Một tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp trôi qua đặc biệt chậm. JungKook bắt đầu nghỉ việc ở quán cafe để tập trung làm luận văn tốt nghiệp. Thời gian chẳng còn nhiều để suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Có những điều đã thay đổi trong cuộc sống của cậu và cũng có những điều vẫn còn nguyên vẹn đó, như những tin nhắn đều đặn từ một người vậy. Taehyung vẫn đều đặn nhắn tin hỏi han vào những buổi trong ngày, JungKook còn tưởng là anh rảnh rỗi lắm cho tới khi nghe Jimin kể lại là Taehyung ôm đồm một mình bao nhiêu việc trong ngày đến mức gầy sọp cả đi. JungKook vẫn biết so với những ngày cậu còn ở bên thì Taehyung đã sụt rất nhiều cân, hai má anh hóp hẳn và thậm chí tóc cũng dài quá mắt anh cũng chẳng buồn cắt. Dường như Taehyung của những ngày trước khi yêu cậu quay trở lại. JungKook vẫn nhớ bóng dáng và ánh mắt ngây dại của anh trước mũi ô tô vào ngày mưa hôm đó, và Taehyung của khi đó đã quay trở lại, vụn vỡ và mất phương hướng. Chiều thứ bảy mưa phăn phăn JungKook mua một ly chocolate nóng và nhốt mình trong thư viện suốt cả ngày. Điện thoại vẫn rung báo tin nhắn liên tục từ chỉ một người mà cậu đã nằm lòng. Nhưng có một việc JungKook chẳng thể phòng bị được lại xảy ra đó là Mina muốn gặp cậu. JungKook không biết hai người một trai một gái gặp nhau để nói về một người đàn ông khác liệu có bình thường không, và cậu vốn tưởng cả hai đã chẳng còn gì để nói nữa chứ. JungKook vừa mới bước vào quán đã thấy Mina ngồi ở trong góc khuất đang đợi mình. Cậu gập ô lại, bước chân hơi lưỡng lự khi thu vào mắt bóng hình cô gái nhỏ nhắn đang ngồi im lặng trong một góc quán. - Cô đến lâu chưa? JungKook quyết định chào hỏi tự nhiên nhất có thể khi tiến đến và ngồi xuống đối diện Mina. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, khoé miệng hơi nhếch lên. - Tôi vừa đến thôi. Còn nghĩ là sẽ phải đợi lâu chứ. JungKook đúng là người không bao giờ trễ hẹn ai. Mina vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. JungKook không đáp chỉ mỉm cười lại với cô sau đó với lấy cuốn menu trên bàn và gọi cafe. So với việc gặp mặt Taehyung thì JungKook thấy ngồi đối diện với cô gái này dễ chịu hơn hẳn, mặc dù cậu biết mục đích cuộc gặp này chẳng dễ chịu đến như thế. - Cô khoẻ không? Không có di chứng nào sau phẫu thuật chứ? Sau khi gọi đồ xong JungKook ngước mặt lên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách bình thường nhất có thể. Mina đang lơ đễnh nhìn ra bên ngoài vì câu hỏi của JungKook mà hơi giật mình một chút, sau đó rất nhanh lại lấy lại dáng vẻ ban đầu. - Tôi khoẻ. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa xuất hiện di chứng nào cả. JungKook gật gù khi thấy khoé miệng Mina vẫn nhếch lên không ngừng. Rồi cậu lại im lặng để sau đó thấy hối hận vì mình đã không hỏi thêm một câu hỏi khác. - Bác sĩ nói bệnh tình sẽ tiến triển rất tốt nếu tôi hạnh phúc. Vì vậy mà tôi đang rất khoẻ khoắn luôn. Cảm giác ngày nào cũng được yêu thương thật sự rất tốt. Có thứ gì đó chua xót trào lên trong cuống họng khiến JungKook không thể ngăn nổi ho một cái. Mina quan sát thái độ của cậu với một đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can, sau đó cô lại nói. - Taehyung dành rất nhiều thời gian cho tôi. Thật tốt vì lại được anh ấy yêu nhiều như vậy. JungKook nhấc ly cafe trên bàn uống một hớp, khoé mắt hơi lay động. Một chàng trai ở ngưỡng tuổi 25 bận việc cả ngày theo như lời Jimin nói mà lại dành rất nhiều thời gian cho người yêu nữa quả thật vô cùng lý tưởng rồi. - Vậy thì tốt quá. Mặc dù JungKook không hề cố ý theo dõi biểu cảm của Mina nhưng cậu vẫn nhận thấy cái nhíu mày thật nhẹ của cô khi nghe xong lời cậu nói. - Lát nữa tôi còn có chuyện phải làm. Cô có chuyện gì thì nói luôn đi. JungKook tựa lưng vào thành ghế trong một tư thế thoải mái nhất có thể chờ người đối diện lên tiếng. Mina hơi lưỡng lự, đôi mắt mà JungKook từng thấy sáng bừng đó giờ trông như phủ màn sương dày vô cùng mất định hướng. - Ưm. Tôi đoán là anh cũng biết được chuyện tôi muốn nói rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết mối quan hệ trước đây của hai người. JungKook vẫn giữ nguyên tư thế, đủ để thấy một Mina thay đổi hoàn toàn thái độ so với ban nãy. - Đương nhiên tôi biết. Tôi vẫn luôn cho rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ là thứ đáng sợ nhất, mẹ tôi cũng vậy. JungKook nhún vai, không quá khó để cậu đoán được biểu cảm của Mina sau câu trả lời đó. Cô đặt tay lên bàn, những ngón tay nhỏ nhắn gõ liên hồi lên mặt bàn trơn bóng. - Taehyung vốn không phải người đồng tính, anh biết mà. Tôi chắc chắn cảm xúc của anh ấy dành cho anh có lẽ chỉ là thứ gì đó thoáng qua thôi và tôi mong JungKook không vì điều đó mà buồn lòng quá nhiều. JungKook vẫn không thay đổi biểu cảm, đột nhiên cậu thấy thương cô gái này vô cùng. Vì yêu mà Mina thậm chí đã làm đến loại chuyện này rồi, mặc dù JungKook biết, từ cái ngày cô xuất hiện và nói với cậu rằng hai người họ đã quay lại với nhau JungKook đã biết rằng cô gái này chẳng hề đơn giản. - Tại sao cô phải lo lắng cho cảm xúc của tôi? chúng ta chỉ là hai người xa lạ thôi. JungKook nhấn mạnh hai từ xa lạ với một tone giọng vẫn bình thường như là vẫn thế. Mina đối diện không đáp ngay, bàn tay đang đặt trên bàn của cô khẽ nắm lại và JungKook hoàn toàn bắt được khoảnh khắc rất ngắn đó. - Tôi chỉ lo Taehyung sẽ khiến anh tổn thương thôi. Dù sao chuyện này cũng trực tiếp liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng JungKook vẫn ổn. JungKook không biết nên dùng loại biểu cảm nào để phản ứng với những gì mình vừa nghe thấy. Cậu biết mình đáng ra không nên đồng ý gặp mặt và ngồi đây nói chuyện với tình cũ của người yêu cũ. Mấy thứ nhập nhằng rắc rối này đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu mới đúng. - Cô thấy đấy tôi vẫn rất ổn. Và thực sự thì tôi không thích người khác quan tâm tới mình quá nhiều. JungKook hơi nhoài người về phía trước để nhìn thẳng vào mắt của Mina. Trong khoảnh khắc đó cậu thấy đôi mắt đen láy đối diện kia như rạn vỡ, nhưng hình như chủ nhân của nó không hay biết. - Tôi đã ra đi và chúc phúc cho hai người. Mina, tôi mong cô hiểu là tôi không muốn đôi co với cô. Chuyện của tôi và Taehyung đã kết thúc rồi, chúng ta cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi mong đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau như thế này. Thật tốt khi biết cô đã khoẻ bởi vì cô biết không, Taehyung dã dốc hết lòng cho cô, tôi mong ít ra anh ấy sẽ nhận lại được thứ gì đó. Đó là chút thương hại còn sót lại tôi dành cho anh ấy. JungKook nói một hơi sau đó tu một lúc hết sạch ly cafe và rời đi. Điều cậu bỏ lại sau cánh cửa quán cafe hôm đó là chút tình yêu và liên quan tới Taehyung, và điều JungKook nhận lại được là ánh mắt của Mina, thứ mà có lẽ cậu sẽ nhớ lấy suốt đời này. Mina trở về nhà lúc chập choạng tối với cả thân mình run rẩy. Từng câu từ mà JungKook nói ban nãy vẫn còn in đậm mãi trong đầu cô. Mina thậm chí đã ngồi lại đó mất một lúc lâu mới có thể đứng lên và ra về, chân tay bây giờ vẫn còn bủn rủn không ngừng vì dư âm còn sót lại của cuộc trò chuyện. Mina không hề đoán trước được JungKook sẽ dứt khoát đến như vậy, cô muốn gặp cậu để triệt để cắt đứt mọi liên quan của Taehyung và JungKook, nhưng có vẻ như JungKook đã làm điều đó rồi. Mina thấy mình như một kẻ thua cuộc hèn hạ, cô có được Taehyung nhưng hoàn toàn không có được trái tim và tâm hồn của anh ấy. Mina đã nói dối về Taehyung, về tất cả. Từ sau khi sức khoẻ cô có tiến triển tốt hơn Taehyung chẳng hề đoái hoài gì tới cô nữa. Mina luôn trong trạng thái chờ đợi anh cả ngày về nhà chỉ để nhận được một Taehyung mỏi mệt với hàng đống công việc ở bên ngoài. Anh thậm chí cũng không mỉm cười nữa, thuốc lá và rượu ngập cả không gian trong nhà. Mina không dám đối diện với sự thật rằng cô đã hoàn toàn đánh mất Taehyung của hai năm trước với tình yêu to lớn dành cho mình, thứ gì khi có không giữ cho cẩn thận đã mất đi rồi thì bằng cách nào cũng không tìm lại được. Mina rốt cuộc đã thấm được câu nói đó. Nhưng điều chết tiệt là cô vẫn yêu anh, và cô không thể chấp nhận sự thật rằng Taehyung đã không còn đối với mình như ngày xưa nữa. Mina cúi đầu nhìn điện thoại nằm lẻ loi trên bàn không một cuộc gọi hay tin nhắn từ anh mà thấy lòng quặn thắt. Người đàn ông đã từng thuộc về cô giờ gần trước mắt nhưng như xa cả vạn dặm. Taehyung làm việc ở quán rượu tới tận đêm muộn mới về. Bên ngoài mưa rả rích từ ban chiều vẫn không hề ngưng. Anh cởi giày đặt lên kệ, bàn tay vừa lần mò tới công tắc điện liền nhận ra có người ôm lấy mình. Trong bóng tối nhờ nhợ thứ duy nhất Taehyung nhìn thấy là đỉnh đầu đen láy và mùi sữa tắm của Mina. Anh khựng lại trong giây lát, vừa định đưa tay gỡ tay cô ra thì nhận ra người trong lòng mình đang nức nở không ngừng. - Mina, em làm sao thế? - Tae, anh không thể yêu em sao? Tại sao thậm chí là anh ở đây mà em vẫn thấy như anh đang ở xa lắm. Mina nói giữa những cơn nức nở không ngừng. Cả thân người đã ngấm lạnh vì nước mưa của Taehyung như càng trở nên lạnh lẽo, anh buông thõng hai tay im lặng không đáp. - Em biết ngày đó em đã làm anh tổn thương Taehyung. Nhưng em quay lại và yêu anh gấp mấy lần, anh không thể tha thứ và yêu lại em sao? Taehyung vẫn im lặng, trái tim anh đập rất bình ổn. Anh không biết mình đang mang cảm giác gì, thậm chí là khi cô gái bên cạnh anh đang ôm ghì lấy cả thân người anh như vậy nhưng anh chẳng thấy những rung động vốn có nữa. - Anh xin lỗi. Mãi tận lâu sau khi ngực áo Taehyung đã thấm ướt một mảng vì nước mắt của Mina anh mới lên tiếng. Giữa màn đêm cô quạnh nhịp thở của Taehyung như càng trở nên lạnh lẽo. Mina buông tay, sau đó rướn người lên hôn Taehyung. Anh theo phản xạ hơi lùi lại tránh đi, việc đó diễn ra nhanh tới mức cả anh và cô đều ngạc nhiên. - Anh chán ghét em đến thế sao? Mina nhìn Taehyung với đôi mắt ngập nước tràn đầy đau đớn. Phải chăng tất cả vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ để cô không thấy mình đau như chết đi sống lại như vậy. Taehyung không hề đáp lại, anh vẫn đứng im như vậy với một trái tim rỗng tuếch hoàn toàn không cảm nhận được gì. - Taehyung, anh trả lời em đi. Đừng im lặng như vậy mãi được không? Mina hét lên, cơn đau đầu ập tới khiến cô ngã quỵ xuống đất. Taehyung vội vàng tiến tới đỡ cô dậy mới nhận ra cả người Mina lạnh toát. - Để anh đưa em vào nghỉ ngơi. Khi Taehyung cúi xuống cố nhấc cô lên Mina lại một lần nữa cố gắng hôn anh, và lần này Taehyung đã không tránh đi nữa. Nhưng anh không hề cảm nhận được gì ngoài những cay đắng tràn ra cả trái tim. - Taehyung, em yêu anh. Mina vừa thì thầm vừa run rẩy chạm môi anh. Cô đã muốn bật khóc khi nhận thấy Taehyung không hề đáp trả lại mình, chỉ có mình cô nuôi những hy vọng thật xa xỉ. Taehyung bế Mina vào phòng khi cô ngủ thiếp đi một lúc sau đó. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô rồi anh mới đi ra ngoài. Màn đêm bao phủ cả căn nhà lạnh toát, Taehyung châm một điếu thuốc lên lặng lẽ ngồi ngoài ban công làm bạn với màn đêm. Anh nhắm mắt, thả những hơi khói trắng xoá lên không trung. Trong tiềm thức như có như không hiện về bóng hình JungKook. Cậu đang mỉm cười thật tươi nhìn anh, cậu đang gối đầu dưới đùi anh, cậu đang ôm anh và đang hôn anh. Taehyung vẫn nhắm mắt, nhưng nước mắt cứ thế tuôn không ngừng. Trong màn đêm, thanh âm từ giọng hát đêm hôm ấy của JungKook vang không ngừng, vang mãi trong tâm tưởng của Taehyung tới tận khi anh thiếp đi trong vô thức. #endchap24