nhà rồi biết tay tôi." * * * Lễ phục bị nhàu, không còn như trước nên hai người đành đến một cửa hàng ở Giang Sơn mua tạm, cơ thể anh vừa cao vừa chuẩn nên mặc lên cũng không thua với bộ trước là mấy, đây là lần đầu tiên lễ phục của hắn lại cẩu thả mua một cửa hàng như thế, vậy nhưng mà hôm nay thì ngoại lệ, Lăng Hạo anh cho phép. Anh còn tiện tay mua cho cô bộ kín đáo từ đầu đến chân, để cô lộ dấu vết hồi chiều anh để lại thì còn gì mặt mũi thiếu gia nữa chứ. Chỉ là anh vừa chọn xong, xoay người tìm cô nhưng không có, mà lại gặp Quế Tây, cô ta lấy tay ôm mặt, khóc lóc nhìn anh:" Anh xem, cô ta đánh em!" Lăng Hạo chạy vào phòng chờ, không thấy Mộc Hoa liền rối rắm luống cuống đi tìm, liền không để ý Quế Tây nói cái gì. Mộc Hoa đi ra ngoài sảnh, đợi mười phút sau mới đi vào liền nghe thấy Lăng Hạo quát mắng. "Các người không trông chừng nổi cô ấy, tôi lập tức cho các người thôi việc." Lăng Hạo cũng thật quá đáng rồi, ở Giang Sơn mà lại như vậy. "Xin lỗi, chủ tịch Lăng." Hả? Đây là cửa hàng của Lăng gia sao? Mộc Hoa nhìn thấy Quế Tây đang nhìn mình ấm ức, trên mặt cô ta còn đỏ, cô liền khôi phục lại vẻ mặt nhấc váy chạy đến ôm anh. Mũi còn khịt khịt, mắt đã đỏ lên:" Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi."