Sứ giả hạnh phúc
Chương 27 : Đứa trẻ bị tự kỷ
Bác sĩ Takeshi đã theo dõi Tử Viễn, Tử Vy 4 năm đã có không ít lo lắng cho lần trở về này.
Tử Vy rất nhanh chóng thích nghi, Tử Viễn thì không như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nó ghét nhất là có ai đụng chạm, ôm ấp mình.
Mẹ cũng không. Mỗi khi Đồng Ái chạm vào người, tuy không đến nỗi Tử Viễn sẽ hét, la điên cuồng nhưng thái độ vẫn là bài xích rõ rệt. Cái né người và vẻ đề phòng đó khiến Đồng Ái bao nhiêu lần bị tổn thương.
Nhưng cô vẫn kiên trì chạm vào con…Kiên trì mong Tử Viễn sẽ chấp nhận. Một lần cũng được, ôm gọn con trai trong lòng, hôn lên má con.
Thiên Vũ thỉnh thoảng mới sang thăm con, với Tử Vy, anh luôn được chào đón. Cô bé quấn quýt ba vô cùng. Còn Tử Viễn, Thiên Vũ còn thua một người xa lạ. Thấy anh, nó sẽ lùi ra rất xa, đôi mắt không chỉ có đề phòng. Giống như một chú chó con gầm ghè với kẻ thù vậy, thái độ thù địch rõ ràng.
Thiên Vũ cũng rất kiên trì. Anh ôm lấy Tử Vy, thủ thỉ:
-Tiểu Viễn…Lại đây với ba đi.
-A…
Tử Viễn không nói chuyện, quà gặp mặt lần này là một viên đá to từ tay cậu bé, nhắm thẳng vào đầu Thiên Vũ. Máu ứa ra. Tử Vy hoảng hốt khóc to lên:
-Ba ơi…Ba…
Cô bé sợ máu. Thiên Vũ vội dỗ dành con gái:
-Không sao đâu con. Anh hai lỡ tay thôi.
-Lỡ tay gì mà lỡ tay- Michiyo, bà chủ nhà vội vàng chạy vào tìm thuốc- Nó là như vậy đó, thấy người lạ là chọi đá ngay.
Bà không kịp dừng lời. Người lạ….Thiên Vũ chỉ là người lạ trong mắt Tử Viễn thôi sao?
-Anh ơi, đây là ba….không phải người lạ đâu.
Tử Vy buông cổ ba rồi bất ngờ chạy tới ôm lấy Tử Viễn. Thằng bé giãy giụa rất mạnh, cố xô cô bé ra.
Thiên Vũ sợ con gái bị thương, vội vàng chạy đến. Bà chủ nhà ngăn lại ngay:
-Đừng…Anh mà tới gần bây giờ, nó sẽ làm mọi cách để xô Tử Vy ra đó. Từ từ thôi…
Tử Vy vẫn ôm chặt….Tử Viễn sau một hồi vùng vẫy dường như đã bình tĩnh lại, để cho cô bé ôm.
Tử Vy cất giọng thật ngọt ngào:
-Là ba đó, anh hai…Ba không làm gì anh đâu. Không sao đâu.
Cô bé bỗng nhiên hôn lên má Tử Viễn. Thằng bé có vẻ khó chịu, né người, nhưng cũng không giằng khỏi vòng ôm của Tử Vy. Cô bé kéo anh trai ngồi xuống, cười thật tươi.
-Đếm lá đi anh hai. Hôm qua em mới đếm nè.
Có một đứa con bị tự kỷ là chuyện không hề đơn giản. 4 năm qua Thiên Vũ ở Hong Kong, chỉ có Đồng Ái ở đây chăm sóc con thôi.
Quan hệ vợ chồng với không nồng thắm, vì sự xa cách đó mà càng có vẻ lạnh nhạt hơn.
Thiên Vũ lại thở dài…
Mãi khi tới lúc chỉ còn hai người trong phòng, Đồng Ái đang kiểm lại hành lý, anh mới nhẹ nhàng nói với cô:
-4 năm qua, cực cho em quá.
Đồng Ái hiểu. Cô chỉ mỉm cười:
-Là em muốn ở lại với các con mà. Nếu như nơi này không có nhiều động đất, hay xảy ra chuyện thì em cũng không muốn về Hong Kong đâu. Tiểu Viễn không biết có thích nghi được không nữa.
4 năm, đã có nhiều thay đổi. Công ty của Thiên Vũ đã trở nên vững mạnh hơn. Anh có thể lo cho mẹ con họ chu đáo. Nhưng dường như Thiên Vũ đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Hai đứa bé…Tử Vy khao khát sự yêu thương của ba. Tử Viễn xem anh còn hơn người xa lạ. Thiên Vũ bỗng rùng mình khi nghĩ lại. Hình như anh đang bắt đầu đi lại con đường mà ông ấy từng đi.
-Rồi sẽ ổn thôi mà.
Thiên Vũ bỗng ôm lấy Đồng Ái. Cô rùng mình…Hai người là vợ chồng, nhưng khi anh ôm lấy mình vẫn có chút gì lạ lẫm, né tránh. Lòng Thiên Vũ có một chút đắng cay…
-Ngủ sớm đi anh. Mai ra sân bay có sức.
Đồng Ái không nói thế cho qua chuyện. Phản ứng của Tử Viễn khi ra ngoài thật đáng sợ…Tại một nơi đông đúc như sân bay, thằng bé đứng trân trân, không ngừng gào thét. Ai muốn chạm vào nó đều không được. Đôi bàn tay nhỏ đấm đá loạn xạ, vơ trúng gì ném đó làm sân bay một phen náo động. Nhân viên an ninh đành mời gia đình 4 người ra ngoài…
Đồng Ái tìm cách ôm lấy con trai nhưng thất bại. Ngay cả Tử Vy cũng không tới gần Tử Viễn được. Môi thằng bé mím chặt, cương quyết không thỏa hiệp. Thấy người dợm bước tới gần là la hét, muốn bỏ chạy. Đường phố đông người, Thiên Vũ và Đồng Ái đều không muốn mạo hiểm chút nào.
* Cắt chương tới đây thôi…. câu com.
La hét rồi mệt mỏi, cuối cùng Tử Viễn cũng không chống đối nữa. Bác sĩ Takeshi đến sân bay, cho cậu nhóc uống một liều thuốc an thần nhẹ. Uống rồi Đồng Ái mới có thể ẵm con trên tay.
Thiên Vũ nhanh chóng nhờ người mua vé chuyến bay kế tiếp về Hong Kong. Bác sĩ cũng đã khuyên, không thể chần chừ như 4 năm nay đã làm được. Khi Tử Viễn còn nhỏ, Đồng Ái mang theo một hy vọng ở lớp học của bác sĩ Kaga ở Tokyo có thể giúp những đứa trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống bình thường. Tử Viễn 2 tuổi đã được đưa đến đó học song mọi nỗ lực đều không có kết quả. Bác sĩ Kaga là một chuyên gia hàng đầu cũng phải chịu thua.
Tử Viễn chỉ sống trong thế giới riêng của mình. Ba mẹ, em gái, mọi thứ đều không thể bước vào trái tim cậu bé. Đồng Ái làm rất nhiều cách nhưng dường như đã thất bại rồi.
Tử Viễn khi ngủ nhìn không khác những đứa trẻ bình thường mấy. Khuôn mặt thanh tú trắng xanh, những ngón tay thon dài, mái tóc đen dày, lông mi rất dài….Nếu con phát triển bình thường thì sẽ là đứa bé xinh đẹp nhất…Tại sao?
Mắt Đồng Ái hoe đỏ. Thiên Vũ cũng đau lòng…
Bốn năm nay anh lao vào công việc. Chi phí chữa trị của Tử Viễn không ít, cuộc sống ở Nhật đắt đỏ, Thiên Vũ luôn muốn mọi điều kiện tốt nhất cho ba mẹ con họ. Anh miệt mài làm việc, miệt mài trở thành một kẻ không biết mệt mỏi trên thương trường. Bao nhiêu năm không ngơi nghỉ trong nhà họ Phạm anh chưa từng nghĩ mình làm việc vì cái gì. Bây giờ đã có mục tiêu sống. Thiên Vũ không biết, thì ra mình cũng có thể nhẫn tâm như thế. Anh đang từ từ trở thành Phạm Vịnh Khải, thành ông Phạm trong tương lai…
Đến Hong Kong, Tử Viễn vẫn còn ngủ, Tử Vy mơ màng…Thiên Vũ khẽ khàng nói với Đồng Ái:
-Anh đã dặn cậu Trần ra đón. Để anh đi lấy hành lý trước, em và các con ở đây nhé?
-Dạ….
Tử Vy mắt nhắm mắt mở tuột khỏi tay ba. Cô bé rất ngoan ngoãn để cho mẹ bồng anh trai, nhướng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra nhìn xung quanh. Đôi mắt to đen trong veo như nước, trong trí nhớ của Đồng Ái y hệt cô bé trong mơ ngày nào. Con đã đến bên mẹ, con làm đúng những lời từng hứa với mẹ. Chỉ là anh trai con…Anh trai con không toàn vẹn như con. Bốn năm nay mẹ lúc nào cũng quan tâm đến anh con nhiều hơn cả. Con là con gái nhưng không hề ganh tỵ, không hề phân bì, còn biết thương và cùng mẹ chăm sóc anh nữa…Đồng Ái nhẹ mỉm cười, tay còn lại đặt lên tóc con gái, nhẹ nhàng ve vuốt….Tử Vy cũng nhìn mẹ, nở một nụ cười.
Đã 4 năm trôi qua, Đồng Ái cảm thấy như một giấc mơ vậy. Ngày này năm trước, kiếp trước vốn là ngày cô phải qua đời. Vậy mà bây giờ vẫn còn đứng ở đây, còn ôm theo hai đứa bé. Còn có một người chồng…
-Tiểu Ái…
Có tiếng gọi…Đồng Ái ngẩng mặt lên.
-Đúng là chị rồi. Tiểu Ái, là em đây.
Bốn năm như gió thoảng, Đồng Kỳ cũng đã thay đổi quá nhiều.
Cô ăn mặc thời trang hơn, nhưng mắt lại thâm quầng mệt mỏi. Đồng Kỳ cũng nhìn sững người chị họ. Sau khi xảy ra chuyện, Đồng Ái bỏ đi, nghe nói đã kết hôn, sau đó thì không có tin tức. Bây giờ trở về….Đứa bé gái nắm lấy tay áo bên cạnh cô có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn mở to nhìn Đồng Kỳ, lễ phép:
-Con chào cô.
-Đây là cô Kỳ Kỳ -Đồng Ái ôm lấy con gái- Đây là con gái chị, Tử Vy.
-À….Chào cháu…Còn đây…
Chưa dứt lời thì Tử Viễn bất ngờ mở mắt. Nhìn thấy người lạ và quang cảnh nhộn nhịp xung quanh, cậu bé dường như kích động mạnh, lại hét lên:
-Á………………..A…………………………………..A………………
Sự tức giận thể hiện qua sức vùng vẫy của Tử Viễn. Đồng Ái bất ngờ nên không giữ nổi cậu bé. Tử Viễn vùng dậy, chạy thật nhanh.
-Tiểu Viễn….Tiểu Viễn….Đừng….Đừng….con….
Tử Viễn điên cuồng bỏ chạy. Đồng Ái đuổi theo sau, hoảng hốt vô cùng….
-Á….a………….a……..
Là tiếng kêu thất thanh của cậu bé. Đồng Ái vội chạy đến thật nhanh.
Tử Viễn đang bị một người đàn ông giữ lại. Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt nó. Tử Viễn làm mọi thứ, đánh đập, cắn xé người lạ. Đồng Ái vội chạy nhanh tới, cuống quýt xin lỗi người kia:
-Xin lỗi….Xin lỗi anh….Con tôi có bệnh, đã làm phiền anh…
-Không sao.- Người đàn ông cười nhẹ- Chỉ là….hình như cô quên mất cái gì.
Đồng Ái vội vã quay lại….Có vài người tò mò nhìn cô rồi lại đi. Sân bay rất đông. Trong lúc vội vã cô quên mất Tử Vy….
-Tử Vy….Tử Vy…
Ánh mắt Tử Viễn lóe lên hoang dại. Cậu bé không vùng vẫy nữa. Dường như nó cũng đã nhận ra, người trước mặt là ai….
Truyện khác cùng thể loại
109 chương
112 chương
132 chương
53 chương
28 chương
37 chương
69 chương