Siêu quậy trường p&p " prince&princess"

Chương 17 : Sera tấn công (p1)

Nó đứng trên sân thượng, để mặc cho những ngọn gió xuân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại, ánh mắt nó chăm chú nhìn vào bức ảnh của nó và Jun. biết bao năm rồi mà nó vẫn không thể ngừng nhớ tới người con trai này. Nếu bây giờ Jun còn sống, chắc hẳn nó sẽ là một con người hoạt bát, vui vẻ chứ không phải người lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ. nhưng đời người thường trái ngang như vậy, "nếu" thì mãi mãi là "nếu" mà thôi. bất chợt, hình ảnh một người con trai khác xoẹt qua, nhanh nhưng đủ để nó nhận ra người đó là ai. nó chỉ không biết lí do người đó xuất hiện trong đầu mình là gì thôi - Ami này,..- Sera gọi, nó giật mình giấu đi tấm ảnh - sao thế? - nó - bà biết là Jay thích bà đúng không? - Sera - rồi sao - bình thản, lạnh lùng trả lời, nó làm Sera ngạc nhiên dù đã quá quen với việc này - bà cũng biết mà, tôi...........thích cậu ấy - Sera mỉm cười, ánh mắt vẫn dò xét thái độ của nó khi nghe cô nói - bà kể với tôi làm gì? - nó hỏi lại - tôi......thực ra tôi muốn hỏi là bà có thích cậu ấy không? - Sera hỏi câu này vẻ rất khó khăn, ánh mắt hi vọng của cô làm nó thấy rất nực cười. Khi yêu ai, người ta thường bị như vậy sao? - đương nhiên là theo cách bà nghĩ - nó nghiêng đầu cười - tốt quá, thế thì nhất định tôi sẽ đánh gục cậu ấy - Sera nhảy cẫng lên - được rồi, nhưng nói tôi nghe, bà thích anh ta từ bao giờ? - nó kìm hãm sự vui mừng thái quá của bà bạn - à, thật ra là ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có ấn tượng về cậu ấy rồi, mặc dù tên đó nhẫn tâm tước đoạt cuốn sách tôi thích nhất. tôi thích cái kiểu cậu ấy đọc sách chăm chú không nghĩ ngợi, không quan tâm đến bất kì ai cả. tôi thích cách cậu ấy bình tĩnh xử lí mọi việc, lạnh lùng nhưng tuyệt vời - Sera nói, ánh mắt mơ màng nhớ lại làm nó phì cười - cố lên nhá - nó đập vai Sera rồi đi xuống nhà Hôm sau, Sera dậy từ rất sớm để chuẩn bị một bữa sáng đầy dinh dưỡng và đủ chất quá mức. điều này không gây ngạc nhiên đối với nó, mà là hai bà kia. - làm cho tôi hả? - Demi thắc mắc, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng - chị làm cho ai thế? - Bell nghi ngờ hỏi - à, thật ra thì,.......- Sera bối rối, cô không biết nên nói thế nào đây - đi học thôi nào - nó kéo hai đứa bạn nhiều chuyện đi và nháy mắt với Sera. còn cô thì nhìn nó với vẻ biết ơn Bọn nó vào lớp, ba người thì vẫn rất bình thường như mọi người, chỉ có Sera là khác lạ. Khi nhìn thấy Jay, cô rất ngại, tai nóng dần lên, bàn chân cứng nhắc khó di chuyển - cô ta sao vậy? - hắn hỏi - chẳng sao cả - nó tặng cho hắn cái nhìn cháy xém mặt rồi quay sang Sera với ánh mắt động viên. Sera thở ra một hơi thật dài rồi đặt túi đồ xuống bàn Jay - chúc anh ngon miệng, là tôi tự làm đó - Sera nói xong thì chạy thẳng, che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. còn mọi người há hốc mồm, sốc đến ngẩn người. chỉ có Jay là thờ ơ liếc cái túi trong 1s rồi lại cắm mặt vào cuốn sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải của người đó, Jay tuyệt đối không động, cứ để vậy đi. - ghê nha - Tim huých vai Jay - cứ âm thầm vậy mà lại kinh phết? - Ren cười Hắn thì chỉ lạnh lùng nhìn túi đồ, lắc đầu một cái rồi úp mặt xuống bàn...........ngủ. Cô gái đó thật chẳng hiểu gì về người mình định theo đuổi. Cái tên Jay này, ghét nhất là con gái làm đồ ăn cho mình, trừ người cậu ta thích - con nhỏ chạy đâu nhỉ? - Demi khúc khích cười - chắc xấu hổ quá chạy luôn rồi - Bell thở ra một hơi rồi nhìn Tim. đúng lúc ấy, Tim cũng đang quan sát Bell, cả hai người giật mình quay đi, khuôn mặt bắt đầu đỏ hơn bình thường. một nụ cười thích thú xuất hiện trên môi nó. Giờ ăn trưa, Sera lon ton mua một hộp sữa và một cái bánh hamburger to đùng mang đến đặt trên bàn Jay - anh ăn đi - Sera mỉm cười - cậu ta ghét sữa, và ghét bánh - Tim ái ngại nhìn Sẻa - vậy anh thích gì tôi mua?- Sera vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi - tôi không mượn cô - Jay thẳng thừng đáp trả, mắt không thèm liếc Sera lấy một cái. Đám nữ sinh trong căn tin bắt đầu vai trò bàn tán - nhỏ đang theo đuổi Jay hả? - đũa mốc mà chòi mâm son - cứ mơ đi, rõ ràng Jay ghét cô ta - tôi không ngại cắt lưỡi các cô đâu - Bell hét lên làm tất cả im lặng. Nhưng vẫn có ánh mắt ghen ghét, căm hận và cả khinh thường chiếu về phía Sera khiến cô thấy thật ngạt thở và khó chịu. Cô cười buồn rồi lẳng lặng bưng khay đồ ăn về chỗ bọn nó. trái tim cô đang đau........ - mày không định nhẫn tâm thế chứ? - Ren huých Jay - tao ghét loại bám đuôi - Jay nói, âm vực đủ lớn khiến bọn nó và một số đông mọi người trong căn tin nghe thấy. Sera im lặng cắn miếng bánh, nhưng cô không thấy ngon, mà thấy......mặn chát. Được dịp, đám nữ sinh lại càng coi thường cô, ánh mắt săm xoi nhìn Sera - nhìn xong rồi chứ? có cần tôi cho các cô hết nhìn được ánh sáng luôn không? - giọng nói lạnh tựa băng ngàn năm của nó làm đám nữ sinh kia run bắn - tôi ổn mà, kệ họ - Sera cố nở một nụ cười với nó, nhưng sao trông như cô đang mếu - tôi không muốn ngồi đây nữa - Demi xô ghế đứng dậy, mắt lia một lượt đám lâu châu "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì thiêng" - về lớp thôi - Bell túm Sera rồi quay sang nhìn Jay, cô bắt đầu có ác cảm với tên này Tối đó, Sera ngồi bó gối trong phòng, nhìn ra bầu trời đêm tối mịt, ảm đạm quá. nhớ đến lời nói của Jay, Sera tự cười giễu bản thân. Bị cậu ta nói vậy mà cô vẫn không ngừng thích được, có phải là quá ngu ngốc rồi không? Nhưng cảm xúc thì khó nói lắm, lí trí muốn nhưng trái tim không muốn thì làm thế nào được. những con người như cô là rất nặng tình, và thường bị trái tim điều khiển chứ không phải lí trí. Sera nghĩ, chắc cỉ có nó mới là người được lí trí điều khiển mới mang vẻ lạnh lùng như vậy. Cảm thấy đau buồn không chịu nổi, Sera vùi mặt vào hai cáh tay, nước mắt nóng hổi trào ra, ướt đẫm khuôn mặt. Tại một căn phòng khác, chủ nhân của nó là một người con trai đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn vẻ cô đơn. Xung quanh bày cơ man là sách, ít cũng phải hơn 20 cuốn la liệt. nhưng người đó lại đang cầm trên tay một tấm ảnh, ánh mắt buồn bã và xót xa - tại sao không phải là em? - người đó nhắc đi nhắc lại một câu hỏi