Sau khi từ nhà của Lộc Hằng trở về, Lăng Xuyên và Cơ Hàn không về nhà Lý phụ ngay mà còn đi lượn lạo trên phố. Nhìn dòng người thưa thớt đi lại trên phố, 2 người đảo mắt nhìn xung quanh. Vì dạo này sảy ra vụ moi tim người nên mọi người không dám ra khỏi nhà, mà thế cũng tốt, đỡ phải chen chúc. Lăng Xuyên cứ nhìn hết rạp hàng này sang rạp hàng nọ mà vẫn không thấy có thứ mình muốn mua. Mặt cứ ỉu xìu như hoa héo, Cơ Hàn nhìn thấy mặt y cứ héo dần thì có chút buồn cười. Thì ra đây chính là vẻ mắt thất vọng của sư tôn . Đang đi, Lăng Xuyên chợt dừng lại, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào 1 cửa hàng. Sau đó không nói năng gì đi vào đấy luôn, Cơ Hàn thấy thế không nói gì cũng chạy theo. Đây là 1 cái tiệm cầm đồ, bên ngoài có đề chữ rất nhỏ nên Cơ Hàn không để ý, không ngờ y lại để ý dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Vừa bước vào cửa, 1 lão già có bộ râu dê bạc trắng thấy họ thì chạy ra hớn hở chào đón. - Khách quan cần cầm đồ hay là mua đồ ? - Mua đồ ! __ Lăng Xuyên lạnh lùng đáp. - Vậy mời đi bên này ! Khách quan cần chọn đồ như thế nào ? - Nhạc cụ ! __ hờ hững đáp. - À, bên này bên này ! Chỗ chúng tôi toàn là đồ thượng hạng, mặc dù không thể so nổi mới đồ tiến cống nhưng cũng thuộc hạng khó tìm. Chỗ chúng tôi có đàn hạc, cổ cầm, đàn tỳ bà, sáo, tiêu... các loại, đều có. Nhìn nơi bày bố nhạc cụ, Lăng Xuyên đi sang giá để sáo, có rất nhiều loại sáo, sáo trúc, sáo tre, thậm chí sáo ngọc cũng có. Lăng Xuyên cầm 1 cây sáo bằng ngọc lên, lật đi lật lại, sờ từng cái lỗ trên thân sáo, vuốt đi vuốt lại. Sáo ngọc : Bớ người ta có người sàm sỡ ta ! hu..hu - Quan khách thật có mắt nhìn, đây là sáo ngọc được làm từ loại ngọc tinh khiết nhất, âm điệu rất chuẩn và hay ! __ Mặc dù thấy Lăng Xuyên nhỏ nhỏ thấp thấp nhưng ông chủ vẫn biết là người có tiền nên không nên bất lịch sự. Đã vào tiệm cầm đồ thì tất nhiên phải là người có gia thế. - Được ! Lấy nó ! Bao tiền ! Sau đó ông chủ giơ 5 ngón tay ra cho y đoán giá. - 5 lượng bạc ? - Không ! 50 lượng bạc trắng ! - Sao ông không đi ăn cướp luôn đi ?! - Sao khách quan nói vậy ? Đây là ngọc tinh khiết chúng ta đã phải luyện 7749 ngày mới luyện ra được ! 50 lượng bạc, rất đáng ! __ Ông chủ tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. - Hừ ! Nếu ta không cần dùng ngay thì ta đã mang món vàng bạc châu báu ngọc ngà óng ả đến đập vào mặt ông rồi ! - Cơ Hàn ! Trả tiền ! Cơ Hàn đi đến móc trong giới chỉ ra 50 lượng bạc đưa cho lão. Sau đó Lăng Xuyên cầm cây sáo bước nhanh ra khỏi cửa. Nếu như y mang theo nhiều tiền hơn thì đã giết người bằng tiền luôn rồi. 1 người lúc trước vung tiền như nước đã quen bây giờ không mang theo tiền thì lại cảm thấy mình nghèo kiết sác mặc dù Cơ Hàn mang tận 2000 lượng bạc đi theo. Mới chỉ tiêu mất 50 mươi sao y sót thế nhỉ. Chắc là tại lúc trước dùng thẻ vô hạn, thẻ VIP quen rồi cũng nên. - Sư tôn, người mua sáo làm gì ? Không phải người có nhiều lắm sao ? - Quên mang ! __ Mặc dù y quyết đoán, giỏi và thông minh thật đấy nhưng mà cái trí nhớ thì cứ như nước đổ đầu vịt, rất hay quên nên mới phải mua sáo. - Mua để tối nay dùng ! Hỏng thì vứt ! __ Lăng Xuyên quả quyết nói. - Người định dùng nó làm thần khí sao ? Nhưng nó đâu có linh tính ! - Không có thì làm cho có ! Ta còn có thể biến mớ sắt vụn thành thần võ thì sao lại không thể biến ngọc tinh khiết thành thần khí được. - Người định làm luyện khí sư sao ? - Ta có nhiều việc muốn làm lắm ! - Ừm, dược sư cũng muốn, ta giỏi y thuật, mà linh căn của ta cũng phù hợp luyện đan. - Hay phù chú sư ! Ta thấy nó cũng hay ! Ta nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng hay ! - Thuần thú sư ! Ta rất yêu động vật mà chúng cũng rất yêu quý ta ! - Kết giới sư ! Ta thấy kết giới của ta cũng rất vững chắc, mà cũng chỉ cần chạm vào kết giới nào đó thì cũng có thể phá được ! - ...... Từ đầu đến cuối, toàn là Lăng Xuyên nói, có lẽ đây là lần đầu tiển trong đời y nói nhiều như vậy. Y xem mấy việc đó như công việc vậy, mà chỉ cần là công việc thì y lại cứ thao thao bất tuyệt không có giới hạn. Cơ Hàn cũng chỉ nhìn y chăm chú, vừa nghe vừa nhìn. Vì đây là lần đầu tiên y nói nhiều như thế nên hắn cố gắng lắng nghe. Mà nhìn y khi nói những vấn đề đó thì có chút vui vẻ, khác hẳn với mọi ngày mặt cứ lầm lì khó gần. Y bây giờ mới giống như 1 đứa trẻ đang khoe tài năng cho người lớn cầu khen ngợi. Họ vừa đi vừa nói chuyện, mua biết bao nhiêu thứ mà chỉ toàn đồ ăn. Lăng Xuyên cứ lon ton trên đường với sâu kẹo hồ lô mình vừa mua được, mà Cơ Hàn cũng vừa đi vừa ăn. Nhưng hắn có vẻ chật vật, vì Lăng Xuyên mua toàn đồ ăn rồi đưa hết cho hắn cầm, mình thì cứ sa vào chỗ này, nhảy sang chỗ kia. Giờ Lăng Xuyên mới biết, có vẻ tâm hồn của mình chính là trẻ con đi, tại vì từ nhỏ không được chơi nên tâm tính mới cứng rắn và lạnh lùng như vậy. Nhân sinh còn dài, ta cứ thỏa thích ! Sau khi chơi chán rồi thì 2 người bắt đầu về nhà Lý phụ. Ở đây họ đang chuẩn bị cơm tối đợi 2 người về và cùng nhau dùng bữa. Ở đây 3 ngày rồi hôm nay mới có thể dùng 1 bữa ăn hoàn thiện cùng nhau. Lăng Xuyên thì cứ cắm cúi ăn không thèm nhìn đi đâu cả, vì y sợ mình mà nhìn thì sẽ bắt gặp gương mặt đáng ghét kia. Mà Cơ Hàn thì cứ gắp cho y đủ loại thức ăn có trên bàn nên y cũng không cần phải vươn đũa đi đâu xa. - Sư tôn, ăn cái này đi ! Cái này không phải thịt của động vật người nuôi ! Ăn được ! - Ăn cả cá bổ sung dinh dưỡng ! - Người nên ăn nhiều trứng để tăng chiều cao - ... Cơ Hàn gắp nguyên thịt, trứng, cá rồi lại thịt trứng... Y khi ở nhà không hay ăn thịt nên lớn chậm, hắn biết tu vi cao sẽ lớn chậm nhưng như vậy cũng quá chậm rồi, hắn chỉ muốn y lớn càng nhanh càng tốt thôi. Mà hắn cũng biết lí do mình muốn y lớn nhanh là gì nhưng hắn không dám nghĩ cũng không dám mơ tưởng đến. Chỉ đơn giản là muốn y nhanh lớn. Lăng Xuyên suốt ngày cũng chỉ thích ăn bánh với kẹo, năm 8 tuổi vì ăn quá nhiều bánh ngọt nên y bị sâu răng. Thế là phải đi phối chế thuốc để giết sâu và tẩy trắng lại răng. Mất 1 năm mới xong. Nhưng vẫn không bỏ được cái tật đấy. Mặc dù luôn bị Cơ Hàn và Thanh Nhi kiềm hãm lại nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Nhìn 1 đống thịt trên bát khiến Lăng Xuyên nuốt nước bọt. Y không phải ghét ăn thịt nhưng y chỉ ăn được 1 chút rồi lại không muốm ăn nữa. Nhìn thấy y không chịu ăn thịt khiến Cơ Hàn khá giận, hắn phải bắt y ăn hết đống thịt này mới được. Thế là hắn gắp thịt đưa đến miệng y bắt y ăn cho bằng được. - Sư tôn người nên ăn nhiều thịt vào ! Ngươig gầy đến nỗi ta thấy cả xương rồi ! Nhìn miếng thịt ngay miệng, y do dự mãi rồi cũng cạp luôn. Có người bón cho tội gì không ăn, phải hưởng thụ chứ. Mà 3 cái bóng đèn công xuất cao đã bị ngó lơ, nhìn 2 thầy trò cứ người đẩy ta đưa thì vó chút khó chịu. Sao họ cảm thấy thưd mình đang ăn không phải đồ ăn người mà là " đồ ăn chó " nhỉ ? Cứ như vậy đến hết bữa cơm, Lý phụ hay mẹ con Lý thị cũng chả chen được vào dù chỉ 1 câu. Thế là nhìn 2 người họ đi về phòng của mình mà chả để ý gì đến 3 người này cả.