Siêu quậy trường p&p " prince&princess"

Chương 9 : Buổi học đầu tiên (p3)

Sera bưng khay đồ ăn tiến về phía bọn nó, bỗng nhiên một kẻ nào đó trong đám học sinh tụ tập ở trước quầy ăn ngáng chân cô - AAAAA........- hét lên một tiếng, Sera mất đà làm đổ khay đồ ăn xuống đất, nhưng cô vốn không phải loại chân yếu tay mềm nên khi vừa chống được tay xuống đất, cô liền tung người lộn một vòng và tiếp đất bằng hai chân an toàn. Khuôn mặt Sera lúc này bừng bừng lửa giận, đôi mắt tóe lửa nhìn đám học sinh đang run run đứng chật kín. còn bọn hắn thì rất thích thú ngồi xem kịch vui - ai? bước ra đây? - Sera hét lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai bước ra. khi mọi người cò đang xì xào bàn tán ai là người ngáng chân cô thì....... - kìa tiểu thư Diễm Linh, ra đi chứ, định làm con rùa rụt cổ hay sao? - nó lên tiếng, giọng nói như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim đen của lũ hám trai - à, ra là tiểu thư Diễm Linh, chúng ta lại gặp nhau - Bell mỉa mai, còn Sera thì trở về chỗ ngồi, nhỏ này không cần cô bận tâm vì thực ra, người đối đầu với nhỏ là em gái cô - đúng, là tôi đó - Diễm Linh bước, theo sau cô ta là hai nhỏ nữa mà một trong số đó là Ngọc Chi, đi đầu là một nhỏ xinh xắn hơn, trông có vẻ hiền dịu và gia giáo - à, cô lại dẫn cả bạn bè đến à? - Demi nhìn nhỏ Ngọc Chi với ánh mắt chán ghét khi mà nhỏ cứ đưa tay sờ nắn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ - thì sao, đây là Hà Anh (chỉ nhỏ đi đầu) còn đây là Mai Lan, chúng tôi là 4 hotgirl của P&P - Ngọc Chi khinh khỉnh nói - chắc cô nghe nhầm chứ bọn tôi không hỏi, và cũng không định hỏi xem các cô là cái thành phần nào trong ngôi trường này - Sera cười chọc tức làm bốn nhỏ tức lộn ruột - bạn à, bọn mình không có ý định làm gì cả, chỉ muốn nhắc nhở các bạn là hãy tránh xa bốn cậu ấy (bọn hắn) - Hà Anh cười cười ra vẻ hiền dịu, đưa tay lên nhẹ nhàng gạt mớ tóc sang bên tai - không ngờ cô lại có vấn đề về mắt, chẳng phải bọn tôi đang tránh xa hay sao? - Bell vặc lại - à, đó là mình nhắc nhở thôi, vì bốn cậu ấy là của bọn mình - Hà Anh dù tức nhưng cố cười để giữ hình tượng trong mắt đám học sinh, nhưng câu nói này của nhỏ cũng khiến một phần đông số nữ sinh bất đồng - này, tại sao bà phải thương lượng, chắc chắn bốn nhỏ đó đã quyến rũ anh ấy nên mới vào được khu A - Mai Lan õng ẹo, giọng chua như dấm, tuy nhiên đám nữ sinh cũng cảm thấy câu này hợp lí - đúng rồi đó - Ngọc Chi hùa vào - này, các cô đừng sủa nữa, bọn tôi không phải các cô nên thèm vào mà dùng cái cách đó, đừng nghĩ ai cũng giống mình mà vơ đũa cả nắm thế - Bell tuôn ra một tràng, dám sỉ nhục lòng tự trọng của cô sao - thôi bình tĩnh đi, phí nước bọt làm gì cho cái lũ não không có nổi một nếp nhăn - Demi vỗ vai an ủi bạn nhưng lại ngấm ngầm chửi rủa - tại sao các bạn lại nói vậy? - Hà Anh nhỏ giọng yếu đuối, mắt hoe hoe đỏ, tiếng xì xào nổi lên, đa phần là của lũ con gái nghĩ bọn nó bắt nạt nhỏ - sao cô không đi làm diễn viên luôn đi, loại nước mắt cá sấu làm tôi phát ói- Sera giả vờ nôn - kìa chị, sao lại nặng lời thế? bạn ấy khóc rồi - Bell tỏ vẻ trách móc - ôi, xin lỗi nha, mình sai rồi - Sera mếu máo. cứ thế, Bell và Sera người tung kẻ hứng làm Hà ANh tím tái mặt mũi, bắt đàu lộ nguyên hình - mấy cô kia, đừng diễn trò nữa - Hà Anh quát lên - bọn tôi làm gì? - Demi ngu ngơ hỏi - tôi cảnh cáo các cô rồi đó, tránh xa các cậu ấy ra - Hà Anh vừa dứt lwofi, nó đứng dậy tiến về phía bọn hắn và làm một việc không ai tin nổi: ôm cổ hắn. ngạc nhiên hơn nữa là hắn lại để im, chỉ khoanh tay ngồi dựa vào ghế, làm như không có chuyện gì xảy ra khiến đám học sinh sốc đến há hốc mồm, ngay cả bạn nó và bạn hắn cũng chỉ biết ngồi im ngơ ngác - tại sao tôi phải tránh xa khi mà cậu ấy là bạn trai tôi? - nó hỏi - thật.....thật chứ? - Hà Anh khó nhọc hỏi, tất cả im lặng chờ đợi. 5s 32 tích tắc sau - đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi - câu trả lời của hắn đã tạo nên sự chấn động thứ ba trong ngày - không thể thế được - Hà Anh òa khóc chạy đi, ba nhỏ bạn thấy thế vội đuổi theo, miệng í ới gọi. trước khi đi, Diễm Linh còn dành cho nó một tia nhìn nảy lửa nhưng có một chút là thán phục - Bell, cấu tôi một cái đi - Demi thất thần nói - là thật đấy - Sera tự véo má mình - này, tao đang mơ, phải không? đánh tao đi - Ren dứt lời, cả quyển sách dày cộp từ tay Jay hạ cánh ngay xuống đầu cậu - thằng khỉ, mày không mơ - Tim quát. đám học sinh nữ thì nhìn nó với ánh mắt căm thù, đám nam sinh thì đau khổ tan nát vì vỡ mộng. thấy bốn nhỏ đã ra khỏi căn tin, nó đứng thẳng lên phủi tay làm hắn dở khóc dở cười, ôm thôi có cần phủi tay thế không. - về lớp thôi - nó bình thản bước ra khỏi căn tin từ lúc bước vào lớp, tất cả (trừ hắn) cứ nhìn nó với ánh mắt dò xét, nghi ngờ, không tin nổi. quá bực mình, nó gắt: - nhìn cái gì? - chuyện lúc nãy......là thật hả? - Sera hỏi - không....chọc tức bốn nhỏ thôi - nó trả lời làm tất cả thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người này mà thành đôi thật thì đi đến đâu người ta phải bỏ chạy, phải vứt của chạy lấy người để giữ an toàn tính mạng - cô gan thật đấy - Ren nói - mà tại sao tên kia cũng khẳng định như thế? - Bell chỉ hắn - lợi dụng đấy, anh ta biết rõ số fan của mình hơn nửa trường, ai làm bạn gái anh ta không chết thì cũng tàn tật mà sống nên mới đồng ý để "mượn đao giết người? - nó trả lời và không quên lườm hắn một cái sắc lẻm - đó chẳng phải điều cô muốn sao? - hắn nhếch miệng - bộ hai người có tư thù hay sao? - tim thắc mắc - không, muốn giết nhau thôi - nó và hắn đồng thanh trả lời rồi quay sang đấu mắt làm những người ngồi trong phòng run bần bật