Điều đó không ngoài dự đoán của MV, nhưng những lời nói đó của cô vẫn làm tổn thương anh nghiêm trọng, đâm trái tim anh đau. MV cười khổ nói: - Em là một cô gái quá lý trí, ngay cả khi em bước vào tình yêu. Em biết mình tàn nhẫn nhưng em vẫn làm điều tàn nhẫn hơn. Thật ra anh cũng không biết mình lại điên cuồng đến vậy và.... Anh-tuyệt-đối không-từ-bỏ. MV bỗng nắm chặt tay NT, ánh mắt kiên định nhìn cô, gằn từng tiếng rõ ràng. - Vậy anh định làm gì đây? Trở mặt với mẹ anh, thậm chí là cắt đứt tất cả với họ vì tôi sao? Anh biết tôi không cần anh làm điều đó. – NT trở nên phẫn nộ, giằng mạnh khỏi tay anh. Cô muốn cự tuyệt anh thật nhanh, nếu không cô sợ mình không ngăn nổi cảm xúc trong tim. Không để ý đến tức giận của NT, MV bắt đầu bày tỏ những điều thầm kín nhất trong tim mình cho cô: - Trước khi gặp em, anh luôn nghĩ mình là một người vô tình, thậm chí chỉ là một con rô bốt có nhịp tim. Anh vô cảm với mọi thứ xung quanh, anh chán ghét tất cả và không có một thứ gì làm anh lưu luyến hay khao khát muốn có. Anh lớn lên trọng sự lạnh lùng và vô tình của quyền lực và tiền bạc. Từ nhỏ anh đã được mẹ huấn luyện như một cái máy, chỉ biết nghe lệnh và thực hiện. Bố thì hầu như không có bất cứ vai trò gì trong cuộc sống của anh. Ông chỉ có công việc và tiệc tùng, ngay cả mẹ cũng bị lãng quên.... Anh biết mẹ rất bất mãn và ghen tuông khi có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh ông. Nhưng vì tính kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình mà bà không bao giờ hỏi ông, chỉ tỏ ra lạnh lùng xa cách. - Tôi hiểu được sự mâu thuẫn và bực bội trong lòng mẹ anh – NT mỉm cười nói - Đàn ông luôn nghĩ phụ nữ không đặt lòng tự trọng nặng như họ, càng không biết cái gì là khí chất và tôn nghiêm. Nhưng họ đã nhầm to, bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước có được người mình yêu trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, thậm chí sự độc chiếm còn mạnh mẽ hơn đàn ông.... Chỉ vì họ quá yếu đuối và quá yêu người đó, cho nên họ không thể thắng được tình cảm, họ luôn đặt tình yêu lên trên cả lòng tự trọng. Vì tình yêu, họ chấp nhận tất cả, dù biết rõ là thiệt thòi.... Trong đó có một số người lại đặt tình yêu và lòng tự tôn của mình ngang hàng, và thế là họ bị dằn vặt và tổn thương vì chúng. Họ muốn điên cuồng vì tình yêu nhưng lại bị lòng tự tôn kiềm chế. Họ muốn từ bỏ tình yêu để bảo vệ tự tôn của mình nhưng lại bị trái tim kìm chân lại. Vì vậy cách tốt nhất họ có thể làm để cân bằng chúng là cố gắng phớt lờ những lỗi lầm của người mình yêu, đồng thời cũng lạnh lùng, không cho người đó biết tình cảm chân thật trong trái tim mình và coi đó là một sự trừng phạt đối với người kia.... Nhưng thật ra là họ trừng phạt chính mình, trừng phạt sự yếu đuối của mình, không vứt bỏ được nhưng cũng không thể nắm giữ. Họ ngây thơ và khờ dại một cách đáng yêu như vậy đấy. – NT mỉm cười kết thúc. Quay sang thấy MV đang nhìn mình chằm chằm, cô nhướn mày hỏi. Vì vậy anh nở nụ cười thán phục nói: - Em suy nghĩ rất sâu sắc và thấu hiểu lòng người. Mặc dù em mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng tâm hồn em đã tinh tế và đẹp đẽ hơn bất cứ ai. - Tôi chỉ nói lý thuyết thôi.... và đừng quên tôi đã là một bà mẹ. – NT cười nhắc nhở. - Đúng vậy, em là một người mẹ tuyệt vời và thành công nhất trên đời này. Cứ nhìn AD là biết. – MV vui vẻ tán thưởng. - Thôi được rồi, đừng tâng bốc tôi nữa. – NT ngại ngùng lắc đầu xua tay. Nghe vậy, MV lại nhìn ra xa, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói: - Đến khi trưởng thành, anh dùng hết khả năng của mình để thoát khỏi sự kìm cặp đó... Và như em thấy, anh đã thành công nhưng trong tim anh lại tồn tại một lỗ hổng có tên “gia đình”. Anh có cuộc sống tự do nhưng lại vẫn chỉ là sự cô độc và lạnh lẽo trong tim. Anh cũng phát hiện ra thực chất xã hội đen hay xã hội bình thường đều như nhau, thậm chí anh thấy xã hội đen còn thẳng thắn và rõ ràng hơn....Cho đến khi.... – MV quay sang nhìn vào mắt NT – Anh gặp em.... tiếp xúc với em, với mọi người trong gia đình em anh mới biết sự cô độc của mình thực chất còn kinh khủng hơn mình vẫn nghĩ. Những cảm xúc anh nghĩ không thể tồn tại trong con người mình hay đã chai sạm dần dần sinh sôi trong tim anh, muốn lấp đầy chỗ trống đó. Anh bắt đầu mơ ước và khao khát nhiều điều. Anh bắt đầu nhìn thấy nhiều màu sắc trong cuộc sống của mình ngoài màu đen kia. Anh như được lột xác, trở thành con người hoàn toàn mới, hoặc cũng có thể đó mới là con người thật của anh. Anh không biết chính xác.... chỉ có một điều anh chắc chắn đó là tất cả những thứ anh vừa nói với em xảy ra được đều là vì có em trên đời này. Dứt lời, MV cầm tay NT xiết chặt đặt lên nơi trái tim anh đang đập rộn rã. NT xúc động đến bối rối, cô thực sự đã bị cuốn hút vào từng lời nói của anh, chăm chú lắng nghe. Để yên tay trong lòng anh, NT nhìn anh do dự rồi ngập ngừng hỏi: - Anh....đã từng....giết người chưa? - Em nghĩ anh đáng sợ vậy sao? – MV bật cười – Thực ra lúc đầu anh tham gia vào xã hội đen chỉ là sự tình cờ. Khi đó có nhiều điều bực bội, bức bách trong lòng lại thêm sự ngông cuồng của tuổi trẻ cho nên rất hăng máu, thích đánh đấm... Sau này anh dần dần nhận ra nắm đấm chẳng là gì, chỉ có những kẻ ngu và yếu đuối mới làm thế..... Anh có thể thề là chưa từng giết người, nhưng anh không dám chắc không có người nào vì anh mà khổ sở. Mặc dù anh nghĩ bọn họ đều đáng bị như vậy....Chỉ có em là ngoại lệ. – MV nhún vai nhìn NT cười. - Sau này anh đừng làm những chuyện phi pháp hay dồn ép ai...Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ.... có được không? Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, NT nhìn MV, dịu dàng khuyên nhủ. Cô thực sự không muốn anh làm điều phi pháp, càng không muốn anh mãi mãi ở trong xã hội đó. Dù là vì cô hay vì AD đều vậy. Niềm vui dần ánh lên trong ánh mắt, MV âu yếm nhìn NT rồi nhẹ nhàng gật đầu. - Còn BN.... Bọn anh giống như thanh mai trúc mã. Anh đã chứng kiến cô ấy trưởng thành và thay đổi theo thời gian. Anh cũng nhìn rõ tình cảm của cô ấy. - Vậy anh có từng thích cô ấy? NT không kịp khống chế cảm xúc thốt lên, sau đó mới biết mình đã vô tình để lộ sự quan tâm. Cô đỏ mặt ngượng ngùng quay đi khi nhìn thấy cả khuôn mặt anh sáng bừng vì niềm vui, toác miệng ra cười. Nhẹ nhàng đặt tay lên eo NT, MV dịu dàng ôm cô vào lòng. NT cũng im lặng, nằm yên trong lòng anh tiếp tục lắng nghe. - Anh nhận ra tình cảm của cô ấy với mình từ lâu... nhưng anh không cảm thấy bất cứ điều gì trong tim, nó vẫn nằm yên, không một chút nhúc nhích cứ như từ trước vẫn thế, em hiểu không? – MV cúi xuống nhìn NT đầy chân tình - Anh đã từng thực sự muốn che chở cô ấy như em gái ruột của mình.... nhưng khi anh phát hiện con người thật của cô ấy, phát hiện sự thay đổi của cô ấy anh cũng thấy rất buồn.... Cho dù vậy cũng không thể có bất cứ ngoại lệ nào khi nó liên quan đến em. – Ánh mắt anh lóe lên sự lạnh lùng. - Thực ra cô ấy cũng đáng thương, là nạn nhân của tình yêu.... Mà tôi nghĩ không chỉ mình cô ấy thôi đâu. – NT tức giận nhìn MV lên án. Thấy vậy, anh phì cười, ra vẻ ai oán biện hộ: - Em không thể trách anh, điều đó không công bằng với anh. Bọn họ có quyền yêu thương, nhớ nhung anh. Còn anh cũng không thể vì khuôn mặt đẹp trai và khí chất hơn người mà phạm tội chứ? - Tự cuồng....ngụy biện. – NT hừ lạnh. Nghe thấy mấy từ đó của cô, MV bật cười ngặt nghẽo. Sau đó đặt tay lên hai vai NT, để hai người đối mặt, anh nghiêm túc nói: - Vì vậy mọi chuyện đã có anh.... Đừng lo lắng, đừng buồn rầu về những chuyện đó, cũng đừng sợ hãi hay giấu giếm bất cứ điều gì với anh, được không? - .... Được....nhưng tôi phải nói rõ một điều. Tôi không bao giờ đặt tình cảm nào lên trước tình thân và tình bạn. Và.... anh cũng....có thể như vậy. – NT hơi buồn bã co vai, cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt anh nữa. Một lực đẩy nhẹ nhàng nâng mặt NT lên đến khi cô đối diện với ánh mắt sáng rực và sâu thẳm của anh, MV trịnh trọng tuyên bố: - Anh biết.... Mặc dù rất buồn vì điều đó nhưng anh vẫn không thể thu lại tình cảm của mình được. Anh bị lỗ nặng với em rồi. – Anh nháy mắt trêu cô. Câu nói đùa của anh khiến NT phì cười, lúm đồng tiền trên má hiện rõ. Lúc này, hai người mới nhận ra họ chỉ cách nhau không đến 5cm. Nhìn thấy ánh mắt đắm say của MV, NT ngại ngùng liếc mắt nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh. Hàng mi đen dài, cong vút của cô như lông vũ mềm mại, chạm nhẹ vào trái tim MV khiến toàn thân anh ngứa ngáy. Đưa ngón trỏ nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, anh nhìn cô thật sâu, âm thầm mong chờ sự cho phép của cô. Sau khi thấy NT không đẩy ra, MV từ từ tiến lại gần, mắt vẫn quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô. MV chậm chạp tiến lại gần cho đến khi NT không dám nhìn anh nữa, đành nhắm chặt mắt lại. Đúng lúc đó làn môi nam tính, hơi lạnh của anh chạm vào đôi môi căng mọng, mềm mại như bông của cô. MV cảm nhận rõ cái run người nhè nhẹ của NT, ánh mắt ánh lên ý cười. Anh dần tăng lực ép chặt hơn một chút. Cùng cô trân trọng, từ từ cảm nhận sự tuyệt vời của nụ hôn chính thức đầu tiên của họ. Trên bầu trời xám xịt bỗng lóe sáng một ngôi sao rồi vụt tắt. Cảnh vật trở nên lung linh và ấm áp hơn bao quanh hình ảnh hai người đang tay gần tay, môi gần môi, đồng thời tâm cũng cùng tâm. CHƯƠNG 32: TRẢ GIÁ. Sau ngày hôm đó MV không gặp NT nữa, mọi chuyện lại trở nên yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng…. Nhưng dường như cái yên lặng này để chuẩn bị và gây cảm hứng cho cái sôi động tới. Mọi người hơi thất vọng và thắc mắc nhưng thấy NT vẫn bình tĩnh như thường cho nên không tiện hỏi nhiều. Ngày vui đã đến, họ cũng chẳng còn thời gian quan tâm những chuyện khác. Căn phòng ngủ quen thuộc, nhưng được trang trí đẹp đẽ và gọn gàng hơn rất nhiều, bởi hôm nay nó là phòng của cô dâu. Hân mặc váy cưới trắng tinh, thân váy phồng to, buông xuống mặt đất, phần cổ và xuôi theo hai tay là kiểu lưới phổ biến. Đầu được búi gọn gàng và cài vài bông hoa nhỏ màu trắng với dải lụa trắng kéo đến thắt lưng. Trông cô thật nhẹ nhàng, bay bổng như cô thiếu nữ được nặn ra từ mây. Nữ nhân viên trang điểm đang xoa phấn hồng lên má cô và kẻ mắt màu đen càng làm nổi lên đôi mắt to tròn, trong sáng của cô. Chị Huệ và Tuyết Nhi ngồi trên giường, nhàn nhã cắn hạt dưa ngắm Hân tán dốc. - Cô dâu là xinh nhất. Nhìn đi, con mèo mập cũng có thể hóa thành con công được. – Chị huých tay TN cười trêu Hân. - Đúng vậy, hôm nay không ai giành ánh sáng với cậu ấy được. Có khi chị em mình cần phải chuẩn bị kinh đen trước, kẻo lóa mắt không nhìn được gì nữa. – TN phụ họa, sau đó hai người liền phá lên cười. Cả cô nhân viên cũng bị lời nói đùa của họ làm cho phì cười. Hân nghe vậy, tức giận lườm hai người, bất mãn nói: - Hai người thật quá đáng, dám nói tôi là mèo mập. Hai người kia nghe vậy lại càng cười lớn hơn. Hân chỉ còn cách hậm hực nhìn bọn họ. Cười đã rồi, TN mới xoa xoa bụng giả vờ đánh nhẹ lên tay chị Huệ mắng: - Sao chị lại nói vậy? Cẩn thận chồng người ta nhổ sạch tóc rồi tống chị vào chùa đó. - Ôi sợ quá! – Chị Huệ ôm lấy người mình ra vẻ hoảng hốt – Chết rồi làm sao đây? Hôm nay cô dâu là quan trọng nhất vậy mà bị chị trọc cho tức giận đến môi bĩu ra xấu quá à. Thế này thì chị biết ăn nói làm sao với mọi người? Thôi, coi như vì tình cảm bao lâu của chúng mình, em cố cười cho chị xem được không? – Chị nhìn về phía Hân hai mắt chớp chớp vẻ xin xỏ làm cô nhân viên và TN cười ngặt nghẽo. Riêng Hân tức đến đỏ cả má, đúng là phí phấn hồng rồi. - Hừ, không thèm nói với hai người. Nếu mà NT ở đây thì hai người đừng hòng bắt nạt tôi. – Hân quay đi không thèm nhìn họ nữa. Nghe vậy hai gười kia trầm mặt xuống, nghiêm túc lại. - Haiz, chuyện của nó cũng đau đầu. Sao bỗng dưng MV mất hút vậy? Cũng không tham dự lễ cưới của mày – Chị Huệ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, sau đó quay sang hỏi Hân - Nó có nói gì với mày không? – Hừ, nói đến lại điên người. Bạn bè mà có gì cũng không nói. Nó ngậm chặt như hến vậy, hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ cười cho qua. – Hân tức giận kể. - Hai người đó không có chuyện gì chứ? – TN tò mò thò đầu ra hỏi – Nhưng nếu chia tay thì tại sao đám cưới của cậu vẫn được tổ chức ở khách sạn của bọn mình? – Cô giơ tay bốc vài hạt dưa đưa lên miệng cắn. Nghe TN nói vậy, Hân cũng đăm chiêu suy nghĩ, không ai nói gì nữa. Thấy không khí có vẻ trầm lắng và buồn bã, chị Huệ khoát tay nói to: - Thôi được rồi, chuyện của họ để tự họ giải quyết đi. Hôm nay là ngày vui lớn nhất của đời mày đấy, trong đầu chỉ được nghĩ đến hôn lễ thôi. Ví dụ như…. Nghĩ đến chú rể khỏa thân sẽ thế nào? Có sáu múi không? Đêm nay hai người sẽ động phòng ra sao?... – Chị Huệ khoác vai Hân cười nháy mắt đầy đen tối với cô. Thấy vậy Hân xấu hổ đỏ mặt, hất tay chị ra hét lên: - Chị đúng là xấu xa, nói toàn chuyện không đứng đắn. - Thằng chồng mày ngoài kia còn không đứng đắn hơn chị nhiều. Tối nay mày khác biết. – Chị Huệ cười to đáp. Lại một tràng cười sáng khoái vang lên, trận này còn to hơn trận khác, trần nhà gần như chấn động bởi lực đập của âm thanh. - Haiz, nhìn thấy mày đẹp thế này chị cũng muốn làm cô dâu lần nữa. Sau một lúc cười, chị Huệ thở dài tiếc nuối nói. Mấy người còn lại cười tủm tỉm nhìn chị. TN huých vai chị hỏi: - Chị dám có tư tưởng vượt tường? Coi chừng em mách anh rể, đến lúc ấy xem chị còn sức mà lết đi không đã. Nói xong cô ngửa mặt lên trời cười to như được mùa. Mọi người cùng cười vui vẻ nhìn chị Huệ đen mặt. Sau đó, bọn họ không cười đùa nữa, để yên cho cô nhân viên trang điểm làm việc. ****************************** Trong sảnh đường to nhất của khách sạn MV, những dải lụa trắng mỏng với bóng bay màu hồng nhạt được trăng khắp nơi. Hai hàng hoa đủ màu sắc ở lối ra vào để chào mừng khách khứa. Từng chiếc bàn với khăn trải màu đỏ được xếp gọn gàng, thẳng hàng. Mọi người đã ngồi trật kín tất cả. Không khí sôi động vô cùng, nhất là những chỗ cô dâu khoác tay chú rể đến kính rượu. Hành trình của lễ cưới rất đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Đây là một đám cưới đúng kiểu người Việt. Chú rể đến nhà gái đón cô dâu về nhà mình để ra mắt bố mẹ và bái lạy tổ tiên, sau đó hai bên gia đình mới cùng nhau đến đây để tổ chức tiệc tiếp đãi mọi người. Đức Minh trong bộple màu đen lịch lãm với nụ cười luôn hiện trên môi đang nắm tay Hân đi từng bàn mời rượu bạn bè. Hôm nay trông anh càng đẹp trai và vui tươi hơn trước. Niềm vui hiện rõ trên từng nét mặt và ánh mắt của anh. Hân cũng rất thanh thoát và đáng yêu trong chiếc váy cưới trắng dài. Cô hơi ngượng ngùng bóp chặt tay anh khi có người trêu trọc. Đến bàn của chị Huệ, TN và Như Tuyết, Hân ngồi phịch xuống thở phào như trút được gánh nặng. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt định cho vào miệng thì có người đã vội vàng giằng lại khiến cô tức điên lên, nghiến răng nhìn người đó hỏi: - Chị làm gì vậy? - Để ý hình tượng một chút, mày đang là cô dâu đấy. Nhanh đi kính rượu cùng chú rể tiếp đi. – Chị Huệ thản nhiên ăn miếng thịt đó của Hân, hất đầu về phía ĐM cách đó mấy bàn với những người bạn của mình. - Cô dâu cũng phải ăn chứ? Em sắp đói chết rồi, cứ bắt uống rượu thay cơm thế thì em thủng dạ dày mất. – Hân nhăn trán, khổ sở nói. Mọi người phì cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của Hân. NT nhẹ nhàng đưa bát cho Hân rồi gắp cho cô một miếng thịt gà, cười an ủi: - Cậu ăn một chút thôi, chú ý hình tượng và son phấn trên mặt đó. Thấy vậy Hân vội vàng cầm đũa lên, cười vui vẻ với NT rồi bắt đầu ăn. - Chỉ có NT là tốt nhất. Mấy người toàn là lòng lang dạ sói, muốn cho tôi đói chết. – Hân vừa ăn vừa lên án từng người. - Vậy thì chết đói luôn đi. – Chị Huệ giằng lại bát trên tay Hân, không nhìn đến vẻ tức giận của cô nói tiếp – Lau cái miệng đầy mỡ của mày đi, có gười chuẩn bị đến đây nè.