Siêu quậy trường p&p " prince&princess"

Chương 5 : Đụng độ (p2)

Sera lang thang trong cửa hàng sách. cô vẫn chưa tìm được thứ mình cần - kia rồi - Sera reo lên, cô nhanh chóng bước tới, cố kiễng chân lên để lấy. nhưng cuốn sách ở quá cao, với chiều cao 1m70 của mình thì không ai có thể bảo cô thấp, nhưng cái kệ sách lại còn cao hơn cả cô - ta nguyền rủa tên nào làm tủ cao như vậy - Sera lẩm bẩm. chợt, một bàn tay đưa lên với lấy cuốn sách - cảm ơn anh đã lấy giùm - Sera quay lại mừng rỡ - cô bị khùng hả? ảo tưởng, tôi lấy cho tôi mà - tên con trai đó (Jay đó) cười khó hiểu - nhưng tôi tìm cuốn sách đó rất lâu rồi - Sera ỉu xìu - vậy thì có liên quan gì đến tôi - Jay nói rồi sải những bước chân đến quầy tính tiền - kính chào thiếu gia Nhật Huy, chúc thiếu gia một buổi chiều vui vẻ - cô nhân viên cúi đầu, mắt chớp chớp nhìn Jay - anh gì ơi, nhường cho tôi đi - Sera chạy theo - tiểu thư Tuyết My - nhân viên nhìn cô vẻ ngạc nhiên - cô đừng lằng nhằng theo tôi nữa, lấy trước thì là của người đó - Jay khó chịu rồi bỏ đi một mạch - đồ con trai nhỏ mọn ki bo kẹt xỉ - Sera lầm bầm rồi quay sang cô nhân viên làm người đó tưởng Sera "giận cá chém thớt" - này, sao Pradise Star lại chỉ nhập mỗi một quyển sách loại đó vậy? cô có biết tôi cần lắm không hả? - Sera bực tức làm cô nhân viên toát mồ hôi hột - cuốn sách đó là loại hiếm ạ, mỗi năm chỉ cho ra hai quyển, Pradise Star chỉ được nhập một quyển thôi - cô nhân viên cúi đầu trả lời, mong cho Sera đi sớm nếu không cô cũng mắc bệnh tim mà chết. lúc ngẩng đầu lên thì Sera đã đi mất rồi - các thiếu gia tiểu thư này đúng là sáng nắng chiều mưa trưa bão quét - người đó lầm bầm trong miệng Nó đội chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt cứ đi lang thang trong trung tâm. nó không thích mua những thứ không cần thiết và đơn giản hơn là không muốn cả trung tâm cúi người chào nó (sướng thế còn gì, tg mơ chả được) - thiếu gia Hàn Thiên (Kin) - tiếng nói của những nhân viên vang lên. nó ngẩng đầu nhìn, họ đang cúi chào một chàng trai very handsome, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tháo hai cúc đầu kết hợp với quần Âu vô cùng lịch lãm làm đám nhân viên nữ cứ nhìn chằm chằm mặc dù khuôn mặt anh thì không khác gì nó - đứng chắn khó đi quá đấy - nó bước tới nói bằng giọng bực tức - cô là ai mà dám nói như vậy? - cô nhân viên quắc mắt nhìn nó - anh có tránh ra không? - bỏ mặc lời nói của nhân viên, nó tiếp tục - cái mũ này anh thuê người làm riêng cho em đấy, độc nhất vô nhị luôn - người đó bật cười - chưa gì đã........- nó bĩu môi - ai bảo em đội cái này làm gì - Kin nói nhận ra mình vừa đắc tội với ai, cô nhân viên lập tức cúi người, khuôn mặt tái xanh tái xám - tiểu thư hàn Nhi, tôi xin lỗi - không sao, đừng nói tôi ở đây với ai là được, mà nhớ lần sau, bất kì là ai thì cũng nên tôn trọng một chút, khách nào cũng là khách - nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi không thèm quay đầu nhìn Kin làm anh phải vội vã đuổi theo - về mà không nói với anh - Kin khóc vai nó - anh cũng có quan tâm tới em đâu - nó chu mỏ - bậy nào, anh có mỗi mình nhóc, không quan tâm thì quan tâm ai - Kin cười. vâng, đó là ông anh họ quý hóa của nó - mà anh Ken đâu anh? - nó hỏi - vẫn ở tập đoàn, tại không khí bức bối quá nên anh ra đây, cũng phải về bây giờ không thì thằng Ken nó giết anh - Kin nói xong ngay lập tức bị ăn cái nhéo má của nó - dám để anh hai em ở đó một mình chiến đấu với lũ quỷ hám tiền,anh giỏi lắm - nó lừ mắt - thế thì về ngay đây, mai anh dẫn nó qua, tối nhắn địa chỉ cho anh nhé - Kin hôn lên trán rồi bỏ đi, còn đám nhân viên chứng kiến cảnh đó thì ngạc nhiên, miệng há hốc như muốn rơi cả hàm xuống đất - cũng 5h rồi - nhìn đồng hồ, nó rảo bước thật nhanh đến Little Love. vào trong, vẫn chưa thấy bà bạn nào, nó chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống - cho tôi một cà phê đen - hai tiếng nói cùng phát ra. một là của nó, còn một là của tên con trai ngồi cách nó một bàn (đang ngồi đối diện) cũng đội chiếc mũ che gần hết khuôn mặt - Ami ơi, tôi tức chết mà - Bell lao vào ghế vẻ giận dữ - trời ơi, điên quá - Sera hậm hực ngồi xuống - Ami ơi, tại sao Pradise Star lại chỉ nhập một sợi dây? - Demi ôm đầu hỏi - đúng đấy, mỗi một cuốn sách - Sera đồng tình - còn một cây kem - Bell úp mặt xuống bàn - bị giành hả? - nó hỏi trong khi tay vẫn khuấy đều cốc cà phê - á, tên trộm dây - nghe thấy tiếng hét của Demi, cả lũ quay ra cửa ra vào, Ren đang bước vào, tay ôm ngang eo một cô gái ăn mặc sẹc si, trên cổ ả là sợi dây Demi thích - anh kia, cuốn sách - Sera nhìn Jay vẻ bực tức - thế nào, ăn kem ngon chứ? - Bell lạnh nhạt hỏi ả đi cạnh Tim. nó và hắn (cái người đội mũ) chỉ ngồi lặng im xem kịch vui - sao cô dai như đỉa thế? theo tôi đến tận đây à - Jay nói rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn - có anh theo tôi ấy - Sera ngoảnh mặt đi - này cái cô kia, tôi không ăn cắp nhá, tôi trả tiền đầy đủ rồi còn gì - Ren nói với Demi - tôi có đồng ý bán đâu - Demi gân cổ lên cãi. sau đó, bọn nó bỗng thấy ả đi cùng Tim cầm cốc nước đá đi thẳng đến chỗ Bell. "ào", ả đổ thẳng lên đầu Bell trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người - này, cô làm cái gì đấy hả? - Sera đứng bật dậy, mặt đỏ lên vì tức - các cô đừng có cậy là bạn của tiểu thư nhà Âu Dương mà vênh váo nhé, có giỏi thì gọi ra đây. còn các cô thì cũng chỉ là một lũ nhãi nhép thôi. còn tôi, tôi là Trần Diễm Linh, là con gái của chú tịch tập đoàn Trần Thị thứ nhất châu Á, khôn hồn thì xin lỗi tôi đi - ả to mồm là vì nghĩ ba người chỉ là tiểu thư bình thường, và không nghĩ Hàn Nhi có mặt ở đây, huống hồ ả còn cậy Tim nữa (mù thông tin) - tiểu thư Diễm Linh, cô đang làm quá đấy, đừng cậy họ (chỉ bọn hắn) mà làm càn, còn xin lỗi ư, level ảo tưởng sức mạnh của cô quá cao rồi đấy, tôi biết một bác sĩ chữa giỏi lắm, mỗi tội ông ấy chỉ chữa cho chó mèo thôi - nó lạnh giọng nói làm ả kia thấy lạnh toát theo sống lưng. xong, cả bọn quay sang ngạc nhiên, đến cái người đội mũ kia cũng ngạc nhiên - sao bà nói nhiều thế? - Demi hỏi - cô là ai? - Diễm Linh tím tái mặt hỏi - là con của bố mẹ tôi, là em của anh hai tôi, là cái người vừa nói với cô câu đấy - nó trả lời làm ba bà bạn lăn ra cười. bọn hắn (trừ hắn) cũng phải cố nín cười - nhưng Ami, tôi vẫn tức lắm - Bell nhìn ả bằng con mắt đằng đằng sát khi như muốn giết người - đừng có động vào người tiểu thư Diễm Linh, bà không sợ bẩn tay mình à? - nó ngu ngơ hỏi. ý nghĩa sâu xa làm Bell nguôi cơn tức - bà đúng, bẩn tay tôi - Bell cười nhếch mép - các cô, các cô......- ả tái mặt - thôi đi Linh, em sai rồi - Tim ra tay cứu nguy, ả tuy tức lắm nhưng vẫn phải về chỗ - này Bell, tại sao tôi lạnh thế nhỉ? - Demi nói, cả ba quay sang nhìn nó. dưới chiếc mũ, đôi mắt nó lóe lên tia sắc lạnh nhìn chằm chặp vào người đối diện - tại máy lạnh hay là cái gì mà sao rét thế nhỉ? - Ren run run, ba anh cùng quay sang nhìn hắn. đôi mắt hắn như muốn đóng băng cái người ngồi đối diên vậy. - thôi, tôi muốn về- Sera thấy tình hình không ổn lieefnn ói - được rồi, đi về - nó đứng lên đi ra cửa. ngang qua hắn, nó nói nhỏ: - hẹn gặp lại , thiếu gia Gia Lâm - nó bỏ đi, Sera theo phía sau lườm nguýt Jay làm anh chàng bỗng lạnh gáy. Demi đi qua chỗ Ren và cô bồ của anh - chiếc dây....bẩn rồi - Demi cười lạnh - cái gì? - ả bồ của Ren đứng bật dậy nhưng bị Ren kéo nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt nhìn Demi như muốn thiêu đốt. "ào", Bell đi cuối cùng toieejn thể vớ cốc nước trên bàn đổ trẳng vào người ả kia, bắn lên cả quần áo Tim (chị này thâm) - có thù phải trả - Bell cười tươi rồi đi về