Ba ngày sau, Lăng Xuyên lờ mờ mở mắt ra nhìn màn giường màu đỏ. Cơ thể đau nhức mệt mỏi cực kì. Ba ngày nay ngày nào cũng bị hắn dằn vặt thừa sống thiếu chết. Bình thường thì y đã không chịu nổi, đêm đến còn đòi song tu khiến y muốn ngất cũng ngất không được, chết cũng chết chả xong. Hiện tại tu vi của y cũng đã tiến tới Hợp Thể trung kì đại viên mãn. Vậy mà trong vòng 3 đêm y từ Hợp Thể sơ kì lên tận một tiểu cảnh giới. Bao nhiêu năm nay y đã không còn tu luyện nữa. Vì y biết, tu vi càng cao tuổi thọ sẽ càng bị rút ngắn đi. Thế mà bây giờ còn mỗi một năm lại còn giảm thêm… tính ra y chỉ còn gần một năm tuổi thọ. Cũng có lẽ dần dần sẽ bị rút ngắn đi vì… - Mẹ kiếp ! Đúng là hắn muốn trả thù mà ! Lăng Xuyên hậm hực đấm đấm cái thắt lưng đau âm ỉ, chỉ cần một cái cử động là đã đau như gãy xương. Với lấy cái giới chỉ, lấy từ trong ra một bình thuốc bằng bạch ngọc. Đổ lấy ba viên sau đó cho hết vào miệng. Thuốc vừa vào đã tan, cơ thể sau một lúc được thuốc tẩm bổ đã đỡ hơn rất nhiều. Cơ hồ không còn cảm giác đau âm ỉ nữa. Đã ba ngày chưa xuống khỏi giường, y chân trần mà chạm đấy, giày cũng không thèm đeo mà đi tới bàn uống một ngụm nước. Nhìn nhìn xung quanh không có một ai, y đánh bạo - Người đâu ! Sau đó cửa phòng được mở ra, từ bên ngoài có hai nô tỳ tiến vào, quỳ xuống cung kính. - Hoàng hậu có gì căn dặn ? Cách gọi của họ mặc dù cứ thấy quái quái kiểu gì, nhưng nhớ việc mình bây giờ chính là hoàng hậu nên khá bình tĩnh tiếp nhận danh sưng này. Phất tay cho bọn họ đứng lên rồi hỏi. - Giờ này giờ nào rồi ? __ Lăng Xuyên hỏi. - Dạ thưa, vào giờ thìn ạ ! Bệ hạ đã lên triều vào giờ mão ! __ Tiểu Hoa đáp - Ừ ! __ Y cũng có hỏi hắn ở đâu đâu, tuy nhiên nếu họ đã trả lời rồi thì thôi kệ. - Các ngươi tên gì ? Lăng Xuyên chợt nhớ ra từ lúc tới đây y chưa biết tên hai nô tỳ này, mặc dù y đã thấy nhiều lần. Chỉ là hỏi để sau này cho dễ gọi. - Nô tỳ Tiểu Mai ! - Nô tỳ Tiểu Hoa ! Lăng Xuyên ngớ ra ‘’ à, Tiểu Hoa Mai ‘’. Không biết là ai đặt cho họ cái tên này. - Ta là Lăng Xuyên, rất vui được gặp mặt ! __ Lăng Xuyên bày ra nụ cười thân thiện chào hỏi hai nô tỳ làm họ ngớ ra. Ai lại đường đường là hoàng hậu mà đi chào hỏi hai nô tỳ như họ, họ có diễm phúc đó ư. Lúc đầu khi Lăng Xuyên bị đưa tới đây thì họ khá ngạc nhiên. Nhưng họ được đào tạo để chăm sóc riêng vị hoàng hậu tương lai này nên họ biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Lúc đó thấy vị hoàng hậu này không nói một lời nào, dùng ánh mắt căm phẫn, tức giận nhìn bệ hạ của họ làm họ nổi cả da gà. Lại ít nói lạnh nhạt nên họ nghĩ chắc y rất khó gần, có lẽ sau này khá khó hầu hạ vị chủ tử này. Ai ngờ bây giờ không những không khó gần lại còn rất thân thiện chào hỏi bọn họ. Tất nhiên hảo cảm tăng lên vù vù. Nhưng vì thân phận khác biệt, họ đành ngậm ngùi cơn vui sướng làm đúng chức vụ của mình. - Nô tỳ sẽ cho người chuẩn bị thiện ! __ Tiểu Mai lên tiếng. - Không cần ! Ta muốn đi dạo ! __ Lăng Xuyên thực không muốn ăn, tâm tình y hiện tại đang quay mòng mòng, tâm thần bất định về việc mình không sống được bao lâu nữa. Có lẽ nên vui vẻ tiếp nhận sự thực thôi. - Nô tỳ bồi người ! … Ra khỏi Phụng Nghi cung, Tiểu Hoa, Tiểu Mai dẫn y đi dạo khắp nơi, còn giới thiệu tường tận đây là đâu và có được phép đến hay không. Đương nhiên, y giờ đã là hoàng hậu nên đâu cũng có thể đi được. Đi qua một cái hoa viên, đến vườn thượng uyển, qua đình đài lầu các, qua các cung để y làm quen, cũng để người trong cung biết mặt y mà đối đãi. Không là sau này sẽ khá phiền phức. Vì không biết mặt hoàng hậu nên đi có gặp cung nhân nào thì họ cũng không biết mà hành lễ. Nên cứ như vậy là Tiểu Mai bên cạnh lại lên tiếng - Gặp hoàng hậu nương nương sao không quỳ ! Lăng Xuyên giật giật khóe miệng : làm ơn bỏ hai chữ ‘’ nương nương ‘’ dùm cái. Và thế là cứ như vậy, người trong cung đồn nhau về vị hoàng hậu bây giờ mới xuất đầu lộ diện này. Đi tới một nơi rất rộng lớn, khá ồn ào và náo nhiệt. Nhìn từ xa có thể thấy có rất nhiều người vây xem như ngoài chợ. Tính tò mò nổi lên, y đi tới nơi tụ tập đông người đó, cố gắng chen chúc để xem họ đang làm cái gì. Mà cũng chẳng cần chen, đây đều là các hài tử từ 15 tuổi trở xuống, chắc là toàn con ông cháu cha, họ đều thấp hơn y một cái đầu nên y chỉ cầm sang gần là có thẩy thấy rõ tình hình. Và đập vào mắt y là… Một con bạch hổ đang nhảy qua một cái vòng lửa, sau đó là năm cái vòng lửa liên tiếp. Nhảy lên một cái xà rất cao để lấy một miếng thịt. Nhảy qua chướng ngoại vật, chạy vòng quanh trong sân… Mỗi lần như vậy là tiếng hô hoán kêu ‘’ hay ‘’ cùng tiếng vỗ tay ‘’ bộp bộp ‘’ vang lên không ngớt. Lăng Xuyên ngớ ra… đứng như trời trồng giữa đám trẻ con mà nhìn chằm chằm vào bạch hổ. - Tiểu Bạch… ?! Không sai, đó là tiểu Bạch, thần thú khế ước của y. Tại… tại … tại sao ?? Sao tiểu Bạch của y lại đi làm thú diễn xiếc thế kia ? Đường đường là thần thú đầu đội trời chân đạp đất, chúa tể của sơn lâm lại ở đây mua vui cho một lũ nhóc… đây có còn công bằng không. - Tiểu Bạch, dừng lại ! __ Lăng Xuyên tức giận, tuy nói bình thường nhưng lại ai ở đây cũng có thể nghe thấy. Tiểu Bạch nghe được tiếng nói quen thuộc, quay đầu sang liền nhìn thấy chủ nhân đã lâu không gặp của mình. Nó dừng lại, bốn cái chân to chuyển hướng chạy sang phía y. Tất cả mọi người thấy bạch hổ chạy về phía mình đều sợ hãi chạy toán loạn, chỉ có mình nam tử bạch y đứng đó ‘’ hứng mũi chịu sào ‘’. - Chủ nhân ơi ~~~~~ !!! Thời điểm tiểu Bạch gần chạm móng vuốt vào người y thì liền hóa thành một cục trắng trắng sọc sọc lăn vào lòng y mà kị kị cọ cọ. Lại còn rất phối hợp mà khóc thút thít. Lăng Xuyên tức giận, nhưng không thể vứt cục bông này được. Trước cơn bàng hoàng của mọi người, y ôm tiểu Bạch đi mất. Nhưng Tiểu Hoa Tiểu Mai rất tình nguyện mà nhắc nhở. - Đó là hoàng hậu nương nương, sau này gặp nhớ phải biết lễ nghĩa ! Sau đó nhấc chân chạy theo hướng mà y vừa đi..