Dưới nhà: - Mày ra kia quỳ xuống nghe tao hỏi đây! Nhanh!-(Ông Hùng cầm chiếc roi mây mà ngày trước ông hay dùng để phạt Maru ra, bắt cậu quỳ xuống để tra khảo) - Con ko sai ba ơi! Cô ta gài con mà ba!-(Maru giải thích) - Đầu tiên. Con đó thích mày hả? Sao nó lại ôm mày? Sao mày để im cho ôm?-(Ông Hùng bắt đầu tra hỏi) - Cô ta cố tình gây chú ý từ Sara. Nhân lúc Sara quay ra thì ôm chặt con, còn bày đặt vùng vẫy như kiểu bị cươngx ép nữa chứ! Con xin thề nhưngx điều con nói là thật! Ko thật thì ba giết con cũng được! Con sẽ ko kiện ba đâu! -(Maru đáp) - Mày..... Cái thằng này! Tào lao! Phạt mày vì cái tội đang nghiêm trọng mà bày đặt chọc vui! Phạt 3 roi! Tiếp theo. Mày phải lên xin lỗi vợ mày đến khi nào nó tha lỗi cho mới được! Ko thì thêm 10 roi! Ngay bây giờ. Vợ mày giận đến đâu cũng phải xin lỗi bằng được! Nếu ko thì đây là lần thứ 42 mày bị cái roi này quất! Nghe chưa? 13 roi vì tội làm con dâu tao giận và nhây! -(Ông Hùng ra hình phạt) - Ba ơi! Vậy có hơi khó ko ba? Em gái con con hiểu lắm! Nó mà giận gì thì phải đến mai nó mới nguôi 1 chút. Giờ mà xin lỗi thì koncos tác dụng đâu ba!-(Karik lên tiếng) - Ko giảm ko thay đổi! Cứ thế mà làm! Nghe rõ chưa! Đứng lên! Lên nhà xin lỗi con nhỏ!                   Ông Hùng đặt mạnh chiếc roi lên bàn, quát Maru. Maru thì ra ngoài mạnh mẽ, cứng đầu là vậy nhưng về nhà thì với bố mẹ cậu vẫn như con nít. Sai vẫn dùng cái roi có tuổi đời gần chục năm đó phạt cậu. Maru nghe bố nói xong thì câm đầu cắm cổ chạy lên nhà. Sara thì đứng ở hành lang nghe hết cuộc nói chuyện của cả nhà, phát hiện Maru lên thì chạy nhanh vào phòng nhưng ko may bị trượt trân té. - Sara!-(Nhưng rồi lại may Maru chạy nhanh lên đỡ cô) -....-(Sara im lặng nhìn Maru) - Đi đứng kiểu gì vậy? Ảnh hưởng tới con thì sao?-(Maru trách) - Đừng có chạm vào tôi! Ko cần anh quan tâm đâu!-(Sara đứng dậy đi vào phòng. Maru chạy theo nhưng Sara đã nhanh chóng khoá trái cửa lại ko cho cậu vào) - Mở cửa cho anh đi vợ ơi! Anh ko sai mà! Ai bị oan mà Sara!-(Maru vừa đập cửa vừa hét) - Tôi sẽ ko tha thứ cho anh lần này đâu! Tội anh nặng lắm!-(Sara nói vọng từ tromg phòng ra) - Em còn chưa biết thưcj hư như nào mà Sara! Sao em có thể trách anh vô cứ như vậy?-(Maru tiếp tục đập cửa) - Ko phải mình tôi! Còn cả nhà cũng trách anh kia mà! Anh tệ lắm! Ko chỉ làm mà ko nhận lại còn trách cứ tôi nữa chứ!-(Sara đáp) - Anh ko sai!-(Maru chỉ đáp ngắn gọn vậy bởi cậu biết lúc này Sara đang rất khó chịu. Tính cô là vậy. Dù ko biết đúng sai như nào cũng trách ngừoi vô cứ nhưng rồi cô cũng dễ giận mau quên thôi) - Anh giỏi anh đi với cô ta luôn đi! Ko dễ để tha thứ đâu! Thực sự rất nặng!-(Sara nói) - Được rồi! Em cứ ở trong đó đi! Khi nào hết giận hẵng ra nhé! Anh đợi em..... ở sân sau dưới nhà! Anh chấp nhận hết! Chỉ cần 1 cái gật đầu tha thứ từ em thôi thì việc gì, khổ cực thế nào anh cũng chịu! Dù anh ko sai, anh vẫn chấp nhận!-(Maru đáp. Cậu ko muốn đôi co nữa. Bởi càng giải thích, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn thôi)