Taehyung đứng chắn ngay cửa, từ nãy tới giờ mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi JungKook bị lũ người kia đánh và đang bất tỉnh không biết gì. - Định đi đâu vậy? Taehyung cúi người lấy cây gậy cạnh đó cầm trên tay, đôi mắt nâu chàm như rực lửa. Ok, hôm nay anh phải giết chết lũ chó khốn nạn này mặc kệ hôm sau anh sẽ mất việc hay nặng hơn nữa sẽ phải ngồi tù đi chăng nữa. Tên đại ca đầu đàn nhìn chàng trai trước mặt với một cái cười nửa miệng châm chọc. Hắn ta ngồi xổm xuống một bên sau đó hất cằm ra hiệu cho lũ đàn em tiến lên. Taehyung chưa vội làm gì, thứ duy nhất anh quan sát được là chúng đang quăng JungKook xuống đất và tiến về phía anh. Trên tay tên nào cũng lăm le gậy. Taehyung chạy thẳng qua mấy tên đó để tiến về phía JungKook. - JungKook, tỉnh dậy đi. Anh lay người cậu liên tục nhưng JungKook cơ bản không biết gì nữa. Lúc này Taehyung mới phát hiện dưới gáy JungKook ứa máu bắt đầu chảy đầy ra đất. Anh nhìn như thôi miên một màu đỏ tới rực mắt dưới tay mình, cả người run lên vì tức giận. Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn nhưng trong đầu Taehyung chẳng còn gì ngoài JungKook nằm đó bất động với bên gáy phún máu đầy đau đớn. Lúc JungKook tỉnh dậy ngoài trời đã hửng nắng len lỏi vào từng ngõ ngách. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, cả cơ thể nặng trịch và đầu óc quay cuồng không thể làm gì khác ngoài nằm yên một chỗ. JungKook cố gắng đảo mắt xung quanh nhìn xem đây là chỗ nào nhưng tất cả đều xa lạ khiến cậu lo sợ tột độ. Tất cả sự việc ngày hôm qua chầm chậm tua lại trong não bộ và JungKook ngầm đoán rằng có lẽ nơi cậu đang nằm là ổ của địch, chúng sau khi đánh lén cậu từ phía sau đã đem JungKook tới đây và có lẽ mấy tiếng nữa chúng sẽ kết liễu cậu trong im lặng. Một loạt ý nghĩ đáng sợ đó khiến JungKook đột nhiên ngồi bật dậy, cậu kêu lên một tiếng vì cái đầu ê ẩm đau nhức buốt. JungKook đưa tay ra sau gáy mới phát hiện có một miếng băng được dán phía sau. Một loạt ý nghĩ kỳ lạ lại xảy ra trong não bộ nhưng chẳng để cậu kịp sợ hãi thêm một chút nào, cánh cửa gỗ bất chợt bật mở. JungKook hướng mắt ra cửa nhìn người vừa bước vào. Ánh mắt cả hai chạm nhau, trái tim cậu lệch đi mất mấy nhịp. Taehyung nhìn JungKook ngồi đờ đẫn trên giường, vừa tiến lại gần vừa nói. - Em nằm xuống đi. Sẽ choáng đấy. JungKook lúc đấy không thể nói lên bất cứ một lời nào, hai mắt cậu mở to chỉ còn biết nhìn theo từng cử chỉ của Taehyung. Hình như đây là giấc mơ thì phải. JungKook đã có suy nghĩ đó khi thấy Taehyung xuất hiện trước mặt mình. Nhưng mà giấc mơ cũng kỳ lạ quá, thật đến nỗi cậu còn cảm nhận thấy đầu mình vẫn còn đau ê ẩm. - Có muốn ăn gì không? Taehyung dường như không chú ý mấy tới biểu cảm lạ lùng cứng nhắc của JungKook. Anh nghiêng đầu kiểm tra vết thương sau gáy cậu, đến khi không thấy có vấn đề gì mới chuyển ánh mắt qua nhìn người vẫn còn đang ngồi bất động trên giường. Đôi con ngươi đen láy của JungKook khẽ chuyển động lúc chạm phải ánh nhìn từ Taehyung. Cậu không đáp lời anh, chỉ đưa tay lên một cách thật cẩn trọng chạm lên mặt anh. Taehyung không hề phản ứng gì, chỉ để yên như vậy. JungKook đã được tiêm thuốc và có lẽ vì vậy mà cậu vẫn còn ảo giác, có khi còn chẳng biết là mình đang làm gì. - Giống thật quá. JungKook mấp máy môi nói mấy từ kỳ lạ. Taehyung chỉ nhìn cậu không đáp, sau đó anh đưa tay lên chạm vào bàn tay nóng rẫy của JungKook, chậm rãi nói. - Chắc em còn mệt, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ đi mua cháo. Anh nói sau đó gỡ tay JungKook xuống khỏi mặt mình toan đứng dậy rời đi nhưng cậu đã vòng tay qua eo ôm lấy Taehyung chặt cứng. Cả người anh cứng đơ khi JungKook ôm lấy mình từ phía sau. Cả khuôn mặt cậu áp vào lưng anh. - Tôi đã nhớ anh lắm. Taehyung mở to mắt, không tin vào những điều chính tai mình vừa nghe thấy. Anh gỡ tay cậu ra quay lại mặt đối mặt với JungKook rồi vỡ oà trong đôi mắt sáng long lanh một vũ trụ đầy sao của cậu. Bàn tay đang đưa ra không trung của Taehyung khựng lại, JungKook đang không hề tỉnh táo. - Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Taehyung buộc phải cản lại những cảm xúc đang cuộn lên trong trái tim mình vì anh biết JungKook rõ ràng đang không tỉnh táo. Kể cả những điều cậu nói lúc này cũng không xuất phát từ trái tim. Lúc Taehyung quay trở về JungKook vẫn còn đang ngủ. Anh đặt cháo trong bếp sau đó mới quay lại phòng ngủ. Taehyung cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường im lặng ngắm nhìn JungKook đang ngủ say. Vẫn là dáng vẻ đó, dáng vẻ khiến trái tim anh trật nhịp. Hôm qua trong lúc tức giận Taehyung đã thật sự một mình xử đẹp một lúc 5,6 tên đô con, thậm chí bây giờ nghĩ lại anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng khiếp như vậy. JungKook đã ngủ rất lâu, tới tận khi tiếng nước xả phát ra trong phòng tắm cậu mới bật dậy. Cơn đau đầu vẫn còn khiến bất cứ cử động nào cũng đều trở nên khó khăn. JungKook ngồi dậy đờ đẫn nhìn xung quanh, có vẻ việc xảy ra ban nãy không phải là một giấc mơ. Cậu vẫn ở trong căn phòng ban sáng và bây giờ thì đã là 5h chiều. JungKook bất chợt nhớ tới Taehyung và ánh mắt đầy quan tâm của anh, không hiểu sao miệng nở một nụ cười nhẹ bẫng. JungKook cố nhấc mình đứng dậy đi xung quanh. Đây hình như là nhà của Taehyung. JungKook có thể tưởng tượng thấy điều đó và cả hơi thở của anh vảng vất trong không khí quanh đây. Cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh nhưng tất cả đều trống không cho thấy rằng lâu lắm rồi chủ của nó không hề lo tử tế cho bữa ăn của mình. Thứ duy nhất xuất hiện trong bếp lúc đấy là bát cháo nguội lạnh đặt trên bàn. JungKook tiến lại gần, sau đó chẳng nói chẳng rằng bắc nồi cháo lên bếp hâm lại cho nóng. - Đã bảo em ngồi yên một chỗ sao còn chạy ra đây làm gì. Từ phía sau phát ra tiếng nói của Taehyung. JungKook giật mình đánh rơi chiếc muỗng trên tay, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đã ngửi thấy phảng phất mùi sữa tắm của Taehyung. - Em trở lại phòng ngủ đi. Để đó tôi làm. Taehyung đã đứng ở ngay phía sau JungKook từ bao giờ, cả người cậu cứng đơ không thể làm gì thậm chí là không cả dám quay đầu lại nhìn anh. Taehyung chạm tay vào vai đẩy JungKook sang một bên sau đó đứng quan sát nồi cháo đang được hâm trên bếp. Lúc này JungKook mới thấy dáng vẻ hiện tại của Taehyung. Cậu quét mắt nhìn thân trên để trần chằng chịt các vết sẹo từ cũ tới mới của anh với đôi mắt mở to. Taehyung vẫn không hề hay biết JungKook ở bên cạnh đang làm gì, chỉ chú tâm tới việc của mình. Lúc anh tắt bếp đi và tìm bát để đổ cháo ra mới bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình chằm chằm. - Không phải bảo em quay lại phòng ngủ sao? - Anh bị thương kìa. Giọng JungKook rất bé, lọt vào tai Taehyung lúc đó nghe như tiếng muỗi kêu. Anh cúi đầu nhìn người mình thở dài một tiếng, thế nào lại quên mất sự có mặt của cậu ở đây mà quên mất không mặc áo cho tử tế. - Mấy vết thương nhỏ thôi. Taehyung trả lời qua loa, sau khi đổ cháo ra bát liền nhấn JungKook ngồi xuống ghế. - Em ăn đi. JungKook vẫn không rời mắt khỏi những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể Taehyung. Mùi cháo nóng hổi bay nghi ngút khắp không gian thơm phức nhưng dường như cậu chẳng hề bận tâm tới. - Nếu anh không sát trùng sẽ nhiễm trùng đấy. JungKook lại lên tiếng, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn Taehyung. Anh không đáp, chỉ hất cằm ra hiệu cho JungKook ăn sau đó liền rời đi mất. Lúc Taehyung quay trở lại, áo quần cũng đã mặc chỉnh tề JungKook lại chú ý tới một thứ khác mà đáng ra cậu đã phải thấy từ lâu rồi. Taehyung đã nhuộm tóc. Màu tóc xanh rực như màu trời khiến cả màu con ngươi của anh cũng xanh rì. - Anh định đi đâu sao? Vừa thấy Taehyung đứng ở cửa JungKook đã cuống quýt chạy tới trước mặt anh. Taehyung chống tay ở cửa im lặng nhìn JungKook nhưng cậu cũng im bặt. Cả hai cứ vậy mắt chạm mắt mất một lúc liền. JungKook không hiểu mình lại bị làm sao, bao nhiêu lời muốn nói với anh giờ không còn nổi một chữ trong đầu. - Ừm. Chúng ta nói chuyện đi. JungKook nuốt nuốt nước bọt cái ực nín thở chờ Taehyung phản ứng lại. Nhưng anh không hề phản ứng lại dù chỉ là một cái nhíu mày, chỉ có ánh mắt là vẫn nhìn cậu từ nãy tới giờ. - Taehyung, anh có đang nghe tôi nói không? JungKook nghiêng đầu ái ngại hỏi anh, chỉ nhận được một cái gật đầu rất nhẹ. Không khí lúc đó giữa cả hai trở nên rất lạ kỳ. JungKook không còn cố gắng nắm bắt tầm mắt của Taehyung nữa, thay vào đó cậu chỉ im lặng đi vào nhà, ngồi xuống ghế, cũng chẳng biết là mình định làm gì. Không hề có tiếng mở cửa nào phát ra sau hơn mười phút sau đó. JungKook ngồi trên ghế sofa gần như nín thở chỉ chờ Taehyung xuất hiện trước mặt mình. Và anh thật sự quay trở vào trong nhà, im lặng ngồi xuống bên cạnh JungKook. - Tôi sắp có việc phải đi. JungKook lén đưa mắt nhìn anh, lo lắng tới mức tay chân xoắn quẩy cả vào với nhau. Cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu. - Ưm. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, còn bị thương nữa. - Vết thương không phải do đánh nhau hôm qua. - Tôi biết là phải. JungKook kiên định nói, sau đó cậu đưa tay lên chạm vào vết rách bên má phải của Taehyung. Hành động bộc phát tự nhiên đến mức chính JungKook cũng không ngờ tới được, tới khi cậu kịp nhận ra mình vừa làm gì rút tay lại thì Taehyung đã đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của JungKook. - Em không muốn ở cạnh tôi thì làm ơn đừng cho tôi hy vọng. Nếu bây giờ em rời đi, ngày mai tôi sẽ xem như mình không hề biết tới ai là Jeon JungKook đã xuất hiện trong đời mình cả. - Vậy nếu tôi không đi thì sao? JungKook hỏi lại anh, trái tim cậu bất chợt đập rất nhanh, cả sóng mắt cũng lay động. Taehyung nhìn sâu vào những dòng xoáy chuyển động không ngừng trong đôi mắt của JungKook với một trái tim thoi thóp. Anh buông bàn tay cậu ra, chầm chậm nói. - Nếu em ở lại có nghĩa là muốn ở bên cạnh tôi. Lời Taehyung vừa dứt miệng JungKook liền nở một nụ cười. Sau đó cậu nhào vào lòng anh ôm lấy Taehyung chặt cứng. - Chết tiệt, anh không thể nói nhanh hơn được sao, tôi lo chết đi được. -... - Tôi đã bảo là nhớ anh mà. Tôi đã về cả Busan để trốn anh nhưng mà hình bóng anh vẫn cứ bám riết lấy tôi không ngừng, anh bảo tôi phải làm sao. JungKook nói một hồi, vòng tay càng ôm chặt Taehyung như sợ anh sẽ chạy đi mất. Taehyung bật cười, cả cơ thể nhẹ bẫng như muốn bay lên mây. Anh vòng tay ôm lại cậu, hôn thật chậm lên đỉnh đầu đen láy. - Là em thích tôi trước mà. JungKook chỉ quá ngốc để nhận ra điều đó thôi. JungKook không hề đáp lại, mặt càng vùi sâu vào lòng anh. Sau đó cậu như nhớ ra gì đó vội vàng buông anh ra. - Cởi áo anh ra đi. - Cái gì cơ? Taehyung trợn tròn mắt, JungKook lộ bản chất rồi sao, vừa mới vậy mà đã... - Anh nghĩ gì thế, cởi áo ra để tôi lau vết thương. Taehyung mím môi, tự sỉ vả mình vì đã mang suy nghĩ đó trong đầu. - Nhưng mà em không muốn nói câu đó à? Taehyung vừa nhăn mặt cố gắng nhịn đau vừa hỏi JungKook còn đang tập trung sát trùng vết thương cho anh. - Câu gì cơ? JungKook đang tập trung không hề chú ý tới ý tứ câu nói của Taehyung khiến anh có phần không hài lòng. - Thôi bỏ đi. Nếu em muốn nói đã tự nói rồi. Giọng anh bé dần lúc nói mấy chữ cuối khiến động tác của JungKook ngừng lại. Không phải là Taehyung muốn nghe mấy chữ đó đấy chứ. - Em thích anh. Lúc Taehyung vừa nhận ra mình nghe thấy gì thì JungKook đã chạy biến vào trong phòng đóng cửa cái ầm để lại anh và khoé miệng ngoác tới tận mang tai. Vậy là Taehyung đã nhận được tình yêu của cậu. Điều duy nhất sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh. Chỉ cần có JungKook, Taehyung tin rằng rồi anh sẽ quên đi chuyện đau buồn đó, chính thức vứt nó khỏi cuộc sống của mình. #endchap11