Bọn nó sau khi phóng về nhà để xe thì hớn hở lon ton chạy sang bên hai ông anh- sao lại để bên đó? - hắn hỏi - nhà tôi mà - nó - nhóc nào biết nấu ăn không đây? - Kin chán nản hỏi, cái gì chứ màn vào bếp thì chắc chắn nó không làm được, nấu không chín thì cũng cháy khét - em biết chút chút - Ren gãi đầu cười - ờ, Demi làm ngon lắm, hai đứa xử đi - Ken - tên khỉ như anh mà cũng biết làm mấy cái đó sao? - Demi bĩu môi, không quên trao ánh mắt "nồng nàn" cho Ren - đừng có coi thường tôi - Ren không vừa cãi lại, và hai người cứ vừa đấu mắt vừa vào bếp - ê, ai đi mua thêm đồ đi - Demi nói vọng ra - để em đi cho - Bell đứng dậy - tôi đi cùng cô - Tim cũng đi theo - tôi không phải đứa con nít, tự đi được - Bell lè lưỡi - đừng cãi - Tim kéo tay Bell lôi đi, rõ ràng lúc ấy mặt cô đã dổ bừng, chỉ biết đi theo sau - bọn nó có đôi có cặp rồi - Kin thở dài lắc đầu - em thấy anh với anh Ken hợp nhau lắm đó - nó chen vào - con nhóc kia, ý em nói là bọn anh hai phẩy (2file) hả? - Ken nhéo má nó - không phải, ý nó bọn anh thuộc thế giới thứ ba cơ - Sera cười - con kia không giúp thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa nhá - nó la oai oái trong khi sera cười sặc sụa Còn về phần Tim và Bell thì từ lúc lên xe, không khí im lặng một cách kì lạ. Bell vẫn đang ngượng ngùng vì khi nãy Tim bất chợt cầm tay cô. Mặc dù cô biết cái nắm tay đó mang hàm nghĩa là kéo cô đi và rất bình thường thôi, thế những Bell vẫn thấy ngượng và ngại khi mở lời với Tim. - cô sao thế? - Tim hỏi - à, không có gì đâu - Bell cười - ta nên mua cái gì nhỉ? - Tim chuyển chủ đề - cứ vào đó đã, đến siêu thị rồi kìa - Bell chỉ Hai người cùng nhau tiến vào siêu thị trông cực kì đẹp đôi. Tiếng xì xào bàn tán vang lên ngày càng nhiều. Một số cô gái nhìn Tim không rời, có người còn mỉm cười vẫy tay như thể quen biết lâu năm, Tim cũng lịch sự mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, cảnh tượng đó khiến Bell khó chịu. Cô có một suy nghĩ ngớ ngẩn là Tim đang đi với mình thì tại sao còn mỉm cười với cô gái khác. Nghĩ vậy, Belll tức giận chạy vào trước làm Tim ngạc nhiên, vội vã chạy theo - cô làm sao thế? - Tim hỏi - anh ra mà cười tiếp đi, quan tâm đến tôi làm gì? - Bell gắt - cô.........đang ghen à? - Tim mỉm cười, một cảm giác vui vẻ trào dâng trong lòng - ai thèm chứ - Bell quay đi giả vờ chăm chú chọn đồ. Nhưng thực chất thì trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực và cô hoàn toàn không chú ý được vào đống đồ cần mua. Phía sau, Tim cứ cười toe toét không ngừng Chọn xong một đống đồ bỏ vào xe đẩy, Bell và Tim ra quầy tính tiền. Lúc đến lượt họ, một cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay Tim - anh Tim, em nhớ anh quá đi - nhỏ nũng nịu dựa vào người Tim - xin lỗi, nhưng cô là ai? - Tm ngớ ra hỏi, còn Bell thì bắt đầu nóng máu - em là cô gái đi với anh một tuần trước, không nhớ sao, ghét quá đi - nhỏ đó õng ẹo, ánh mắt thỉnh thoảng lia đến Bell - chỉ là một tuần trước - Bell bĩu môi xách túi đồ chuẩn bị ra ngoài - cô kia, cô vừa nói cái gì? - nhỏ đó quắc mắt nhìn Bell - tôi nói gì thì liên quan đến cô hả? - Bell lạnh nhạt đáp - xin lỗi, tôi phải về - Tim thấy vậy mỉm cười với nhỏ kia rồi đi đến chỗ Bell. nhỏ đó tức trào máu, ánh mắt ghen tức nhìn Bell như muốn ăn tươi nuốt sống - tại cô đó, vì cô mà anh anh ấy bỏ đi, không thèm quan tâm tới tôi - nhỏ chỉ vào mặt Bell, giọng run run - cái gì cơ? - Bell hỏi lại, vẻ mặt thờ ơ và chán ghét nhìn nhỏ kia - tôi nói tất cả là tại cô - "chát, kèm theo lời nhỏ là cái tát làm mặt Bell đỏ bừng, năm ngón tay in hằn trên má - tát tôi sao? bẩn thỉu - Bell nhìn nhỏ bằng đôi mắt khinh bỉ rồi lại quay sang Tim đang bối rối với ánh nhìn đau xót. Xong, cô xoay người đi thẳng, cố không rơi một giọt nước mắt. Từ khi gặp Tim đến giờ, cô đã phải nhận hai cái tát vô duyên vô cớ từ những kẻ ghen tuông mù quáng đó. Liệu cô còn phải nhận thêm cái gì nữa đây? Tuy biết Tim không có lỗi, phải chăng chỉ là tính lăng nhăng không bỏ được mà thôi nhưng Bell vẫn giận, Bell không muốn nhìn thấy mặt Tim. - cô bị điên sao? - Tim vứt lại cho nhỏ kia một câu rồi vội vã đuổi theo Bell - anh Tim, đừng đi, anh Tim - nhỏ kia gọi với theo - Bell, cô có sao không? - Tim kéo cô lại nhưng rồi bị cô gạt tay ra. Đưa tay quệt lên mặt vài cái, Bell lạnh lùng nói với Tim - về thôi, mọi người chờ - cô giận tôi à? - Tim hỏi - tôi chẳng là gì của anh thì có thể giận anh sao? - Bell không biết cố ý hay vô tình mà nhấn mạnh từ "không là gì". điều đó khiến Tim thấy nhói đau và có lỗi - tôi...thôi, về nào - Tim lặng lẽ đi trước, còn Bell bước chầm chậm theo sau. Cô đang buồn, rất buồn, cảm giác khó chịu ngập tràn trong lòng....... Demi và Ren thì liên tục tranh cãi xem nên nấu món gì, hay cho cái gì vào để có vị ngon và hấp dẫn,..... - nấu cá đi - Demi xoa cằm nghĩ ngợi - không, chiên cá - Ren phản đối - tôi thích nấu cơ - Demi giậm chân bình bịch - chiên là chiên - Ren khoanh tay trước ngực - nấu - chiên - nấu - chiên - anh đem hai đứa đi nấu với chiên luôn bây giờ, làm cả hai món đi, nấu và chiên - Kin ngó đầu vào cắt đứt cuộc tranh cãi, nhưng hai người vẫn tiếp tục lườm nguýt nhau bằng ánh mắt nảy lửa - cô mau đánh vẩy cá đi - Ren nói - anh làm gì? - Demi hỏi - tôi nấu canh chứ còn làm gì - Ren đáp. Demi sau khi hết thắc mắc thì ngoan ngoãn cầm con dao đánh vẩy cá hăng say. Thực ra trong đầu cô đang nghĩ con cá là Ren nên mới cao hứng như vậy - á, tay tôi - Demi kêu lên, một vết cứa rỉ máu trên ngón tay cô. Trong khi Demi chưa kịp làm gì thì Ren đã ấn chặt ngón tay của mình vào vết cứa - sao lại bất cẩn thế? - Ren nhăn mặt nhìn Demi, tay vẫn quấn cái ergo cho cô - anh lấy đâu ra thế? - Demi hỏi - trong túi tôi lúc nào cũng có - Ren đáp - cảm ơn anh - Demi lại tiếp tục công việc, căn bản là để xua đi cảm giác ngượng ngùng giữa hai người. Lúc nãy, khoảng cách của hai người quả thật rất gần, cô đang sợ không biết Ren có nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh không Từ lúc đó, không khí trở nên im lặng, Ren cũng không kiếm chuyện để cãi nhau với Demi nữa mà chỉ chăm chăm vào nồi canh đang bốc hơi nghi ngút trên bếp. Một lúc sau, Demi chạy lon ton ra tủ lạnh lấy đồ - AAAAA......- Demi trượt chân và chuẩn bị ngã ra đằng sau. Trong đầu cô vừa nguyền rủa tên nào đổ nước ra sàn (tg: chính chị đó ạ/Demi: ô vậy hả, ngại quá xá) vừa nghĩ phen này tiêu thật rồi, không chấn thương sọ não thì cũng gãy xương, lại phải vào viện nằm. Nhưng mãi mà không thấy đau đớn, khẽ mở mắt ra, Demi giật mình khi thấy mặt Ren chỉ cách mặt cô 3cm, một tay cô được Ren nắm lấy, tay còn lại của Ren đang đỡ eo cô - Demi, tôi.....- Sera nhảy chân sáo vào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng mờ ám đó - xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi - Sera bối rối cúi đầu lia lịa rồi chạy vọt đi. Lúc này, Ren và Demi mới tỉnh ra,vội đứng dậy tiếp tục làm việc, khuôn mặt hai người thì đỏ như trái cà chua chín, tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến người ngoài cũng nghe được.