Siêu Cấp Ác Ma

Chương 23 : Lời Đề Nghị

“Mày là thằng nào. Có biết đây là đâu không” Một tên to xác đứng dậy quát lớn. Vương Minh nhìn hắn cười lạnh nói “Đường là tao biết đây là đâu rồi. Đây là một bãi rác và trong này toàn là rác rưởi” Nghe thấy vậy lập tức cả căn phòng nhao nhao lên, chuc cái miệng hướng về phía Vương Minh với giọng nói đầy giận dữ. Giờ phút này cả căn phòng ngùn ngụt sát khí. “Mày nói cái gì…” “Thằng ôn kia chán sống rồi a” “Mày là ai?” Bỗng nhiên Vương Minh thấy trong người một trận phấn khích và khoái cảm lạ thường, dường như sát khí ngùn ngụt của đám người kia khiến hắn thích thú. Hắc nội khí trong cơ thể Vương Minh bắt đầu trỗi dạy, hưng phấn chạy khắp kinh mạch trong cơ thể. Vương Minh biết dị trạng này. Chắc chắn dưới tay đám ác đồ kia cũng không có ít mạng người, huyết tinh trên người chúng khiến hắc ám nội khí hưng phấn, làm trỗi dậy ham muốn chém giết trong Vương Minh. Vương Minh thở dài tính ban đầu chỉ là đánh tàn phế thôi nhưng với tình hình bây giờ thì đúng là tội chết khó thể tha. Hắn nhìn một lượt quanh phòng, cười một cách điên dại nói “Ha ha ha… tao là ai ư? Tao là sát tinh của chúng mày” Dứt lời hắc ám nội khí xuất ra từ cánh tay trái của Vương Minh, tụ lại với nhau tạo thành một thanh hắc huyết đao, từ thanh đao đó tỏa ra một khí thế đáng sợ khiến đám lưu manh rùng mình, bất giác khẽ lui về phia sau. “Đúng là bọn nhát gan” Vương Minh cười khinh bỉ Hét lên một tiếng “Sát”, thân ảnh của Vương Minh biến mất trước mặt của. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì trong phòng đã vang lên tiếng thét của vài tên đồng bọn, quay ra nhìn thì thật kinh hoàng trước mắt chúng là một đống xác đang nằm trên vũng máu. “Ác ma. Là ác ma” Một tên hét toáng lên. Đám người còn lại ý thức được rằng hiện nay ba sáu kể chạy là thượng sách, nếu còn tiếp tục lưu lại tại đây chỉ có nước nằm đất mà thôi. Cả lũ cuống cuồng giẫm đạp lên nhau chạy về phía cửa lớn. Nhưng khi chạy đến gần cửa, Vương Minh đột ngột xuất hiện chắn trước cửa, nhìn bọn chúng với một ánh mắt âm u lạng sống lưng, trên một nở môt nụ cười tà ác. Thấy vậy, đám lưu mạnh dừng lại nhìn Vương Minh với ánh mắt tột cùng hoảng sợ. Bỗng một tên trong đám đó hét lên: “Đm đằng nào cũng chết, các anh em xông lên liều chết với hắn một phen. Có chết cũng phải lôi thằng chó kia chết cùng” Nghe thấy tiếng hét này, đám lưu manh như sực tỉnh, cơn hoảng sợ ban đầu đã biến mất. Đúng vậy đằng nào chúng sẽ phải chết nhưng chúng cũng không phải là con kiến để người khác thỏa mái dẫm đạp, có chết cũng phải kéo kẻ thù chết theo. Sát khí ngùn ngụt lúc ban đầu lại xuất hiện, ánh mắt giết người nhìn xoáy vào Vương Minh. Vương Minh cười cười đầy thích thú nói: “Hắc hắc… phải thế chứ, nếu không một mình ta chơi thì buồn lắm” ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hầu Toàn sau khi cùng Hầu Ba đưa mẹ già đén nhà của Vương Minh thì lập tức làm theo tin nhắn của Hầu Dũng, kiếm một chiếc xe tải đợi trước trụ sở của tên Mặt Sẹo. 10 phút… 20 phút… 20 phút… 1 tiếng trôi qua, nhìn đồng hồ đã gần 9 rưỡi tối mà vẫn chưa thấy hai người Vương Minh và Hầu Dũng ra. Sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra với hai người không, Hầu Toàn tính mất lần gọi cho anh trai nhưng vừa cầm điện thoại lên lại buông xuống, cứ mấy lần như vậy hắn không thể hạ quyết tâm bấm cuộc gọi này. Nhưng mà chờ mãi lâu như vậy khiến hắn vô cùng suốt ruột, hắn quyết định lẻn vào trong xem thế nào. Vừa mới mở cửa xe thì thấy từ trên tầng hai của tòa nhà, một bóng đen nhảy xuống. Mấy thằng đàn em canh cửa thấy vậy liền chạy ra thì lập tức đầu lìa khỏi thân, lăn lông lốc trên mặt đất. Hầu Toàn thấy thế thì vô cùng khiếp sợ nhưng đáng sợ hơn là kẻ đó đang đi về phía hắn. Dưới ánh trăng sáng, Hầu Toàn có thể nhìn thấy bộ dạng của người này. Là ma quỉ. Khuôn mặt mang mặt nạ quỉ, toàn thân quần áo đều nhuộm một màu đỏ máu, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy huyết tinh và sát khí. Đây đích thực là ma quỉ. Hầu Toàn trong lòng muốn tháo chạy nhưng không hiểu sao cơ thẻ như bị hóa đá, chân không nhúc nhích được một phân nào, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên. “Chẳng lẽ mình sẽ chết tại đâu” Hầu Toàn hoang mang nghĩ “Làm sao mà trông chú như gặp ma vậy Hầu Toàn” Người đẹp mặt nạ lên tiếng, giọng nói rất quen thuộc nhưng vì dang quá hoảng sợ nên Hầu Toàn không hề nhận ra giọng nói đó chỉ là nghe có vẻ hơi hơi quen tai. Hầu Toàn lắp bắp nói “Ngươi… người là… là người… hay… hay là quỉ” “Có ngươi mới là quỉ ý. Ông đây là người thật đó” Người đeo mặt nạ cười lớn, có vẻ như hắn rất thích thú với vẻ mặt của Hầu Toàn lúc này. Một tay gõ mạnh vào đầu hắn, còn một tay gỡ chiếc mặt nạ quỉ ra. Một khuôn mặt thư sinh trắng trẻo hiện ra. Hầu Toàn sửng sốt rồi vui mừng thét lên “Vương ca, là anh” “Không là anh thì là ai nữa” Người đeo mặt na này không ai khác chính là Vương Minh. Hắn vừa làm ra một vụ huyết sát đãm máu tại tầng hai, vừa đi ra ngoài bàn công thì thấy Hầu Toàn đang ngồi ở trong chiếc xe tải con gần đó thế là hắn quyết định nhảy xuống cho nhanh, vừa chạm xuống đất thì lại chạm mặt ngay phải đám lính lác canh cửa mà đang lúc sát tính vẫn còn nên Vương Minh không ngần ngại tiến một tên một đoạn. “Được rồi, chú lên giúp Hầu Dũng khuôn đồng đồ trong phòng tên Mặt Sẹo ở lầu ba vào xe đi. À mà nhớ đeo găng tay vào nhé nếu không công an tới tìm là phiền lắm đó” Vương Minh nhắc nhỏ. Hầu Toàn gật đầu đeo đôi găng tay cao su vào, vừa đi vào vừa khó hiểu tại sao lại bắt hắn đeo găng. Theo như hắn biết thì đám côn đồ như đám người Mặt Sẹo sợ nhất là những việc báo cảnh sát nên dù có làm gì thì chúng cũng không thể báo cảnh sát được, đó là qui tắc ngầm của hắc đạo. Nhưng mọi nghi ngờ của hắn rất nhanh được giải thích. Đó là lúc hắn đi đến tầng hai của tòa nhà, vừa đặt chân lên thì một mùi tanh nồng nặc của máu xốc vào mũi hắn khiến Hầu Toàn nhăn mày khó chịu, mắc dù là đắc công đã gặp không ít máu nhưng mùi máu nồng và đậm như thế này có khi là lần đầu tiên hắn ngửi thấy. Trí tò mò được kích phát, Hầu Toàn lần theo phát hiện nơi phát ra thứ mùi này là ở trong một căn phòng. Cẩn thận mở ra nhưng lập tức cảnh tượng trước mặt khiến Hầu Toàn buồn nôn. Lúc này Hầu Dũng cũng đang đi xuống tầng hai, trên vai đang vác một cái túi to đùng, mặt mày hớn hở. Mắc dù vừa đi xuống hắn cũng ngửi thấy mùi máu tanh khí chịu nhưng vì tâm trạng đang vui sướng nên cũng không đẻ ý, mãi đến khi đi xuống thì thấy em trai hắn Hầu Toàn đang đứng trước cửa một căn phòng mà nôn thốc nôn tháo. Thấy vậy hắn vội vàng chạy đến xem thì một mùi mau tanh gấp trăm lần ở cầu thang xốc vào mũi. Hầu Dũng nhíu mày nhìn vào phòng thì mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Bên trong phòng là hàng chục các xác chế, cả căn phòng đềm nhuộn mày đỏ tươi, điều kinh dị nhất là các xác chết này đều bị cắt lìa đầu và mắt của chúng vẫn trợn trừng lên trắng dã. Lập tức Hầu Dũng cũng giống như em trai mình, quay sang bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo. Vương Minh thây hai người mãi không chưa xuống liền đi lên, thấy hai anh em họ Hầu đang ngây người trước một căn phòng. Vương Minh liền lập tức hiểu ra, cười cười đi đến vỗ vai hai người nói “Đáng sợ lắm phải không” Hầu Dũng và Hầu Toàn bị vỗ vai bất ngờ liền giật mình nhảu về phái trước, quay lại thì thấy Vương Minh đứng đó, tâm hồn càng hoảng sợ hơn. Mãi một lúc sau, Hầu Dũng mới dè dặt hỏi “Vương ca, đám người này…” “Đúng là kiệt tác của anh. Có phải các chú thấy anh giống ác ma giết người máu lạnh phải không” Vương Minh nói Hai anh em gật gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc lắc. Vương Minh thấy vậy thì buồn cười, nói “Được rồi hai chú cùng anh lên trên thu dọn chút, xuống xe anh sẽ nói với các chú” Nói rồi Vương Minh quay người đi lên trên. Hầu Toàn và Hầu Dũng nhìn nhau rồi cũng lập tức đuổi theo hắn. Trong phòng của Mặt Sẹo cảh còn thứ gì đáng giá cả, lần này lên cốt là để kiểm tra xem còn có giấu vết nào không. Sao khi đã xóa sạch sẽ không còn lại một dấu vết nào dù là nhỉ nhất thì Vương Minh mới dẫn hai người Hầu Dũng và Hầu Toàn xuống xe. Trước khi đi, hắn dùng nội khí khác lên tường một dòng chữ “Ác ma” Ngồi yên vị trên hàng ghế sau của chiếc xe tại, Vương Minh nhìn hai người Hầu Toàn và Hầu Dũng ngồi ở hàng ghế trước cười cười nói: “Chắc trong lòng các chú đang rất bất mãn vì hành động tàn sát của anh đúng không” Câu hỏi quá bất ngờ khiến hai anh em giật mình, hai người nhìn nhau một lúc như muốn thăm dò ý của đối phương qua anh mắt. Một lát sau thì hai người cùng gật đầu. Vương Minh lúc này cười lớn nói “Ha ha ha… không sai, anh cũng thừa nhận hành đông vừa rồi của mình quá tàn nhẫn nhưng anh thấy không có gì phải hối hận hay thường tiếc cho đám rác rưởi đó ca. Các chú thử nghĩ xem nếu bọn chúng tiếp tục sống thì sao, chắc chắn sẽ lại có máu của người vô tội đổ xuống. Hắc hắc hắc… cứ coi như là anh ra tay trừ hại cho dân đi” Hai anh em gật đầu đồng ý với lời của Vương Minh. Đi theo Mặt Sẹo vài năm nhưng hai người đều biết đám người đó đã làm những gì, trong căn phòng đó toàn là tay chân thân tín của Mặt Sẹo không tay nào sạch sẽ cả. Lúc mới biết hành động ghê tởm của đám người này, ba anh em họ đã lén viện đến sự giúp đỡ của công an và pháp luật nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn thoát tội, ung dung ngoài vòng pháp luật với lí do cảnh sát không đủ bằng chứng. Có may chẳng chỉ là vài tên lâu la thế thân đi tù hộ với tội đanh đánh người gây thương tích mà thôi. Có thể nói pháp luật đối với bọn chúng không còn tác dụng gì nữa rồi. Vì vậy muốn chúng phải chịu sự trừng phạt thì phải có cách đắc biệt. Thấy khuôn mặt của anh em họ Hầu có vẻ trở lại bình thường, ánh mắt kiên định, không cò vẻ hoảng sợ. Vương Minh tiếp tục bồi thêm để hoàn thành công cuộc tẩy não họ: “Không giấu gì hai chú, thật ra anh là một sát thủ đã về ở ẩn” “Sát thủ…?” Hai người sửng sốt ngác nhiện, Hầu Toàn thì giật mình đến nỗi tay lái loạng choạng tí nữa dâm vào thùng rác ở vỉa hè. Một lúc sau trấn tĩnh lại thì Hầu Dũng mới miệng lẩm bẩm nói “Hèn chi… hèn chi…” Vương Minh cười cười trước biểu hiện của hai người, giọng trầm ngâm nói tiếp “Làm nghề của anh, anh đã gặp đủ mọi loại người, trải nghiệm hết cái thói đời này rồi. Cái thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, mình không giết người thì bị người giết, không có thức lực thì chắc chắn sẽ bị người khác chà đạp đến nỗi không ngóc đầu lên được” Hầu Toàn và Hầu Dũng gật đầu. Điều này họ rõ hơn ai hết. Mấy năm lăn lộn trong giới hắc đạo và những năm sống trong quân đội họ đã đều thấy được những việc mà Vương Minh nói vì vậy hai người rất đồng tinh. Thấy vậy Vương Minh lập tức hạ bài nói “Anh đang tính xây dựng một sự nghiệp huy hoàng. Thứ anh thiếu nhất hiện nay là nhân tài. Liệu ba chú có thể cùng anh làm nên sự nghiệp được không?” Hai người không nói gì. Vương Minh cũng không nói gì nưa bởi hắn biết đề nghị này quá đột ngột, bọn họ cần thời gian và sự yên tĩnh để suy nghĩ. Vì vậy lúc này im lặng chính là điều cần thiết nhất. Một lúc sau Hầu Dũng định mở miệng nói thì Vương Minh ngăn lại “Dừng nói quyết định vội, hãy về bàn bạc với Hầu Ba. Ba ngày, anh cho các chú ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau anh hi vọng được nghe những suy nghĩ thật lòng của ba người” Dừng lại một lát, Vương Minh nói tiếp, miệng nở nụ cười thân thiện nói “Đừng lo. Không cần biết các chú đồng ý hay là từ chối, các chú đã gọi anh hai tiếng “đại ca” thì sau này bất cứ việc gì cần anh giúp anh sẽ dốc toàn lực ra giúp đỡ” Hai người Hầu Toàn và Hầu Dũng nghe thấy vậy vô cùng cảm động, khóe mắt đỏ hoe, nước mặt sắp rơi ra. Không gian lập tức lại rơi vào im lặng. Vương Minh nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn những con phố sáng đèn neon, dòng người qua lại đông đúc trên vỉa hè. “Dừng xe lại” Vương Minh nói. Hầu Toàn đạp gấp phanh táp vào lề đương. Vương Minh xuống xe, nói với hai người: “Được rồi anh sẽ đi bộ từ đây. Hai chú ngay bây giờ tìm địa điểm tiêu thụ hết các thứ ở sau xe. Làm được chứ? “Làm được. Bọn em biết mối” Hầu Toàn nói Vương Minh gật đầu, vỗ vào thành xe nói “Vậy hẹn gặp nhau ở nhà anh” Nói rồi Vương Minh hòa vào biển người đông đúc đang đi lại trên đường, tẩn hưởng cảm giác nào nhiều nơi đây.