Sứ giả hạnh phúc
Chương 23 : Đổi thay
Khi cả hai người sang Nhật, Tokyo đang rợp bóng anh đào.
Hoa đẹp. Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng không khiến Đồng Ái thả lỏng hơn chút nào. Cô chỉ biết níu kéo hy vọng. Hai đứa bé trong bụng, giữ lại được một đứa. Không…Giữ lại cả hai đứa chứ. Đồng Ái không có anh em thân thuộc. Các con của cô nếu có một người bên cạnh cùng khôn lớn, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Mỗi tối, Đồng Ái đều theo lời dặn dò của bác sĩ. Cô ngủ rất sớm, cố gắng ăn đủ chất dinh dưỡng…Đợi chờ và lại đợi chờ….
Đôi khi mơ màng, chập chờn trong giấc ngủ, Đồng Ái cảm thấy có ai chạm nhẹ vào người. Mền được kéo cao hơn. Mỗi sáng Đồng Ái thức dậ đều thấy một chiếc áo khoác đặt ngay ngắn bên giường.
Hai tuần sau khi sang Nhật, Đồng Ái được sắp xếp phẫu thuật. Ca phẫu thuật đốt đi các mạch máu chung nối liền hai thai nhi, sau đó bác sĩ sẽ khám lại tình trạng thai nhi, thực hiện kiểm tra tình trạng hai bé. Nếu cần thiết thì có thể bỏ đi một. Nhưng cô vẫn còn nhớ lời Thiên Vũ nói hôm đó, không bỏ đứa nào, cùng lắm là mất cả hai đứa thôi.
Mất cả hai….Đồng Ái lại lâm vào trạng thái trầm mặc. Nếu phải chọn lựa, cô có dám làm như anh nói, bỏ cả hai không?
Động vật trong tự nhiên đôi lúc sẽ ăn thịt hoặc bỏ mặc đứa con yếu ớt hơn để giữ lại mạng sống cho đứa khỏe mạnh. Đồng Ái là con người….Là một con người…
-Mệt à?
Thiên Vũ vừa đi đâu về. Anh khoác thêm áo cho cô. Mùa xuân ở Nhật Bản tuy là không lạnh lắm nhưng với một người đến từ Hong Kong, không khí buổi sáng ở nơi này vẫn khiến đôi vai nhỏ nhắn khẽ run.
-Anh đến gặp bác sĩ. Ông ấy nói chiều nay em đừng ăn gì, ngày mai phẫu thuật.
Không hiểu sao, Đồng Ái lại có cảm giác như là Thiên Vũ đang thay đổi. Dù anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn đầy trách nhiệm với cô như trước song cảm giác ấm áp khi ở bên anh càng lúc càng trở nên giá lạnh….Anh vẫn nhìn cô với đôi mắt trìu mến nhưng Đồng Ái lại thấy một cơn gió lạnh vừa mới thổi qua anh.
-Nếu mệt thì nói nhé, anh sẽ thông báo lại cho bác sĩ.
-Không…Em không mệt.
Đây là bước đầu tiên trong một quá trình dài để giữ lấy bé con. Đồng Ái sẽ không tỏ ra mỏi mệt…Cô sẽ kiên cường bảo vệ con mình.
Thiên Vũ cười khẽ, tay vuốt những sợi tóc xõa tung trên vai Đồng Ái. Ánh mắt anh bắt gặp một đóa anh đào đang nở trong nắng sớm. Nó nở muộn. Giữa những bông hoa đang dần tàn lụi, nó vẫn nổi bật với vẻ kiều diễm của mình.
Điện thoại của anh run lên. Thiên Vũ cẩn thận kê lại gối cho Đồng Ái, nhẹ nhàng:
-Em ngủ một lát đi. Tối nay ráng ngủ sớm, ngày mai mới có sức.
-Vâng…
Thiên Vũ bước ra ngoài, gọi điện lại số vừa mới liên lạc. Bên kia là giọng nói hưng phấn của một người đàn ông.
-Anh Mạnh….Phía bên kia đã chấp nhận yêu cầu của chúng ta.
-Vậy ông cứ xử lý đi. Khi tôi từ Nhật về, mong là ông đã thu xếp xong.
Một cánh hoa đào rơi trên áo Thiên Vũ. Anh nắm lấy nó trong tay mình. Bên trong kia là Đồng Ái. Nơi này là Nhật Bản. Từ nhỏ tới lớn, Thiên Vũ chưa bao giờ được sang Nhật. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của anh luôn là Hong Kong nhỏ bé….Trong khi…
Thiên Vũ lại cười nhạt. Anh đang thay đổi. Thiên Vũ biết chứ. Ngày xưa ba từng nói, dù thế nào ông Phạm cũng là ba ruột của Thiên Vũ, dặn anh hiếu kính cùng ông ấy. Nhưng lấy tư cách gì để hiếu kính thì ba chẳng nghĩ tới.
Thiên Vũ từng nghĩ, anh không cần tranh giành gì với ai cả. Những thứ ấy không thuộc về Thiên Vũ. Người cha kia….Cũng chẳng phải là cha.
Nhưng sự xuất hiện của đứa bé đã làm đổi thay tất cả. Mạnh Thiên Vũ – thư ký giám đốc chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh sẽ không cứu được bọn nhỏ, nếu chỉ là một Mạnh Thiên Vũ bình thường.
Thiên Vũ con riêng của ông Phạm thì khác. Danh phận đó đem đến cho anh rất nhiều lợi ích, đem đến cho Thiên Vũ những thứ anh muốn bảo vệ, muốn giữ mãi trong tay.
Bác sĩ Takeshi Hitoshi là một bác sĩ giỏi. Cuộc phẫu thuật tách các mạch máu của cặp song thai này khá phức tạp, kéo dài tới 2 giờ đồng hồ nhưng đã thành công.
Đồng Ái tỉnh dậy sau đó khá nhanh. Việc đầu tiên chính là sờ lên bụng. Vẫn hơi gò lên, vẫn có cảm giác ấm áp như thường ngày.
-Chúc mừng bà, bà Mạnh. Ca phẫu thuật thành công, từ nay hai bé sẽ tự lớn lên, phát triển bình thường.
-Cảm ơn bác sĩ- Đồng Ái dùng thứ tiếng Nhật còn lắp ba lắp bắp đáp lại. Cô muốn khóc…Giấc mơ về hai đứa trẻ, cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi.
Bác sĩ chần chừ một lúc rồi mới hướng mắt sang phía người phiên dịch, nhẹ nhàng:
-Tuy nhiên tôi nghĩ cũng phải báo cho bà một chuyện này.
-Vâng ạ?
Vẻ ngập ngừng của bác sĩ khiến Đồng Ái cảm thấy bất an không ít. Nhưng cô vẫn muốn biết tất cả mọi chuyện về hai đứa trẻ của mình.
-Trường hợp hai đứa trẻ trong bụng của bà có điều lạ….Thông thường hội chứng truyền máu song thai chỉ diễn ra trong các cặp song sinh cùng trứng, tức là giới tính thai nhi phải giống nhau. Đằng này sau khi phẫu thuật chúng tôi phát hiện ra một chuyện. Có thể hai bé là một cặp song sinh trai-gái, tức là…song sinh khác trứng. Vì vậy, hội chứng truyền máu song thai ở hai bé là rất bất thường.
-Bất thường sao?
Đồng Ái ngơ ngẩn…Hai đứa con trong bụng cô là bất thường…Vậy biết đâu lời bác sĩ về hội chứng Down ở một thai có thể không đúng…Mà dù có đúng, Đồng Ái cũng không quan tâm nữa. Sau bao nhiêu chuyện, vượt qua cuộc phẫu thuật, cô càng thấy gắn bó với đứa nhỏ hơn bao giờ hết. Dù có phải chăm sóc một đứa bé bị dị tật, bị Down cũng không sao cả. Bé là con cô, là tất cả của cô mà…
-Bà Mạnh, chúng tôi nghĩ bà nên làm thêm một số xét nghiệm nữa…Cô…
-Không cần đâu bác sĩ…
Thiên Vũ từ ngoài bước vào. Thấy anh, Đồng Ái cũng trở nên khẩn trương hơn. Thiên Vũ đã được báo bình an từ bên ngoài. Anh hướng thẳng tới chỗ bác sĩ Takeshi, đáp lời ông bằng tiếng Nhật:
-Dù con của chúng tôi như thế nào cũng được, chỉ cần chúng khỏe mạnh thôi.
Chỉ cần bình an ra đời, chỉ cần được nhìn thấy ánh mặt trời là đủ. Thiên Vũ cũng nghĩ thông suốt. Chỉ cần Đồng Ái muốn, anh và cô sẽ cùng nuôi nấng hai đứa nhỏ. Dù khỏe mạnh cũng được, dù dị tật cũng được. Chúng không được chọn số phận, không được chọn cha mẹ. Vậy thì cha mẹ cũng sẽ không cần băn khoăn lựa chọn con mình là gái hay trai, là tật nguyền hay khỏe mạnh làm gì.
…Thiên Vũ đưa Đồng Ái về một ngôi nhà nhỏ ở một vùng có lẽ là nông thôn của Nhật Bản. Nơi đó có một vườn cây khá rộng, trước nhà có hai cây hoa anh đào nghiêng nghiêng.
Chủ nhà là bà Miyuki. Trước đây bà cũng có gia đình nhưng sau đó chồng mất, hai người không có con cái nên bà sống một mình. Thiên Vũ đã thuê nhà bà và nhờ bà chăm sóc cho Đồng Ái. Suốt thời gian mang thai này, anh không muốn có bất cứ sự cố nào diễn ra cho ba mẹ con.
Khi thai của Đồng Ái được gần 6 tháng thì Thiên Vũ về nước. Đêm tối trước khi ra sân bay, anh bỗng ôm lấy Đồng Ái từ phía sau:
-Em giữ gìn sức khỏe. Anh về nước có chút chuyện.
Chút chuyện? Bình thường Thiên Vũ hòa nhã nhưng không hiểu sao hiện giờ Đồng Ái lại thấy trong sự hòa nhã của anh một nỗi bi thương đè nặng. Anh có tâm sự…Nhưng anh không nói với cô.
Vì họ chỉ là đôi vợ chồng vì con mà kết hợp. Vì cả hai không ai tin tưởng lẫn ai.
-Anh đi khi nào về?
-Nhất định trước khi em sinh con. Đừng lo…
Thiên Vũ chỉ khẽ thì thầm như vậy. Anh lại đưa tay nghịch tóc Đồng Ái. Cảm giác bất an càng lúc càng tràn ngập trong cô.
Nhưng Đồng Ái không ngăn anh lại. Cô biết, Thiên Vũ sẽ chẳng nhượng bộ mỗi khi đã quyết định đâu.
-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe….Mì thì nên nấu với nước, không nên ăn không….
-Anh nhớ mà – Thiên Vũ bật cười- Anh sẽ nhớ nấu nước với mì. 1 tháng không ăn quá nhiều.
-Biết vậy là tốt rồi-Đồng Ái chỉnh lại cà vạt trên tay anh. thầm thì- Nhớ…nhớ là đừng quên mẹ con em.
Đây là cảm giác khi được người khác quan tâm và tin tưởng sao? Thiên Vũ bỗng nhiên kéo cô vào lòng, giọng nhẹ tênh.
-Em nghỉ đi. Anh ra ngoài một chút thôi.
Đồng Ái im lặng. Có đứa nào vừa đánh ngay thành bụng. Cô cũng bất giác mỉm cười…..
Truyện khác cùng thể loại
109 chương
112 chương
132 chương
53 chương
28 chương
37 chương
69 chương