Siêu Cấp Ác Ma

Chương 27 : Bắt Cóc

Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Mã Đống lập tức đi đến thôn Hoa Huệ để làm thủ tục sát nhập. Còn Vương Minh thì nhấc máy điện thoại gọi cho Trương Nghĩa báo trước một tin. Gọi xong cuộc điện thoại này thì hắn cảm thấy lòng nhẹ đi một nủa. Lúc đầu hắn lo rằng với vốn kiến thức kinh doanh là một số 0 tròn trĩnh của mình thì e rằng công ty nào vào tay hắn cũng nhanh chóng phá sản nhưng giờ đây Mã Đống, một thiên tài quản lí và kinh doanh đã đến khiến Vương Minh yên tâm rằng số tài sản của mình sẽ không có vấn đề gì cả. Tâm trạng vui vẻ Vương Minh quyết định gọi tên công tử Phan Hoàng đến bar nhậu một phen ăn mừng. “Thằng ôn, sao hôm nay tâm trạng của mày vui vậy, lần đầu tiên tao thấy mày rủ tao đi chơi đó” Phan Hoàng cười cười bí hiểm nói Vì hai người đã thân thiết nên xưng hô cũng tùy ý hơn. Vương Minh thấy vậy cười cười với hắn, nói “Có chuyện vui” “Chắc lại chăn được em xinh tươi nào đúng không” Phan Hoành cười khả ố Vương Minh lắc đầu, mỗi lần thấy hắn tâm trạng vui vẻ là thằng này lại đoán già đoán non rằng hắn vừa cưa được một em nào đó. Một lần, hai lần thì hắn còn giải thích nhưng hiện nay quen rồi nên hắn chả thèm nhiều lơi mà xoay người đi vào trong bar Midnight, một trong những quán bar nổi tiếng nhất của thành phố nằm dưới sự bảo kê của Hắc Long Bang. “Ê bồi ấy chai bia” Chọn một góc khuất ở trong bar, Phan Hoàng vẫy vẫy một tờ 100 nghìn đồng lên gọi bồi. Không lâu sau đó một nam nhân viên chạy đến bày xuống bàn Vương Minh hơn chục chai bia Ken. Vương Minh và Phan Hoành tán dóc một phen chợt Phan Hoang huých cùi cho vào hắn nói “Còn hàng ngon hướng ba giờ” Vương Minh lúc này hướng về phía Phan Hoàng nói. Chỉ cần nhìn vào thân hình tươi trẻ đầy sức sống, cuốn hút kia thôi Vương Minh dám chắc người này là một đại mĩ nhân tuy nhiên ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong bar che mờ mất dung nhân của nàng ta. Vương Minh dùng dị năng nhìn rồi cười khổ nói “Mày có ý định với nàng ta” Phan Hoàng cười cười, trên mặt viết rõ hai chữ “xấu xã” không phản bác lại ý của Vương Minh. Vương Minh thấy vậy nói tiếp “Đó là hàng nguy hiểm đó, mày lại gần không chừng là nằm viện vài tháng luôn đấy” “Thật sao, để tao xem ai lại dám làm gì Phan đại thiếu gia tao chứ. Mày cứ chờ xem tí nữa em nó chắc chắn ra hầu rượu tao vơi mày.” Nói rồi đứng lên cầm, cầm chai bìa, chải chải lại mái tóc mượt của mình, Phan Hoàng chỉnh sửa lại bộ dáng mà thường ngày hắn cho là gái thấy là đỏ ngay để đi đến. Vương Minh cười không nói gì, tiếp tục uống bia nhìn về phía hắn chuẩn bị xem hài kịch. Quả nhiên ở xa xa Vương Minh thấy Phan Hoàng bị một đám người cao to lự lượng vây quanh, cả người đang bủn rủn, miệng liên tục nói gì đó có vẻ như là xin lỗi. Thấy vậy Vương Minh đứng dậy đi đến giải vây cho hắn. Đi đến gần mĩ nhân, Vương Minh nói “Giai Giai thằng bạn anh uống say, mạo phạm đến em anh thay nó xin lỗi, em có thể thả nó ra được không” “Ồ hóa ra tên công tử này là bạn của anh. Thức ra cũng chẳng có gì chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.” Nguyễn Giai Giai bình thản nói “Phải… phải là hiểu lầm nhỏ” Phan Hoàng vội vàng nói theo, đồng thời quẳng cho Vương Minh một ánh mắt oán trách. Vương Minh nhín vai, làm mặt tỉnh bơ ý bảo tao nhắc rồi mày không nghe, giờ trách tao gì nữa. Phan Hoàng chả làm được gì nữa, đúng là trước khi đến đây Vương Minh đã nhắc nhở hắn nhưng hắn không nghe, có thể nói họa này là do hắn tự chuốc lấy. Giờ đây hắn chỉ có thể nhìn Nguyễn Giai Giai với ánh mắt cầu xin, nể mặt Vương Minh mà tha cho hắn lần này. Thấy vẻ mặt của Phan Hoàng như vậy, Nguyễn Giai Giai cũng chả buồn nhìn nữa, phẩy phẩy tay ra hiệu cho bảo vệ quán lui ra. Thoát nạn, Phan Hoàng ném cho Vương Minh một ánh mắt cảm ơn rồi không cần ai nói nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về bàn. Thấy bộ dạng như vừa gặp quỉ của hắn không chỉ Vương Minh mà ngay cả Nguyễn Giai Giai cũng phải bụm miệng phì cười. Đoàng… đoàng… Một loạt tiếng súng vang lên, lập tức cả quán bar trở lên hỗn loạn. Lúc này Vương Minh và Nguyễn Giai Giai quay về hướng phát ra tiếng súng thì thấy từ ngoài cửa có một đám người da găm đen, thân hình vạm vỡ đang đứng đó, trên tay tên nào cũng đang lăm lăm một khẩu AK-47. Nhìn qua bọn này Vương Minh dám khẳng định tám phần bọn này là lính đánh thuê rồi. Đoàng… đoàng… Lại một tráng tiếng sũng nữa vang lên, tên đứng đầu tiên lớn tiếng quát: “Trật tự ngồi xổm xuống sàn cho tao, kẻ nào bố láo tao bắn luôn” Mấy tên bảo vệ đang từ bên trong xông ra nhưng thây bộ dạng hung dữ của đối phương khiến cũng chần chừ. Còn đám khách thì ai nấy cũng sợ run cầm cập, vội vàng quì xuống sàn, hai tay để lên trên đầu. Vương Minh và Nguyễn Giai Giai lúc này cũng ngồi xổm xướng. Nguyễn Giai Giai vì sợ quá nép sát người, bàn tay nhỏ nhắm bấu chặt vào tay Vương Minh khiến hắn đau đến nỗi muốn chảy nước mặt. Thấy nàng đang sợ hãi, Vương Minh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng an ủi, nhỏ giọng nói “Có anh ở đây, không sao đâu” Giọng nói trầm ấm của Vương Minh khiến nàng vơi bớt được phần nào sợ hãi mặc dù biết là Vương Minh đang nói dối để an ủi mình. An ủi Nguyễn Giai Giai xong, Vương Minh quay ra dò xét đám người kia, thấy chúng đang đi vào trong đám khách, trên tay tên nào cũng đang cầm một tấm ảnh. Đoán chắc là chúng đang tìm một ai đó. Một tên cao đen đi đến gần Vương Minh và Nguyễn Giai Giai thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Giai Giai. Thấy vậy Vương Minh thầm kêu không ổn rồi, hắn đoán chắc chắn mục tiêu lần này của chúng là nàng ta rồi. Tên cao đen này nhìn Nguyễn Giai Giai rồi nhìn tấm ảnh trên tay mấy lần rồi hét to: “Con nhỏ đó ở đây” Đám đồng bọn của chúng vội vàng chạy đen, một tên cầm lấy bao tải chụp lên người nàng rồi nhấc nàng lên vai mang đi mắc cho Nguyễn Giai Giai ra sức ngào thét. “Cứu… cứu… Vương Minh cứu em” Lúc này Nguyễn Giai Giai đang rất hoảng sợ, từ trong ý thức nàng nhớ lại lúc này Vương Minh đã nói sẽ bảo vệ nàng nên nàng mới vô thức hướng đến hắn cầu cứu. Vương Minh lúc này rất muốn xông lên cứu nàng nhưng mà ngặt nỗi ở đây đang rất đông người, mà đám bắt cóc tay nào cũng đang cầm một khẩu AK-47 hỏa lức rất mạnh nếu hắn mà ra tay thì đảm bảo sẽ có người vô tội nằm xuống vì đạn lạc. Thực ra lúc bọn bắt cóc để ý đến Nguyễn Giai Giai, Vương Minh cũng khá mâu thuẫn. Gia tộc nàng sớm muộn cũng bị hắn tiêu diệt, nàng mà một người của gia tộc chắc chắn sẽ bị liên lụy nhưng nàng cũng là bạn thân của em gái hắn Lâm Yên Yên chưa kể lúc nãy hắn đã hứa là sẽ bảo vệ nàng. Vương Minh từ trước đến này là một kẻ rất trọng lời hứa vì vậy hắn cẩn thận cân đo đong đếm cuối cùng quyết định âm thầm quan sát rồi sẽ ra tay cứu người. Lúc đám bắt cóc vừa đem Nguyễn Giai Giai ra ngoài được khoảng 10 giây Vương Minh như ma như quỉ âm thầm đi đằng sau chúng. Để tránh bị phát hiện hắn còn cố gắng giảm nhịp độ thở của ban thân xuống. Bọn bắt cóc đi ra khỏi ba lập tức nhảy lên một chiếc xe 10 chỗ cũ kĩ. Đúng luc này từ cách đó không xa một đoàn xe cảnh sát đang lao đến. Vương Minh nhìn chiếc xe chũ kĩ kia hắn cam đoan đám xe cảnh sát con lâu mới đuổi kịp nó bỏi nhìn qua hắn dám chắc động cơ bên trong của chiếc xe đã được cải tạo lại rồi. Cái xe này đích xác là “bình cũ rượu mới”. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bên trong xe… “Nhanh lên, A Tài” Tên đầu lĩnh lúc nãy hét to trong quán vội vàng giục tên ngồi trên ở tay lái. Thằng lái xe tên A Tài vẫn dửng dưng như không, khinh thường nói “Chỉ với mấy cái xe cảnh sát cùi đó mà muốn đổi theo Thần xa lộ A Tài này ư. Đúng là mơ. Thủ lĩnh yên tâm, con xe này trông cũ nhưng em đã độ lại động cơ của nó, đảm bảo chạy không kém BMW, Ferrari đâu… hắc hắc” Nói rồi A Tài giật số, chiếc xe phóng như bay về phái trước. Bởi vì bây giơ vẫn chưa đến giờ tan sở nên đường phố khá là thông thoáng, chiếc xe nhanh chóng phát huy được toàn bộ công năng nhanh chóng cho đám xe cảnh sát ngửi khói. Rất nhanh chúng phóng đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành phía Tây. Vương Minh lúc này âm thầm dùng thân pháp và dị năng của mình luôn quan sát mọi hành động của chúng ở cự lị 50 mét. Quả thật đoạn đường vừa rồi rất là dài a ít cũng phải là vài chục km, nếu không phải bản thân hắn biến thái có nội lực và thể lực hùng hậu hơn người thường gấp mấy lân thì e rằng giữa dường chắc cụt hơi kiệt sức rồi. Dùng dị năng quét một vòng quanh nhà kho Vương Minh thầm tha bọn này quá chuyên nghiệp, cảnh sát bình thường mà đến chắc chỉ có chết đầu nước. Xung quanh nhà kho được thiết lập hàng rào thép ngai, xung quanh bán kính 30 mét được trang bị địa lôi chi chít, ngoại trừ cái đường bê tông duy nhất đi vào trong nếu ai dám đi trên thảm co kia đảm bảo nổ bay xác chứ chẳng chơi. Chưa kể lức lương của kẻ địch không chỉ có 10 tên lúc đầu mà bây giờ đa lên đến hơn 20 tên, được phân bố đều ở hai tầng của nhà khó, cái khó là tên nào cũng trang bị một khẩu AK-47. Mặc dù Vương Minh nhận định võ công của bản thân cũng thuộc loại cao cường, súng đạn khí giết được hắn nhưng đấy là gặp súng lục còn gặp mấy khẩu súng tự động kiểu AK này thì đúng là hắn bó tay luôn. Lúc này Vương Minh ước gì mình đạt đến trình độ của Tà lão, luyện đến mức nội khí hộ thân ở bên ngoài thì đạn hay pháo chấp tất. Không hiểu đám người này có cẩn thận quá mức không mà ở trên các cửa số đều đang có một tay bắn tia trang bị một khẩu AWM với ống ngắm hồng ngoại nhìn trong đêm nữa. Vương Minh than trời, bọn nay tính xây căn cứ quân sự hay sao vậy. Trước tình thế khó nhằn này Vương Minh chỉ còn nước từ từ quan sát từ xa mà thôi. Dùng dị năng quan sát thì Vương Minh thấy Nguyễn Giai Giai không hề có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là nàng đang bị trói trên một chiếc ghế, khuôn mặt vô cùng sơ hãi ngoài ra chỉ còn lại số vết xước trên làn da trắng hồng nõn nà mà thôi chứ không có thương tổn gì cả. Lúc đầu còn thây nàng gào la đủ kiểu nhưng không thấy gì nên một lúc sau gào hét mệt rồi thì giờ đang im lặng, thổn thức rơi lệ. Thấy vậy Vương Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng ánh mắt đến căn phòng bên cạnh phòng giam Nguyễn Giai Giai, đã từng học qua khẩu ngư khi còn ở trên đảo Vương Minh rất nhanh đọc được đoạn đối thoại của hai người trong đó. “Đầu lĩnh, con nhỏ kia ngon quá. Hay là cho anh em thương thức giải trí ti đi. Nhìn thèm muốn chết” Một tên vạm vỡ đầu đinh nói. Tên thủ lĩnh, cũng chính là tên lúc trước hét trong bar lập tức ban cho đầu đinh một cái tat trời giáng, quát: “Mày lúc nào cũng chỉ biết đàn bà với đàn bà, còn nhỏ đó là hàng cấm đụng vào, lệnh của ông chủ là chỉ giam nó tạm thời ỏ đây đợi khi nào cuộc đấu thầu xong thì thả ra. Con nhóc đó mà mất một sợi long thì ông chủ mà tức giận mày tự biết hậu quả” Đầu đinh nghe thấy ông chủ tức giận thì mặt xanh tái mắt không khác gì tàu lá chuối, vội vàng bỏ ngay cái ý định đen tối trong đầu. Sực nhớ ra điều gì đó, tên đầu lĩnh hỏi: “Đường hầm đã thông chưa” “Báo cáo, đường hầm cần phải ba ngày nữa mới thông” Đầu đinh nghiêm giọng bẩm báo “Ba ngày a, vừa kịp khi đấu thầu kết thuc. Vậy ngươi truyền lệnh xuống cho anh em tất cả chuẩn bi tinh thần chiến đấu 24/24 trong 3 ngày tới, cố gắng thông hầm trong thời gian nhanh nhất” “Dạ thưa thủ lĩnh” Thấy tên đầu đinh đi rồi, tên thủ linh liền cầm chiến điện thoại gắn với laptop ở gần đó lên bấm một dãy số nói gì đó, trong giọng rất cung kính miệng luôn “dạ” “vâng” liên tục. Vương Minh thấy vậy dám chắc tên này đang gọi điện cho ông chủ phía sau của mình tiếc là hắn không có thuật phong nhi như trong mấy truyện trên mạng chứ không đã nghe thấy được đầu bên kia nói cái gì. Cuộc điện thoại đầu chấm dứt, cái bộ mặt như chó cụp đuối lúc nãy của hắn đa biến mất thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị lúc đầu, nở một nụ cười đầy gian ác đắc ý cái gì đó khoảng hơn nửa tiếng sau hắn cầm chiếc điện thoại lên một lần nữa, bấm một dãy số khác