Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 15 : Phải Chịu Trách Nhiệm

"Nụ hôn đầu của anh đấy, em nên chịu trách nhiệm!" Sở Minh vô sỉ lên tiếng. "Em cũng vậy, làm sao đây?" Tất nhiên hắn biết đây là nụ hôn đầu của cô rồi. "Anh không biết đâu, là em chủ động trước, sau này anh làm sao có mặt mũi nhìn người khác chứ? Tại em, tại em hết" "Ồ" Chỉ là một nụ hôn thôi mà? Nghiêm trọng vậy sao. Cô ồ là có ý gì đây? Hắn nói không đúng à, quá đúng luôn ấy chứ! "Vậy giờ sao?" Mục An Nhiên mơ màng hỏi. Hắn chờ câu nói này lâu rồi. "Tất nhiên em phải làm bạn gái anh rồi!" "Không" Cô lập tức phản đối. Như vậy sao cô tự do mang các soái ca theo được? Trong suy nghĩ của cô, một khi chấp nhận một ai là cả đời không đổi. Cái này hơi khó đối với cô. Mục An Nhiên chính là kiểu người IQ cao mà EQ thấp, cô có thể nghĩ ra một vấn đề khó khăn trong vòng một nốt nhạc nhưng đối với tình yêu, có lẽ chẳng bao giờ biết nó là gì. Nghe câu trả lời của cô, Sở Minh có vẻ như lường trước được và bắt đầu sử dụng đại chiêu. "An Nhiên, cái gì cũng có lần đầu tiên, em lấy mất nụ hôn đầu của anh thì phải trả lại thứ xứng đáng với nó chứ? Hôn là chỉ bạn gái mới được hôn bạn trai mình, em hôn anh thì em phải làm bạn gái anh. Em định không chịu trách nhiệm à?" Sở Minh lý luận. "Có lý" Mục An Nhiên gật gù "Nhưng lỡ không được sao?" "Không thể lỡ được" Sở Minh rất kiên quyết, hắn thấy cô có chút thỏa hiệp, bắt đầu mếu máo, nhõng nhẽo. Mà cô lại sợ nhất nước mắt, nhìn rất khó chịu. "Đừng có khóc chứ! Thôi nín đi, em đồng ý là được chứ gì?" Mục An Nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Cô cảm thấy Sở Minh cũng không quá tệ, ở cùng hắn cũng không có cảm giác bài xích, điều quan trọng là đẹp trai, có thể chấp nhận. "Em chắc chứ? Sau này em có người khác không? Có to tiếng với anh không? Có đánh đập anh không? Có..." Sở Minh nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. "Ok, đồng ý hết, đừng khóc nữa được không?" Lần này mà không nín là ta đánh đó. Nghe như kiểu cô tệ lắm, hứ. Người ta lớn lên hiền lành đáng yêu thế cơ mà. "Em là tốt nhất" Sở Minh hôn lên má cô một cái, lập tức ngừng khóc. Sao cô cứ có cảm giác bị hố nhỉ? Giờ thay đổi có còn kịp không ta. Mục An Nhiên đứng lên, đang định về phòng thì bị Sở Minh kéo lại "Em đi đâu vậy?" "Tất nhiên là về phòng" "Em là bạn gái anh đúng không?" "Đúng" "Em phải ngủ chung với anh chứ" Á đù, phiền quá vậy? Biết thế cô không đồng ý rồi. Nhưng cô cứ thấy sai sai làm sao. "Nhưng em không quen phòng này" "Vậy từ nay chúng ta sẽ ngủ ở phòng em, ok chứ?" "Ừ hứ" "Em về phòng trước đi, anh đi tắm." "Ồ" Cô về phòng mình và chưa nhận ra điều kì lạ ở Sở Minh. Mục An Nhiên lấy laptop, bắt đầu lạch tạch nhằm tạo bất ngờ cho Hàn gia, lúc tối quên đánh đến bây giờ vẫn cảm thấy khó chịu. Dự là ngày mai sẽ có sóng gió lớn. Mãi một lúc sau, Sở Minh mới vào phòng cô. Lúc này, cô đã kết thúc công việc và sắp leo lên giường.