Tần Lăng đứng dưới một đình nhỏ ít người đi qua, lẳng lặng quan sát khung cảnh trước mặt. Hôm nay trời hơi âm u như sắp mưa, tâm trạng hắn cũng nặng trĩu khi phải đưa ra lựa chọn.
"Ngươi hẹn ta ra đây là suy nghĩ xong rồi?" Cố Thương vừa mới đến nhìn thấy Tần Lăng đã hỏi luôn. Tần Lăng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Ngươi có chắc sẽ khiến Mạc Nhiên hạnh phúc cả đời? Sẽ không phải chịu nguy hiểm gì nữa?"
"Cố Thương ta đã nói là sẽ làm được." Cố Thương giọng chắc nịch nói.
"Vậy còn vương gia thì sao?"
"Ông ấy còn một chút e ngại với Tần phủ, dù sao dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất. Nhưng nếu ngươi đồng ý thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi." Cố Thương mỉm cười nói: "Ngươi đã quyết định?"
Tần Lăng quay mặt về hướng khác gật nhẹ đầu: "Vậy ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho y, đừng để y phải gặp nguy hiểm hay bất cứ chuyện gì đại loại như vậy nữa."
"Cái này ngươi cứ việc yên tâm." Cả hai chìm vào trong im lặng, thấy Cố Thương như sắp rời đi Tần Lăng mới ngập ngừng hỏi: "Bao giờ... thì ngươi rời khỏi đây?"
Cố Thương: "Ba ngày nữa."
Tim Tần Lăng như bị ai đó bóp chặt, hắn gật nhẹ đầu như đã hiểu lúc Cố Thương đi xa vẫn một mình đứng đó không động đậy. Ba ngày nữa, nhanh vậy sao? Tần Lăng khẽ cười, kiếp trước hắn nghĩ mình thích Giai Hy thì Giai Hy chết, kiếp này người chết thì vẫn chết, nhận ra tình cảm của mình với Mạc Nhiên thì y cũng bỏ hắn mà đi. Cuối cùng bên cạnh hắn cũng chẳng còn lại một ai cả.
***
Từ lúc tỉnh dậy đã được hai ngày Mạc Nhiên vẫn chưa từng thấy bóng dáng của Tần Lăng, lúc đầu y còn nghĩ do hắn bận nhưng làm gì có chuyện bận đến mức mặt cũng không thấy cơ chứ. Ngày trước dù hắn có bận đến đâu cũng phải ghé qua thăm y một chút, hiện tại dù hắn còn ở trong phủ nhưng cả ngày đều không thấy bóng dáng.
Trác Phong thấy tâm trạng của Mạc Nhiên không tốt, chắc chắn là có liên quan đến người kia. Nghĩ vậy liền mở lời hỏi: "Thế tử có phải người lại cãi nhau với Tần công tử rồi không?"
"Ta có được nhìn thấy mặt hắn để cãi sao?" Giọng y hơi gắt gỏng, có thể nhận ra tâm trạng đang cực kì tồi tệ.
Nếu không bận mà Tần Lăng cũng không gặp y chỉ có thể là do hắn muốn tránh mặt, sao lại phải tránh mặt y cơ chứ? Như nhớ ra gì đó Mạc Nhiên khẽ run lên, ngày hôm đó khi hắn đến vừa vặn nhìn thấy y bị mấy tên thổ phỉ kia làm nhục. Không lẽ là hắn chán ghét y rồi?
Nghĩ đến đây Mạc Nhiên khẽ cười nửa miệng, chẳng lẽ thực sự là vì chuyện này sao? Mạc Nhiên chua xót nói: "Phải rồi, chỉ có thể là hắn chán ghét ta..."
Tuy y nói nhỏ nhưng Trác Phong bên cạnh vẫn nghe thấy vội vàng hỏi lại: "Người vừa nói ai chán ghét người? Tần công tử sao?" Trác Phong vừa cười vừa xua tay nói: "Người nghĩ nhiều rồi, không có chuyện ngài ấy chán ghét người đâu."
Mạc Nhiên nhìn Trác Phong hỏi: "Sao lại nói vậy?"
Trác Phong bắt đầu kể lại: "Hôm thế tử bị bắt tiểu nhân mãi không thấy người về, cũng không biết làm cách nào nên đành nhờ Tần công tử giúp. Ngài ấy không nói một lời cầm kiếm lao thẳng vào vương phủ, đến nhị quận vương cũng dám đánh để bắt hắn khai ra tung tích của người."
"Sau đó đến doanh trại thổ phỉ chỉ có bốn người, Tu Kiệt trở về phủ gọi thêm ám vệ vẫn chưa đến kịp. Tần công tử vừa đến đã không do dự mà xông vào trước, không biết bên trong tình hình thế nào sợ ngài ấy gặp nguy hiểm nên thuộc hạ cũng có khuyên, nhưng người biết ngài ấy trả lời thế nào không?"
Mạc Nhiên: "..."
"Ngài ấy nói "Ta có thể đợi nhưng Mạc Nhiên thì không." rồi một mình bất chấp nguy hiểm đi vào, ở trong đấy ít ra cũng phải hơn trăm người."
"Sau đó thuộc hạ cùng Thẩm Cao và Minh Triết trợ thủ ở đằng sau, may mà Tu Kiệt đưa người đến đúng lúc mới giết chết được hết đám thổ phỉ đó. Nhưng lúc đấy chúng ta cũng không tìm thấy Tần Công tử đâu, đột nhiên doanh trại bị người ta đốt, thuộc hạ hoảng sợ chạy đi tìm thì gặp ngài ấy ôm chặt người lao ra từ trong đám cháy. Dù khắp người toàn là vết thương vẫn ôm lấy người không để ai giúp."
Mạc Nhiên thoáng giật mình hỏi lại: "Hắn cũng bị thương?"
"Ngài ấy có tài giỏi hơn đi nữa cũng chỉ là người thường, đâu phải mình đồng da sắt mà đấu với nhiều người như vậy không bị thương?"
Mạc Nhiên không trả lời khẽ mím chặt môi.
"Còn nữa, khi về đến phủ Tần công tử cũng không chịu để nha hoàn băng bó vết thương, chỉ ngồi đó tự mình chăm sóc cho người từng chút một. Hôm sau thế tử vẫn bất tỉnh bị sốt cao ngài ấy vẫn luôn ở bên cạnh, thuốc cũng là do ngài ấy tự mình cho người uống."
"Thế tử nói xem Tần công tử đối với người như vậy sao có thể chán ghét người được chứ."
Mạc Nhiên bị lời nói của Trác Phong rơi vào trầm tư, không ngờ vì cứu mình mà Tần Lăng làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng tại sao hắn lại phải tránh mặt mình, tại sao cơ chứ?
Ở nơi khác Tần Lăng cũng không khá hơn là bao, hắn đưa tay vẽ xuống giấy từng nét phác họa gương mặt y, nhưng càng vẽ lại càng không thấy giống, vội vàng vò nát rồi ném thẳng xuống đất.
Không giống, dù vẽ thế nào thì cũng không giống người thật!
Liệu hắn đồng ý để Mạc Nhiên rời đi là đúng phải không? Được sống cuộc sống mà y muốn, được ở cùng người y thích sẽ thoải mái hạnh phúc biết bao.
Dù đã tự nhủ chỉ cần y hạnh phúc là đủ, nhưng sao tim hắn lại đau đến vậy?
Tần Lăng đứng dậy ném hết mọi đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, chỉ cần nghĩ đến từ ngày mai không được gặp y nữa là trong lòng đau như có ngàn dao cắt. Hắn vội lôi ra một bình rượu ngửa cổ lên uống một hơi dài, hai ngày đã trôi qua chắc hiện giờ y đang rất vui vẻ và mong chờ rời khỏi đây rồi phải không?
Chỉ còn ngày mai, hắn có nên đi gặp y lần cuối không? Tần Lăng tự suy nghĩ rồi lắc đầu.
Không được!
Nếu mà gặp hắn sẽ không nỡ để y đi mất thà là không gặp còn hơn, nhìn thấy y vui vẻ rời đi cùng Cố Thương hắn không chịu được. Dù sao mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Tần Lăng tự nhủ lại trong lòng lần nữa, quyết định của hắn là đúng để y rời đi là đúng.
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
176 chương
107 chương
62 chương
6 chương