Siêu quậy trường p&p " prince&princess"
Chương 7 : Buổi học đầu tiên (p1)
bọn nó ngồi một lúc lâu bọn hắn mới vào lớp. từ lúc vào, nó cứ đeo tai nghe và cặm cụi gõ cái bàn phím không ngừng
- á, cô kia - Tim hét lên chỉ Bell
- nhỏ giọng một chút, bộ bị điên hả? - Bell ngoáy lỗ tai vẻ khó chịu
- các cô học lớp này? - Jay hỏi
- thế không học bọn tôi ngồi đây làm gì, chẳng lẽ vào đây chơi với các anh chắc - Sera nói tiện thể chọc ngoáy không thương tiếc
- vậy thì giới thiệu lần lượt, tôi là Phan Đăng Hoài Nam, cứ gọi tôi là Ren - Ren mỉm cười, cậu chính là thiếu gia tập đoàn Twiglight The Saga lớn thứ ba TG
- tôi là Hoàng Vũ Bảo Hân, gọi tôi là Demi - Demi nói không quên lườm cái tên "ăn cướp trả tiền" kia
- tôi là Dương Khang Luân, cứ gọi tôi là Tim cũng được - Tim mỉm cười gật đầu - vị này là thiếu gia tập đoàn The World thứ năm TG
- Triệu Tuyết Ân là tên tôi, hoặc gọi tôi là Bell - Bell nhí nhảnh nở một nụ cười thật tươi trong phút chốc đã làm trái tim ai đập không theo nhịp ổn định
- tôi là Vương Thái Nhật Huy, Jay - Jay nói nhưng vẫn đọc cuốn sách như để chọc tức Sera, đó là nhị thiếu gia tập đoàn Big Sky thứ tư TG
- cứ gọi tôi là Sera, còn tên thật là Triệu Tuyết My - Sera giới thiệu về mình
- hai cô là chị em sinh đôi hả? - Tim hỏi
- đúng - Sera gật đầu rồi quay sang nó lúc này vẫn đeo tai nghe cắm ở máy tính còn tay thì vẫn gõ bàn phím, đôi mắt nó chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lông mày co lại rồi lại dãn ra một cách thoải mái, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó
- ê, đến bà kìa - Bell giục cho nhanh qua cái mà giới thiệu
- con trai trước - nó tháo một bên tai nghe, mắt liếc về phía hắn một cái rất nhanh rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính, không thèm quan tâm ánh mắt hay cảm xúc của mọi người ra sao
- được rồi, tôi là Vương Hoàng Gia Lâm, Shin - hắn gật đầu không quên liếc nhìn trả nó với đôi mắt lạnh lùng
- Âu Dương Hàn Nhi, gọi là Ami - nó sau khi nói xong lại đeo tai nghe, chăm chú vào công việc của mình cứ như coi cả thế giới chỉ là hạt bụi luôn có trong không khí vậy
- cô ta là Âu Dương, thảo nào - Tim chỉ nó hét lên
- thì sao? hét cứ như lợn bị chọc tiết - Bell mỉa mai
- này cô, tôi hét thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không? liệu Trung Quốc với Mỹ có vác bom đánh nhau không, hả? - Tim vặc lại
- không nhưng ảnh hưởng đến hòa bình của cái lớp vốn đang rất yên bình này - Bell
- vậy thì sao, nó có liên quan mật thiết gì đến cô không? - Tim "choảng" lại
- đương nhiên có, tôi học trong cái lớp này, nếu mà nó có chiến tranh thì tôi chết chứ làm sao. hỏi ngu - Bell bĩu môi ra vẻ khinh thường
- được rồi, coi như tôi không cãi lại cô ván này, tôi thua - Tim thất thểu khi mà không tìm được cái lí do nào để cãi lại cái câu nói đó nên đành vẫy cờ trắng
ROUND 1: Bell 1 - 0 Tim
- bà làm gì mà chăm chú vậy? - Sera hỏi
- hack camera - nó trả lời ngắn gọn mà súc tích
- để là gì thế? - Demi ngu ngơ hỏi
- phá cho dễ ấy mà, trước hết ta phải biết tình hình các lớp ra sao đã để còn nương tay với lớp nào, tí tôi truyền tín hiệu cho, mỗi người theo dõi một ít mới hiệu quả - nó nháy mắt làm cả lũ đồng loạt ngạc nhiên
- ủa, hóa ra cô ta cũng nhí nhảnh phết - hắn lầm bầm mà không để ý ánh mắt mình cứ nhìn nó chằm chằm. chỉ đến khi.....
- ee cái thằng Shin kia, mày làm gì mà nhìn Ami dữ vậy? - câu nói của Ren đã "thức tỉnh" hắn và khiến cho đám trong lớp cứ nhìn nó mặt gian gian, còn nó thì chỉ có một tia ngạc nhiên xoẹt qua, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại đôi mứt lạnh băng như cũ
- nhìn cái đầu nhà mày á, thằng khỉ - hắn lườm Ren một cái cháy xém mặt mũi rồi quay đi
- bọn bây, hôm nay thằng Shin phá kỉ lục nói được 8 tiếng kìa - Tim phấn khởi ra mặt
- tôi truyền được rồi đó - nó búng tay
- ê mấy bà, Diễm Linh tiểu thư này - Bell chỉ vào màn hình máy tính của cô
- lớp 11B3 sao? tầm thường - Sera nhếch miệng
- thế mà vẫn có đứa ngu lao vào - Bell chép miệng, nói bóng gió
- này cô, cô dám nói tôi đần à? - Tim nhảy dựng lên
- chắc tai anh có vấn đề, chứ tôi đâu có nói anh đâu - Bell lè lưỡi
- cô.......cô...........- Tim cứng họng nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của Bell mà muốn đập đầu xuống đất
- cô đây cháu, mà gọi cô làm gì cho già ra, cứ gọi chị là được rồi, không cần khách sáo quá làm gì đâu - Bell phẩy tay
- tôi thấy gọi cô là hợp với cô lắm đấy, già mà bày đặt đòi trẻ - Tim vặc lại
- anh...........anh.......- đến lượt Bell lâm vào cảnh ngộ giống anh Tim lúc nãy
- chấp nhận đi, cô thua - Tim đắc chí vênh mặt, cười tít mắt rồi sau đó nghiễm nhiên nhận một cuốn sách bay thẳng vào mặt, lăn đùng ra đất. Tim đã hi sinh cao cả, chúng tôi sẽ khắc lên bia mộ của anh sau này" tên này đã ra đi khi chưa làm được gì cho đời"
ROUND 2: Tim 1 - 1 Bell
Truyện khác cùng thể loại
75 chương
15 chương
24 chương
89 chương
5 chương
42 chương
35 chương