Mộc Hoa ngây người nửa ngày trong nhà vệ sinh, cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian của chín năm trước. Năm đó cô 19 tuổi, Lăng Hạo 20 tuổi đã sống cùng nhau. Anh là sinh viên kinh tế quyền quý, sở dĩ cô tiếp cận được anh là do cô tìm cách tiếp xúc với Nara. Cô và Nara đều học tại học viện hàng không chuyên ngành tiếp viên, lúc trước hai người là bạn thân cô hay đến nhà Lăng gia chơi nhằm tìm hiểu Lăng Thiếu Đường. Ông ta hại ba cô chết thảm, mẹ bỏ rơi cô từ nhỏ. Mối thù này cô nuốt không trôi. Cô biết chút võ thuật cộng thêm chút y thuật học tập từ các sư rèn luyện ngày càng thành thạo đến mức tinh anh. Anh năm đó không lạnh lùng như bây giờ, rất vui vẻ, cuối tuần sẽ dẫn hai đứa tôi đi xem phim hay ăn uống dần thành thói quen. Nhân ngày sinh nhật của Nara cô lén bỏ thuốc vào ly rượu của anh không ngờ lại tự mình uống trúng. Kết quả ngày hôm sau cơ thể cô trần như nhộng mất đi lần đầu tiên trong khách sạn mà người làm ra việc này lại trốn mất. "Mộc Hoa, anh xin lỗi. Đêm qua là anh, do anh." Điện thoại cô vang lên chuông tin nhắn, là Lăng Hạo. Mộc Hoa cười khẩy một cái, bước thứ hai thành công. Bây giờ xây dựng một màn bỏ trốn. Không hiểu sao mỗi một màn cô diễn đều qua trót lọt, anh đều tin sau đó bất chấp gia đình không đồng ý mà dọn ra sống chung với cô. Đầu óc anh nhạy bén, làm thêm rất nhiều công việc nuôi cô dưỡng thai. Nhưng có việc anh làm mãi không được là nấu ăn, anh là đại thiếu gia của Lăng gia giàu có đứng đầu Thiên Tân được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế chứ không để chăm sóc người khác. Lăng Hạo rất kiêu ngạo, giống như Ngũ A Ca rời bỏ Tử Cấm Thành không còn cái ô che trên người, sống vất vả. Cuối cùng thì Lăng Thiếu chịu không nỗi đứa cháu mình lăn lộn ngoài đường đành dẫn cô và anh về sống chung. * * * Cô nhấc chân đi rời khỏi bệnh viện, trời ngả về chiều. Lăng Hạo đưa Tiểu Bảo về nhà giao cho thím Lâm, một mình chờ cô ở phòng ngủ, không biết anh đã đứng ngoài cửa sổ bao lâu nhưng dưới chân đã rải đầy tàn thuốc lá. Cạch" Hắn thấy cô bước vào, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô mang theo tia sợ hãi. Một lát sau anh mới khẽ giật giật con ngươi, anh không nói nhiều liền đi đến trước mặt đưa tay sửa lại quần áo có chút sộc sệch của cô. "Đi đâu mới về?" Cô vẫn duy trì trầm mặc, không nói gì thất thần một hồi. Giọng Lăng Hạo nhẹ nhàng sắc lạnh còn mang theo tia trào phúng:" Cho cô một phút để nói." Cô nhìn anh, anh mặc chiếc áo choàng tắm bên ngoài, tóc còn ướt, Mộc Hoa mím môi đưa tay day day mi tâm của anh đang nhíu chặt, hình ảnh chín năm trước của anh hiện ra ôn nhu chân thực. Cô đưa tay dọc theo ngực của anh đi xuống, lướt qua từng tấc da thịt rắn rỏi đến vết sẹo ở phía dưới bụng mà cô để lại trong tim bỗng dưng co thắt lại, đau như bị bóp nghẹt. Sắc mặt anh giãn ra, cả người đông cứng, mắt vẫn bình tĩnh nhìn cô:" Hết một phút." Đám lửa trong lòng sắp bốc cháy lại bị nụ hôn vụng về của cô làm vụt tắt. Miệng mình bị cô gậm lấy, cái lưỡi non mềm kia cứ quấn quýt lấy răng môi làm anh tê dại, Mộc Hoa thấp hơn anh nên hôn hồi lâu cổ như bị gãy ra anh lại càng không có động tĩnh gì, cũng không có chủ động làm cô có chút muốn bỏ cuộc. Giây phút cô muốn bỏ anh ra thì cổ tay đột nhiên bị tóm lấy giây sau đã bị anh vứt trên giường.