Sếp của tôi là một ông chú!
Chương 5 : Chú
Đám người đó liền quay lại, chuyển hướng về phía Bối Bội Sam.
" À, thì ra là bọn bây " Cô bỏ bịch đồ xuống, bình tĩnh nhìn đám người đó nói.
" Con nhãi mày chưa chết sao?" Tên cầm đầu lên tiếng.
Người đang bị dồn chân tường là Sở Bách Điềm. Thật ra là anh bị dụ đến đây.
Đám người này bắt một đứa nhỏ, sau đó đưa anh đến con hẻm này, cũng vì sự an nguy đứa trẻ kia nên anh đành làm theo lời đứa bé đó, vừa đi vào trong hẻm này thì mới biết được đám người này đã chuẩn bị phục kích sẵn.
Anh còn chưa kịp làm gì thì cô nhóc đó xuất hiện.
Đó là...vệ sĩ cũ của anh?
" Tao làm sao chết được, bọn bây làm gì xứng giết tao " Bối Bội Sam lên tiếng, cô nhìn về phía trước thì thấy Sở Bách Điềm.
Ôi mẹ nó...có cần trùng hợp vậy không?
Tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa thật cmn mà.
Nhưng mặc kệ chuyện cũ đi. Cô phải giải quyết đám người phiền phức này trước đã.
" Mày muốn chết sao?".
" Tao đâu muốn chết. Người chết là chúng mày đó " Bối Bội Sam thản nhiên nói.
Bây giờ đám người này chú ý đến cô hơn là để ý đến Sở Bách Điềm, thật ra là đang đúng ý cô rồi.
" 1 2 3 4...".
Ô, thì ra gần mười tên lận sao?
" Lần này chúng mày đông hơn nhỉ?" Bối Bội Sam hỏi, cô bắt đầu giãn gân giãn cốt, đứng nhìn bọn họ.
Cô đưa mình vào tư thế phòng thủ, hít thật sâu, sau đó lên tiếng:" Nhào vô đi ".
" Ai muốn chết thì đi trước nào ".
Đám người đó thấy cô chướng mắt, một đám đàn ông như thế xông vào đánh một cô gái nhỏ bé như vậy. Sở Bách Điềm định xông lên giúp cô thì anh khựng lại, quan sát động tác của Bối Bội Sam.
Cô rất nhanh, tốc độ nhanh đến chóng mặt!
Bối Bội Sam né tránh bọn họ, cô cũng nhanh chóng đánh trả lại đám người này.
Thoáng chốc, mười tên này đã nằm sải xuống đất.
Bối Bội Sam sau khi đánh bọn họ bại trận , cô tiến đến cầm bịch đồ của mình lên, quay sang nhìn Sở Bách Điềm :" Chú không sao chứ?".
Nói gì thì nói, Sở Bách Điềm lớn hơn cô tận một con giáp đấy.
Chú?
Sở Bách Điềm đơ ra, cô gái đó gọi anh là chú sao chứ?
" Các người, một lần rồi hai lần, còn lần ba thì tao đập ra bã đấy " Bối Bội Sam nhìn bọn họ đang nằm sải dưới đất, cô vừa cười vừa bất mãn.
Làm gì không làm có ích cho xã hội chút, lại đi làm những việc thế này. Bối Bội Sam cô là đã nhẹ tay rồi đó, nếu dùng hết sức lực chắc chắn sẽ không thể đám người này thấy mặt trời hôm sau.
Cả đám người đó vội bò lê bò lết mà chạy đi, không chạy được cũng phải bò mà chuồng đi...
Nếu không ở lại sẽ bị đập ra bã thật đấy!
Nhìn mười tên đàn ông bị đánh đến chạy không kịp lượm dép về mà mang. Bối Bội Sam lắc đầu, cô nhìn Sở Bách Điềm:" Này, chú bị đánh vào đầu à? Sao lại đứng đơ ra đó rồi?".
Cô lo lắng hỏi, tiến gần đến Sở Bách Điềm. Dù gì cũng bị đuổi cmnr, sợ cái đách gì nữa chứ?
Cô đưa tay lên sờ trán Sở Bách Điềm, kiểm tra xem anh có bị gì không.
Ông chú này đâu bị thương. Cũng đâu có bị sốt?
" Chú làm sao vậy? Làm gì cứ đứng đơ ra đó?" Bối Bội Sam hớt ha hớt hải hỏi.
Sở Bách Điềm bất ngờ nắm lấy tay cô, sau đó giữ nguyên tư thế Bối Bội Sam đang sờ trán anh, đứng im như tượng vậy.
Đúng thật...không có phản ứng đó xảy ra.
Bối Bội Sam vội rút tay ra, không phải người ta nói Sở Bách Điềm ghét nữ giới sao?
Sao bây giờ lại chủ động nắm tay cô chứ?
" Chú không sao rồi đúng không? Vậy tôi đi đây, lần sau nhớ cẩn thận ".
Bối Bội Sam quay lưng rời đi, cô vừa tiến được hai bước thì Sở Bách Điềm bất ngờ nắm tay cô kéo lại.
" Này...chú...".
" Khoan đã, đừng đi " Sở Bách Điềm lên tiếng, giọng nói có chút thay đổi.
Không phải lạnh lẽo như bình thường, một giọng nói xen một chút run rẩy, ông chú...
Đang sợ gì sao?
Bối Bội Sam nhìn thẳng vào mắt Sở Bách Điềm, thấy trong đôi mắt anh đầy tâm sự, cho dù tài giỏi, cho dù mang vẻ ngoài lạnh lùng bấy lâu...ông chú này cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, trái tim cũng không phải sắt thép gì đâu.
" Về phòng trọ của tôi rồi nói, chú đang lạnh đến run cả người kia kìa ".
...
Sở Bách Điềm bất ngờ ngoan ngoãn đi theo Bối Bội Sam về phòng trọ của cô. Chẳng hiểu sao anh lại ở nơi này nữa.
Nhìn Sở Bách Điềm ngồi bất động ở đó, cô đặt một li chanh nóng xuống, cô ngửi thấy mùi rượu trên người ông chú này.
Có phải uống rượu rồi đi lang thang không?
" Chú uống đi ".
" Tại sao gọi tôi là chú?" Sở Bách Điềm nhìn cô hỏi.
" Chú à, chú lớn hơn tôi 12 tuổi lận đó " Bối Bội Sam nói.
" 12 tuổi?" Anh vẫn chưa biết chuyện cô chỉ mới 20 tuổi.
Căn bản là anh có quan tâm đến đâu mà biết.
" Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi " Bối Bội Sam nói.
Cảm giác trên vai mình truyền đến cảm giác đau.
Thôi toang cmnr, vết thương chỉ mới yên ổn được ba hôm, lúc nãy cô sung sức lao vào đánh với mấy tên hâm đó...
Nhìn thấy bả vai của Bối Bội Sam chảy máu, Sở Bách Điềm liền chú ý đến.
" Vết thương của cô...".
" Không sao. Không sao đâu " Bối Bội Sam nói, cô vội đứng dậy đi tìm hộp thuốc.
Sở Bách Điềm nhìn bóng lưng cô quay đi, anh bắt đầu thắc mắc về vết thương trên vai cô, cũng như những lời tên cầm đầu kia nói lúc nãy.
" Vết thương đó...làm sao mà có vậy?".
Truyện khác cùng thể loại
71 chương
25 chương
20 chương
20 chương
20 chương
77 chương
9 chương