Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 7 : Mình thích cậu

Cầm số tiền lớn trong tay, Ngọc Hân nhanh chóng chạy đến bệnh viện để đóng tiền cho mẹ mình chuẩn bị cho quá trình xạ trị mà bác sĩ nói. Đối với cô, chỉ cần mẹ cô khỏe mạnh sống của cô và em gái là điều hạnh phúc nhất, cô không quan tâm đến mọi người sẽ đánh giá bản chất của mình. Là vì, họ không ở vị trí của cô sẽ không thể hiểu được… họ không có quyền đánh giá. - Ngọc Diệp, mẹ đâu rồi em. – Ngọc Hân nhìn thấy Ngọc Diệp đang co người ngồi bẹp xuống đất trước cửa phòng bệnh liền lo lắng hỏi. - Chị hai, chị đi đâu cả đêm vậy. – Ngọc Diệp rơm rớm nước mắt. – Đêm qua mẹ lại bị ho, sau đó gương mặt mẹ đỏ gắt lên như không thở được… em muốn đi gọi bác sĩ nhưng mẹ cứ kéo em lại. – Ngọc Diệp khóc lớn hơn. – Đến khi bác sĩ đến thì…thì… họ mang mẹ đi đâu đó rất nhanh mà em không thể theo kịp, em sợ chị quay về không tìm được nên ngồi nơi này đợi chị. Ngọc Hân lo sợ, nắm lấy tay em gái mình mà chạy khắp nơi hỏi xem mẹ mình đang ở đâu. - Cô ơi, bệnh nhân đêm qua nằm ở phòng này đã chuyển đi đâu rồi ạ. – Ngọc Hân chạy đến cô y tá từ bên trong phòng bước ra. - Cô là người nhà bà ấy sao, cả đêm chúng tôi đi tìm người nhà mãi mà không được. – Cô y tá nói. - Mẹ cháu đâu rồi ạ. – Ngọc Hân hỏi. - Cô bình tĩnh một chút đi, bà ấy đêm qua ngạt thở rất lâu mà người thân gọi bác sĩ quá trễ… bà ấy đã đi từ đêm qua rồi. – Cô y tá nói. – Chúng tôi đang đợi người nhà đến làm thủ tục nhận xác. Nghe những lời cô y tá kia nói, Ngọc Hân như từ trên cao rơi xuống vực thẳm… là vì đêm qua cô bỏ đi nên mẹ cô đã mất, là vì cô không ở bên cạnh nên mẹ cô đã mãi mãi rời xa cô. Cô bàng hoàng lắp bắp. - Cô ơi, có phải cô chỉ nói đùa không… mẹ cháu hiện đang ở đâu… cho cháu gặp mẹ cháu đi mà cô. – Giọng nói đã lạc đi, những giọt nước mắt rơi xuống. - Tôi không có thời gian mà đùa với cháu, mẹ cháu đang ở nhà xác bệnh viện… tôi còn có việc phải đi. – Cô y tá nói xong thì bỏ đi. Nắm bàn tay bé nhỏ của Ngọc Diệp đến nhìn gương mặt người mẹ đáng thương của mình lấn cuối, là cô không dám tin vào sự thật trớ trêu này. Gương mặt tái tím, làn da nhăng đi mặc dù mẹ cô còn khá trẻ, cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò trơ xương kia mà quỳ xuống khóc lớn:” Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chị em con mà.” - Chị Hai, mẹ sẽ không về với chúng ta nữa ạ. – Ngọc Diệp cố lay nhưng mẹ cô bé vẫn không mở mắt ra, vẫn không mỉm cười vuốt mái tóc cô bé… cô bé khóc lớn, gọi mãi gọi mãi mẹ vẫn không tỉnh lại. - Ngọc Diệp, em gái đáng thương của chị. – Cô ôm Ngọc Diệp vào trong vòng tay mình, khóc lớn. Hai chị em ôm nhau khóc, người mẹ gấy gò nằm trên giường bệnh… bà ra đi để lại hai đứa trẻ bơ vơ trong dòng đời đầy nghiệt ngã. Gió chiều thổi nhè nhẹ, Ngọc Hân mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đứng trước linh cửu của mẹ mình… giọt nước mắt vẫn ướt đẫm đôi bờ mi. Gia đình cô không có bà con thân thuộc, hàng xóm cũng chỉ vài người lao động nghèo ít khi qua lại… bạn bè tất nhiên là cô không có vì vậy hậu sự của mẹ cô diễn ra khá đơn điệu. Đến lúc đưa tiễn mẹ cô về nơi an nghĩ cuối cùng, cũng chỉ có hai chị em cô đứng trước mẹ mà khóc lớn… rồi từ đây trên thế gian này chỉ còn hai chị em cô dựa vào nhau mà sống. Nếu đêm đó cô không bỏ đi, không bị Uy Phong chuốc rượu thì có lẽ mẹ cô đã không ra đi như vậy. Mẹ ngăn không cho Ngọc Diệp đi gọi bác sĩ, cô hiểu chính là mẹ biết cô không thể xoay sở chữa bệnh cho mẹ… cô biết chính là mẹ cô muốn ra đi nhưng vì sao trong tâm trí đều không thể chấp nhận sự thật hiện tại cô chính là một đứa trẻ mồ côi, sự thật là từ khi gặp Uy Phong… cô mất đi tất cả những thứ còn sót lại duy nhất… chính là mất hết. Quay trở về căn nhà nhỏ trong một con hẻm không tên, nhìn chiếc giường nơi mẹ vẫn hay nằm đó mà đón cô về sau những buổi làm việc mệt mỏi. Còn ai sẽ hỏi thăm cô khi cô kiệt sức, còn ai sẽ động viên khi cô muốn từ bỏ con đường học tập. Uy Phong dạo gần đây lại không thể tìm được Ngọc Hân kể từ ngày cô ấy rời khỏi biệt thự Uy gia, cô không đến trường cũng không đến nơi làm việc… địa chỉ của cô trong hồ sơ tại trường là địa chỉ nhà cũ của cô từ năm trước, họ nói cô đã chuyển đi nơi khác rồi. Uy Phong lái xe đi trên con đường rộng, tâm trạng của anh có chút không vui… vì sao anh lại phải đi tìm cô gái đó chứ, cả bản thân anh cũng không thể trả lời rõ ràng. Trên đoạn đường đông người qua lại, từ phía xa xa anh nhìn thấy một cô gái đang chạy trên chiếc xe đạp cũ bên đường, Uy Phong bỗng dưng thắng xe lại… nhanh chong bước xuống xe chạy theo cô gái kia. Bàn tay anh chạm vào vai cô gái gọi lớn:” Này, cô trốn ở đâu vậy.” Một cô gái xa lạ quay lại, ánh mắt nhìn thấy sự hào nhoáng của Uy Phong lại đỏ mặt hỏi:” Có việc gì vậy ạ?” Uy Phong biết mình nhận nhầm người thì lùi về sau một bước nói:” Xin lỗi, tôi nhầm người.” Anh quay chân bước về phía xe của mình… Ngọc Hân, cuối cùng thì cô trốn ở nơi nào. Trước cổng trường, Uy Phong đậu chiếc xe hơi màu đen bóng loáng khiến bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Một chàng trai đẹp như bức tranh do một tác giả nổi tiếng tạo nên, anh bỏ hai tay vào trong túi quần, người tựa vào chiếc xe sang trọng… ánh mắt nhìn về hướng cổng trường. - Phong, anh đến đón em ạ. – Vân Du đang đi cùng Thanh Duy thì thấy Uy Phong vội chạy đến hỏi. - Anh đến để đưa em đi mua một số thứ chuẩn bị cho việc chuyển trường. – Uy Phong nói. - Chào anh. – Thanh Duy nói. - Hai người đi cùng, còn cô gái kia đâu. – Uy Phong dò hỏi. - Anh hỏi Ngọc Hân ạ, cậu ấy thường không đi chung với bọn em đâu… cậu ấy chỉ lầm lũi một mình. Nhưng nhắc đến Hân mới nhớ, dạo này không nhìn thấy cậu ấy đến trường. – Vân Du quay sang Thanh Duy nói. – Duy, cậu có thấy Hân không? Thanh Duy hơi lắc đầu:” Hân đã xin nghĩ 3 ngày qua rồi.” Xin nghĩ ba ngày sao, cũng là ba ngày không đến chổ làm nữa. Nhưng cô ta bất chấp để có được số tiền kia để làm gì nhì. Uy Phong nhìn Thanh Duy hỏi:” Cậu biết nhà cô ta ở đâu không?” - Tôi chỉ biết hẻm vào. – Thanh Duy nói. – Nhưng anh hỏi làm gì? - Lên xe, dù sao cũng là bạn bè… nghĩ lâu như vậy có lẽ là bị ốm nặng, chúng ta đến thăm bạn thôi. – Uy Phong nói xong thì lên xe. Thanh Duy cũng muốn đến thăm Ngọc Hân nhưng cũng chưa tìm được lí do gì thích hợp. Lần này là đi chung ba người, cũng không có gì phải e ngại nữa. Vân Du thấy anh họ và Thanh Duy lên xe, cũng nhanh chóng lên xe rời đi… - Cô ơi, cho cháu hỏi nhà của bạn Ngọc Hân ở đâu ạ. – Vân Du hỏi một cô bán hàng nước bên trong con hẻm nhà Ngọc Hân. - Ngọc Hân nào nhỉ? – Cô hàng nước suy nghĩ. – À, có phải con bé Ngọc Hân có mẹ vừa qua đời không… tội nghiệp nhà chỉ có ba mẹ con… - Mẹ vừa qua đời ạ. – Cả Vân Du và Thanh Duy đều thốt lên. - Mẹ con bé vừa qua đời vài hôm trước. Nhà chỉ còn có hai chị em, các cháu là bạn học của Hân à… tội nghiệp, không biết hai đứa trẻ đó sống thế nào đây. – Cô hàng nước vừa nói, vừa chỉ dẫn đường vào nhà Ngọc Hân. Đi theo hướng được chỉ dẫn, rẽ rất nhiều ngã cuối cùng cả ba cũng đã bước đến nhà Ngọc Hân. Bên trong nhà trống trải chẳng có thứ gì giá trị hơn nồi niêu đã cũ kĩ, căn nhà mở cửa cả đêm trộm cũng chẳng buồn đi ngang qua. - Có ai ở nhà không? – Vân Du gọi. - Anh chị tìm chị hai em ạ. – Ngọc Diệp nhìn thấy Vân Du và Thanh Duy đang mặc đồng phục giống chị mình thì nghĩ họ là bạn của Ngọc Hân. - Chị tìm chị Hân. – Vân Du nói. - Chị Hân ra ngoài rồi ạ, có lẽ cũng sắp về đến. – Ngọc Diệp đáp. – Anh chị vào nhà chơi ạ. Cả ba bước vào căn nhà bé xíu… quả nhiên là có thêm ba người khiến căn nhà trờ nên chật chội và nóng bức. Ngọc Diệp không để tâm cho lắm, ngoan ngoãn rót nước ra ly mà mời từng người. - Em tên gì, học lớp mấy rồi. - Vân Du mỉm cười nói. - Em tên Diệp, em học lớp 4 ạ. Ngọc Diệp vừa đáp xong thì từ bên ngoài Ngọc Hân cũng bước vào bên trong căn nhà bé nhỏ của mình. Trên tay cầm một ít trái cây để cúng mẹ, cô ngạc nhiên những vị khách hiếm hoi của gia đình. Đặc biệt là sự xuất hiện của Uy Phong, cô cảm thấy càng thêm buồn bã hơn. - Các người đến đây làm gì? - Ngọc Hân đặt bọc trái cây lên bàn, nhìn về ba vị khách không mời mà tới. - Không thấy bạn đến trường, mình lo lắng nên đến xem cậu bị gì. Vì sao mẹ cậu qua đời, lại không thông báo cho bọn mình đến chia sẽ nỗi buồn với cậu. - Thanh Duy nói. - Mình với cậu… - Nhìn Thanh Duy. - Cả cậu. - Quay sang nhìn Vân Du, rồi lướt nhìn sang phía Uy Phong mà nói. - Cả anh nữa… chúng ta đâu thân thiết đến mức đó. Uy Phong không nói một câu nào, đi đến bàn thờ mà thắp nén nhang cho mẹ cô… anh nhìn qua thời gian qua đời thì hơi giật mình một chút… đó không phải cái đêm cô ở trong biệt thự nhà anh hay sao? - Không cần anh đến đây thương hại tôi, nếu các người muốn tốt cho tôi thì xin về đi… từ nay hãy xem như là không quen không biết. - Ngọc Hân đuổi khách. - Hân, cậu đừng quá xúc động… bọn mình sẽ về mà. - Vân Du hơi hoảng, kéo tay Thanh Duy đi. - Mình sẽ ghé thăm cậu sau. - Thanh Duy bị Vân Du kéo đi. Uy Phong đặt hai tay vào túi quần, cũng bước đi ngang qua cô mà không nhìn cô lấy một cái. Anh đang sâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra, cô ta bỗng dưng chạy đến nhà làm mọi thứ anh yêu cầu để mượn số tiền kia. Rồi mất tích không một dấu vết, khi gặp lại thì mẹ cô ta mất ngay đêm hôm đó tại bệnh viện, có phải vì cần tiền cứu chữa cho mẹ nên cô ta mới chấp nhận từ bỏ cái lòng tự trọng cao ngất trời kia. Uy Phong có chút cảm thương nể phục trong lòng, anh quay lại nhìn cô gái nhỏ bé đang ôm đứa em gái… đôi môi tính nói điều gì đó rồi lại thôi mà bước ra khỏi căn nhà. Vì nghĩ ba ngày không xin phép nên Ngọc Hân bị gọi lên phòng giám thị kỉ luật. Cô cũng không buồn nói ra một câu giải thích, giám thị có hỏi gì cũng chỉ biết im lặng… Cô quay về lớp nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp nhưng không ai hỏi han bời cô không có bạn và cũng không hề có ý định chia sẽ cùng ai. Sau tang lễ của mẹ, số tiền còn lại cô tạo một tài khoản riêng trong ngân hàng để gửi vào, đó sẽ là số tiền để cho Ngọc Diệp sau này vào đại học. Còn hiện tại, cô vẫn có thể làm việc mà nuôi em gái ăn học. Tuổi thơ của cô đầy đủ… cô nhất quyết phải bù đắp cho đứa em gái tội nghiệp của mình. Cuộc sống của cô trở lại như mọi ngày, cô không còn gặp lại Uy Phong nữa và cũng không mong muốn người đàn ông đó xuất hiện trước mắt cô nữa. Đó là một buổi học thể dục tại trường, cô đi vào bên trong nhà vệ sinh để rửa mặt thì đụng mặt bọn người lần trước đánh mình. Cô không muốn bọn chúng gây sự nên quay đầu bỏ đi thì lại động vào người của bọn chúng. - Mày không có mắt hả. - Xin lỗi. - Ngọc Hân nói, sau đó tiếp tục bước đi. Từ phía sau, bọn chúng nắm mái tóc cô mà kéo lại sau đó đẩy mạnh cô ngã xuống sàn nước. Bọn chúng bắt đầu quay quanh cô, bắt đầu bằng những lời lẽ thô tục. Đôi môi cô hơi nhếch cười… muốn đánh cứ đánh… đánh chán chê rồi cũng xong việc. - Con này lỳ, sắp nhừ đòn mà còn dám cười. - Con cầm đâu mắng, bàn tay bóp gương mặt cô. Ngọc Hân đưa đôi mắt không quan tâm nhìn cô ta… sau đó lại nhếch môi cười nói:” Thích thì đánh đi… chúng mày nói nhiều quá.” Chọc đúng vào cơn tức giận… một cái tát giáng trời vào gương mặt cô… sơ ý cô ngã xuống sàn đập đầu vào thành tường đổ máu… Ngọc Hân hơi choáng ở vùng đâu, đưa bàn tay sờ lên phần đang tê buốt, mùi máu tươi tràn xuống gò má. Cả bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy hết, chỉ còn một mình cô nằm dưới sàn. Đến khi máu đã ngừng chảy ra, cô cũng đã bớt choáng váng, Ngọc Hân đứng lên lấy nước xả đi vệt máu trên nền rồi bước đi ra khỏi nhà vệ sinh. Giờ học thể dục cũng đã tan, có lẽ cũng chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của mình… cô bước ra khỏi cổng trường thì trời đã bắt đầu chiều buông… một cô nữ sinh mặc bộ đồng phục thể dục bị dính bẩn, đầu tóc rồi bù cùng vết máu rỉ trên đầu vẫn còn âm ỉ rơi xuống… ai nhìn vào cũng khiếp sợ. - Hân, cậu làm sao vậy? - Thanh Duy kinh ngạc nhìn thấy cô, anh vừa từ trong thư viện ra về. Cô không đáp… dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng trường. Thanh Duy nhanh chóng bước theo phía sau:” Mình đưa cậu về.” - Cậu nên lo cho bản thân mình đi… đừng quan tâm đến tôi. - Ngọc Hân không nhìn Thanh Duy mà nói, ánh mắt hướng về phía trước. Mặc dù cô nói vậy nhưng Thanh Duy vẫn đi theo phía sau cô… - Cậu đừng theo mình nữa… mình không sao? - Nhìn thấy Thanh Duy mãi theo phía sau thì Ngọc Hân nói. - Vì sao cậu lại không chịu chia sẽ cùng bất kì ai chứ, vì sao cứ giấu nỗi đau lòng trong lòng mình chứ… - Thanh Duy bước đến đối diện cô mà nói. - Hãy nói ra đi, nói hết ra đi cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Ngọc Hân lắc đầu mà đáp:” Vì sao tôi phải nói cho cậu biết, cậu và tôi không là gì của nhau cả.” Thanh Duy rời chiếc xe đạp của mình khiến nó ngã lăn xuống đất, đi đến gần Ngọc Hân nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ lái của cô, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:” Cậu muốn biết vì sao mình quan tâm cậu ư… chính là vì mình thích cậu, Hân.” Cô đưa mắt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Duy… bàn tay của cô đang nằm trong bàn tay Thanh Duy… Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại cách đó không xa, ánh mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau trên con đường vắng có chút tức giận.