“Trong rừng có khác. Nhìn đâu cũng toàn cây với cây.” Uri giơ thanh chủy thủ rẽ đường, thong thả bước từng bước. “Lâu lắm rồi ta mới được cảm nhận lại hương vị của rừng. Tuyệt thật.” Yukino nheo mắt ngồi trên vai Uri, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. “Từ giờ đến lúc trở về còn khoảng bốn tiếng nữa. Không biết có gặp được ba người kia không?” “Ngươi đang nói ai cơ?” “Nhóm Naruto, Sasuke và Sakura ấy.” “À, mấy người đó…” Cặp mắt hẹp dài của Yukino khẽ híp. “Ta còn chưa lần nào được chính thức gặp bọn họ. Cũng thật tò mò.” “Ha ha, yên tâm. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết nhau thôi mà.” Uri dừng lại trước một thân cây, vén váy ngồi xuống. “Nghỉ ngơi chút đi, ta cần chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Hoạt động trong rừng với bộ dạng này thật không ổn chút nào.” oOo “Cậu nhìn xem! Lại có kẻ sử dụng nhẫn thuật kinh khủng mức này sao?” “Khuôn mặt của mấy cái xác trông như bị tan chảy vậy.” “Dựa vào trang phục và giấy tờ tùy thân, đây rõ ràng là nhóm genin làng Cỏ đến tham gia kỳ thi.” “Xác bọn họ nằm đây, trong khi không hề có thông tin báo vắng của bất cứ thí sinh nào.” “Chuyện này không ổn rồi! Mau đi báo cho giám khảo Anko!” oOo Vụt. Một mũi tên xé gió lao tới, ghim thẳng vào thân một con hươu. “Lại trúng rồi Uri! Tuyệt quá!” Yukino nhảy cẫng trên vai nàng, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại, hiển nhiên vô cùng phấn khích. “Nhỏ giọng thôi. Có người nghe thấy bây giờ.” Uri xoa xoa búi tóc, khẽ nhắc nhở nó, lại đi tới bên xác chú hươu con, đem theo tất cả những con thú vừa bắt được gom lại cùng một chỗ. “Hm ~ nhiêu đây hẳn là đủ cho chúng ta ăn trong vài ba ngày. Giờ thì… cần tìm một thứ nữa thôi.” “Là nước à?” Yukino hiếu kỳ hỏi. “Không, chuyện đó đã có Daiki lo rồi. Nhiệm vụ của ta chỉ là tìm thức ăn.” “Vậy chẳng phải xong rồi sao? Ngươi còn định đi đâu nữa?” “Ha ha, cái đó ~ ngươi sẽ biết ngay thôi mà.” Uri cười bí hiểm, đem tất cả những con thú vừa bắt được giấu vào bụi rậm gần đó. “Đặt tạm chúng ở đây vậy. Lát nữa chúng ta quay lại xử lý sau.” Thời gian dần trôi qua. Hai tiếng. Một người một thú đi lòng vòng ngang dọc, rẽ qua đủ mọi đường, rốt cuộc khi tới trước một thân cây to cao không thấy ngọn, Uri mới hài lòng dừng bước. “Yukino, ngươi nhìn thấy mấy chùm hạt nhỏ màu xanh phía trên kia không? Trèo lên hái xuống đây.” Nàng chỉ vào một nhánh cây, cẩn thận dặn dò. “Tránh để bị gai đâm đó.” “Không thành vấn đề.” Yukino mặc dù không biết nàng muốn hái mấy cái đó làm gì, những cũng không thắc mắc, trong chớp mắt bay vụt lên cây. Uri im lặng đứng phía dưới quan sát, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Suốt quãng thời gian vừa rồi nàng đã đi một đoạn rất xa, còn vòng vèo ngang dọc đủ chốn, những vẫn chẳng thấy tung tích đội 7. Từ sau vòng thi viết, nàng cùng hai đồng đội tạm thời phải đến ở tại đại sứ quán làng Lá nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đến trước vòng hai, đến nay vẫn chưa có cơ hội gặp lại mấy người Naruto. Vốn nàng dự định sau khi vào khu rừng này sẽ tới tìm bọn họ, sau đó hai đội cùng kết nhóm và tìm đường đi tới tòa tháp. Nhưng với tình hình này… có lẽ trong ngày hôm nay cũng chưa thể gặp được. Hi vọng bọn họ không gặp chuyện gì bất trắc. Đi vòng quanh nãy giờ, Uri cũng đã được trải nghiệm sự nguy hiểm của nơi đây. Đúng như Anko nói, trong khu rừng này, thứ không thiếu nhất chính là độc vật. Nàng thậm chí còn gặp cả một tổ kiến đầu đạn cùng với vài con Fer-de-lance. Ngoại hình của chúng cũng không khác mấy so với trước, vẫn vô cùng ghê tởm. Chẹp. Đang lúc nàng lơ đãng suy tư, khóe mắt liếc thấy một vật tròn nhỏ toàn thân xanh thẫm đang lao tới bên này với tốc độ ánh sáng, theo bản năng nắm chặt thanh kunai. Phập. Tiếng da thịt bị cắt rõ rệt vang lên. Con vật lạ bị ghim chặt vào cây, thân mình chia làm hai nửa. “Không sao chứ?” Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang bên tai Uri. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ngay bóng dáng một thiếu niên có mái tóc đen dài cùng làn da trắng nhợt. Trên trán hắn đeo băng đầu mang biểu tượng Konoha, kết hợp với khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc đến cứng nhắc, quả thực trông như một phiên bản khác của Sasuke. Chỉ có điều, cặp mắt người này rất đặc biệt – nó có màu ngọc trai, và gần như không có đồng tử. Một cái tên vụt xuất hiện trong đầu nàng. “Hyuga Neji?” Nghe nàng nói chính xác tên mình, Neji không khỏi ngạc nhiên. “Cô biết tôi sao?” “Khụ.” Uri ho khan. “Tôi có nghe về anh. Anh là genin có thành tích đứng đầu trong lớp học sinh năm ngoái.” “Vậy… cô là người làng Lá à?” “Phải.” Lại nghe câu này lần nữa rồi! Uri than thầm. “Đấu với tôi một trận đi.” Hả????!!!! Nàng thiếu điều ngã nhào ra đất. Tên này… có vấn đề gì không vậy? Theo lẽ thường, nếu hắn biết mình cùng làng thì hẳn sẽ không gây khó dễ chứ?! “Anh… đùa vậy không vui đâu.” “Cô nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à?” Neji nhếch mép. “Nhưng… có đấu với tôi cũng chẳng ích lợi gì cả, tôi không giữ mật thư.” “Chuyện đó không quan trọng. Thứ tôi cần là một trận đấu.” Nói ra câu này, đến Neji cũng phải ngạc nhiên. Có chết cậu cũng không nghĩ tới lại có ngày mình chủ động đòi đánh nhau với người khác, hơn nữa còn là một cô bé. Nếu Lee hay thầy Guy biết chuyện này, e là sẽ kỳ thị cậu dài dài mất. Nhưng có điều, người đang đứng trước mặt cậu đây... lại chẳng phải một cô bé bình thường. Thân thủ và ánh mắt của cô ta lúc đi săn hoàn toàn là bộ dạng của một sát thủ ngầm. Cách thức tiêu diệt, động tác phóng dao và cả phương pháp thu dọn tàn cuộc đều cực kỳ dứt khoát tàn nhẫn. Bản thân cậu hoàn toàn tin tưởng nếu vừa rồi mình không ra tay, con sóc gai kia cũng sẽ nhanh chóng bị xử tử. Nguồn sức mạnh nguy hiểm ẩn giấu trong thân thể mảnh mai đó quả thực đã kích thích ý muốn chiến đấu của cậu. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến khi tình cờ dùng bạch nhãn quan sát khu vực này, Neji tuyệt đối không thể tin lại có người dùng sát chiêu với một tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Loại người đó… nếu đối đầu, sẽ là tình cảnh thế nào đây? Neji âm thầm tự vấn. Nhưng tính cậu vốn thẳng, nghĩ gì nói đó, tới khi nhận ra thì đã buông lời tuyên chiến mất rồi. Yukino ngoáy ngoáy đuôi từ trên cây nhảy phóc xuống, mang theo không ít hạt nhỏ. Nhìn thấy Neji, nó vô cùng bình tĩnh giả trang thành một sủng vật ngoan hiền, ngồi yên trên đầu vai cô chủ, còn giả bộ kêu lên vài tiếng khe khẽ. Uri dở khóc dở cười đón nhận đám hạt màu xanh, cất vào giỏ, sắp xếp xong đâu đấy mới quay lại nhìn đàn anh cứng đầu đứng đằng kia, nhíu mày suy nghĩ một lời từ chối. “Đủ rồi.” Neji đột nhiên lên tiếng. “Xin lỗi vì đã hơi đường đột. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại trong vòng thi tiếp theo. Đến lúc đó, tôi hi vọng chúng ta có thể đấu một trận công bằng.” “…” Uri mở miệng định nói gì đó, đột nhiên, trong cơ thể cảm nhận được một cỗ năng lượng mạnh mẽ khuếch tán. Viên ngọc nàng cất trong ngực áo lúc này đang lặng lẽ phát sáng, đồng thời, quanh thân nó tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt, dần dần kết lại thành một bức chân dung. Đối mặt với hình ảnh này, Uri không khỏi biến sắc. Đây là… Fuu. [Không ổn rồi Yukino! Một người trong nhóm của ta gặp rắc rối.] [Nhóm nào cơ? Làng Lá hay làng Thác?] [Hai người làng Thác ấy.] [Bọn họ đang ở đâu?] [Ta không biết. Dựa theo định vị trên viên ngọc, vốn có thể xác định được vị trí đứng. Nhưng có vẻ cậu ấy gần kiệt sức rồi, chỉ còn rất ít chakra chống đỡ.] Như để minh chứng cho lời của Uri, hình ảnh trên viên ngọc đột nhiên nhạt dần, sau đó tắt hẳn. Cái quái gì đây?! Cậu ấy đã đụng phải ai thế này? Nắm viên ngọc trong tay, sắc mặt Uri không khỏi ngưng trọng. Ban đầu, nàng giao thứ này cho hai người đó vốn chỉ để đề phòng khi cả đội đang tách ra mà vô tình gặp phải đối thủ mạnh, thì sẽ gọi đồng đội tới giải nguy. Bản thân nàng thực sự không hi vọng có lúc phải dùng tới nó. Nhưng không ngờ nhanh như vậy đã… xem tình hình hiện tại, nguồn chakra do Fuu truyền tới cực kỳ yếu ớt, điều này đại biểu tính mạng cậu ấy cũng đang bị đe dọa! Nếu không tìm được trong thời gian sớm nhất, e là… Nhưng hiện tại tín hiệu đã ngắt hoàn toàn, chẳng lẽ thực sự phải dùng tới ‘thứ đó’ sao?! “Có chuyện gì thế?” Neji đứng đối diện tinh tế nhận ra tâm trạng lo lắng của nàng, tốt bụng hỏi. Ánh mắt Uri lóe lên. Phải rồi! Nhãn thuật của tộc Hyuga nổi tiếng với khả năng nhìn xuyên thấu ở khoảng cách hàng trăm dặm, có thể… “Đi thôi Hyuga – san! Tôi cần anh giúp một chuyện!”