Diệp Tư Tuyết đứng ngẩn người nhìn về phía cánh cổng biệt thự Diệp gia cao lớn đằng kia, đây là nhà cô, là nơi cô gắn bó suốt 18 năm qua. Cô luôn tự dặn lòng mình là Diệp Tư Tuyết, cha cô là Diệp Thạc, rằng nhiệm vụ của cô là phát triển Diệp Lạc, là bảo vệ gia tộc này,là kế thừa và làm lớn mạnh thành quả cả đời của cha mình để đáp lại thương yêu ông đã dành cho cô, đó là lý do cô không ngừng học tập trong môi trường khắc nghiệt để đảm đương trọng trách lớn lao ấy. Thế nhưng quá khứ trước kia không phải muốn xóa là có thể xóa được, nơi kia cũng chiếm 18 năm cuộc sống của cô, ở đó cũng đã từng có những ký ức đẹp đẽ không thể xóa nhòa, có những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Cô cũng đã từng là Cố Thiên Lam, có một người cha hiền từ tên gọi là Cố Nhậm Kỳ, nhận lấy hết thảy yêu thương ấm áp.  Nhiều khi ngẫm lại tại sao không cho cô quên đi miền ký ức kia? Nếu vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cũng có đôi khi cô tự ép bản thân mình quên đi, tự nói rằng Cố Thiên Lam đã chết, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi. Cô không còn cha mẹ, không ai đau lòng cho cô, cô không có bạn, không ai khóc cho cô, Phong Vũ không yêu, như thế cũng tốt, anh ấy không phải thương tâm, ra đi như vậy chẳng phải rất thanh thản sao? Mạng cô cứ coi như đền Nguyệt Nhi, 6 năm phục vụ Phong gia coi như trả nợ cho họ, tiếc nuối lớn nhất kiếp trước của cô chính là chưa tìm ra kẻ giết người năm ấy. Cái chết của cha mẹ cô chỉ đơn giản là một vụ giết người cướp của đơn giản thôi sao? Tại sao Phong gia cũng chỉ điều tra một cách qua loa? Rốt cuộc cái gì đã chôn giấu sự thật kia?  Đến thế giới này không còn những cơn ác mộng râm rỉ hằng đêm nhưng thay vào đó là hố đen địa ngục mỗi năm một lần. Càng lúc nó càng lan rộng, cắn nuốt lý trí cô, nhấn chìm cô trong đau khổ, dằn vặt và hận thù thấu xương. Đó có lẽ là tâm ma trong lòng cô đi, có lẽ đến khi trả được mối thù kia thì con quái vật kia mới chịu buông tha cô. Nhưng cô làm được sao? Thế giới này... Bỗng dưng cô rơi vào một vòng tay ấm áp, lồng ngực phía sau rộng lớn vững chãi kia thật an toàn, hơi thở quen thuộc tai, hắn dùng mũi cọ cọ vào gáy cô cất giọng trầm trầm: - Em đang nghĩ gì vậy? - Sao anh không hỏi em? - Diệp tư Tuyết nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi hắn. - Em muốn nói sẽ tự nói. - Vậy còn hành động tối qua thì sao? Người kia không nói, đôi tay hắn càng siết chặt lấy cô như muốn dùng hành động thay câu trả lời của mình. - Ngạch Phi... Chúng ta không thể nào, em chỉ coi anh là bạn, rồi sẽ có một cô gái khác tốt hơn đến với anh. - Em coi anh là bạn thì chúng ta là bạn sao? Vậy nếu anh coi em là vợ thì chúng ta là vợ chồng chăng?  - Sẽ không có cô gái nào khác cả, em là duy nhất và vĩnh viễn. - Thượng Quan Ngạch Phi kiên định nói. - Anh... đã từng yêu ai chưa? - Diệp Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn những tia nắng yếu ớt bình minh nơi phương xa yếu ớt cười. - Anh không biết thế nào là yêu? Nhưng nếu nói yêu thì người đó là em. - Vậy em là người đầu tiên anh yêu đi? - Ân. - Hắn gật đầu. - Ngạch Phi! Anh yêu em đến mức có thể hy sinh tính mạng vì em sao? - Ân. - Vậy nếu bây giờ không được gặp em nữa thì mất bao lâu để anh quên em. - Em nói vậy là có ý gì? - Thượng Quan Ngạch Phi xoay người cô lại, hai tay gắt gao siết chặt vai cô, tức giận hét lớn, ngọn lửa hừng hực trong mắt chiếu thẳng vào đôi con ngươi là cả một đại dương tĩnh lặng kia. Diệp Tư Tuyết mỉm cười lắc đầu nhưng trong mắt nhàn nhạt bi thương khiến lòng hắn run lên. - Em không ngây thơ tới mức chơi trò mất tích với anh đâu. Đừng đánh đồng em với mấy cô nữ chính trong truyện ngôn tình sến súa chứ. Diệp gia còn ở đây thì cô có thể đi đâu được chứ? Nếu như có thể đi thì ngay từ đầu đã cao chạy xa bay rồi. - Em cũng đã yêu một người đến mức có thể hy sinh tính mạng vì người đó. - Diệp Tư Tuyết cười khổ trong lòng Không phải có thể mà cô chính là đã làm vậy. - Dù đã rất rất lâu không gặp nhưng lòng em vẫn ẩn ẩn đau khi nhớ về người đó. Phải, cô nhớ ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp của cậu bé năm ấy, cô đau ánh mắt khát máu vô tình kia. Biến cố cuộc đời khiến anh và cô trở nên tàn nhẫn nhưng tình cảm kia chỉ còn mình cô giữ lấy. (tg: Hiểu lầm tỷ ơi, một cái đại hiểu lầm a~). Nói đến đây cô chỉ vào ngực trái của mình. - Tình cảm ấy có lẽ đã không còn nguyên vẹn như xưa nhưng trái tim này của em chắc chắn sẽ mang hình bóng người kia đến cuối đời. Em không thể mang một trái tim không toàn vẹn giao cho anh, nó không công bằng với anh, Ngạch Phi. Thượng Quan Ngạch Phi khó tin nhìn cô. - Em nói gì vậy Tuyết Nhi? Anh và em quen nhau 5 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó nếu em yêu người nào không có lý nào anh lại không biết. Còn nếu là trước đó? Em chỉ mới 13 tuổi. - Anh nhìn em giống nói dối sao? Mặc kệ anh tin hay không nhưng điều em nói là sự thật. Em là người... có nhiều bí mật. - Diệp Tư Tuyết xoay lưng bước ra ngoài. Đúng là trước đó, nhưng trước đó 18 năm, em khi đó 18 tuổi rồi. - Cho dù thật là như vậy thì đã sao? Anh không quan tâm, chỉ cần bên em, thương em, bảo vệ em là đủ. Cho đi mà không nghĩ nhận lại, Yêu, không phải như vậy sao? - Tiếng hắn từ sau lưng truyền đến.