Ứng Vô Túc đang không biết làm sao với cây đàn tiên bị nứt thì chợt thấy tiểu đồng đưa bánh ngọt đột ngột chạy tới, y hoảng hốt đến nỗi suýt gạt hết đồ trên bàn xuống đất. Thuật hóa hình của y vẫn chưa thành thạo nhưng cũng không thể khiến người khác nhận ra y đang mạo danh tiên quân. Nghĩ ngợi giây lát, Ứng Vô Túc mau chóng bình tĩnh lại rồi lạnh nhạt ngồi xuống cạnh cây đàn, hai tay đặt hờ lên dây ra vẻ suy tư. Tiên đồng sợ quấy rầy tiên quân nên không nán lại lâu mà vội vàng rời đi đúng như ý muốn của y. Lúc này Ứng Vô Túc mới thở phào một hơi, chẳng còn lòng dạ nào để đàn nên dứt khoát đứng dậy đi quanh thạch đình một vòng, nhân tiện tìm hiểu chỗ ở của Vưu Minh Ngôn. Gió nhẹ thổi qua, sóng nước lăn tăn, sương mù bảng lảng, loáng thoáng có thể nhìn thấy cá chép đỏ bơi lượn. Y nhướng mày nghĩ tới lần trước trộm cá của Vưu tiên quân, không biết Vưu Minh Ngôn đã phát hiện ra chưa, nhưng thời gian qua lâu như vậy, chỉ là một con linh sủng không có tác dụng gì, chắc Vưu Minh Ngôn cũng chẳng để tâm. Dù có tìm y tính sổ thì cũng đâu có lý lẽ gì, đã ăn rồi chẳng lẽ còn bắt y nhả ra hay sao? Y dựa vào cột đình, đột nhiên có chút cam chịu nghĩ nếu không gặp được Kỷ Phùng thì chi bằng cứ để Vưu Minh Ngôn giết quách cho xong. Lần trước Vưu Minh Ngôn đáp ứng song tu y cũng không xem là thật, thậm chí còn nghĩ đối phương khinh thường so tài với mình nên mới dùng câu này mỉa mai y. Ứng Vô Túc thở dài thườn thượt, nhìn thấy một con chim bay tới bên cạnh, trong lúc thẫn thờ y giơ tay bắt chim ôm vào ngực mình. Y vừa vuốt lông chim trắng xui xẻo vừa mở miệng hát. "Phú quý khó cầu, tiên quân vô vọng, thế sự nhân gian đều khó nói......" Chim trắng: ¥%!......%!?*&*%......? - Tiên đồng bị Vưu tiên quân kích thích không còn lời nào để nói. Hắn vì làm đồ ăn mà đuổi theo một con linh vật chạy hết nửa ngọn núi. Linh vật không bắt được mà lại gặp tiên quân ở đây. Thật ngại quá đi mất. Sao tiên quân lại đến đây ngắm tượng đá của mình rồi?? Chẳng phải hắn vừa gặp tiên quân ở thạch đình sao?? Tiên quân chạy nhanh thế cơ à?? Tiên đồng bỏ chạy gây ra động tĩnh quá lớn làm Vưu tiên quân giật mình quay lại nhìn hắn. Tiên đồng một: "......!Tiên quân?" Vưu Minh Ngôn: "Ừm?" Tiên đồng một: "Ngài là tiên quân thật ạ?" Vưu Minh Ngôn cười ôn hòa: "Là ta đây." Oa a a a a nhìn gần càng kinh khủng hơn! Tượng đá kia bôi màu lên nhìn giống tiên quân y như đúc!! Rốt cuộc tiên quân làm tượng đá này với mục đích gì chứ!! Tiên đồng rất hoang mang, càng ngày hắn càng cảm thấy mỹ nhân kia không hề tồn tại, e là tiên quân ở một mình trên núi quá lâu, tịch mịch quá sinh bệnh......! Tất nhiên Vưu Minh Ngôn không biết tâm tư tiên đồng lúc này đang cực kỳ hỗn loạn, chỉ cười nhạt nói: "Ngươi tới đây làm gì?" Tiên đồng ấp úng: "Ta, ta đuổi bắt linh vật." Vưu Minh Ngôn chỉ vào bên kia dòng suối nói: "Hình như lúc nãy chạy sang bên kia kìa, ngươi tới đó thử xem." "Tạ ơn Tiên quân." Tiên đồng nói xong vẫn băn khoăn, cuối cùng không nhịn được lại mở miệng hỏi: "Tiên quân, tượng đá này......" "Sinh động như thật đúng không?" Vưu Minh Ngôn không cảm thấy gì mà bình thản đáp. "Dạ, sinh động như thật......" Tiên đồng lúng túng, "Nhưng tiên quân khắc tượng đá này làm gì thế ạ?" Lúc này Vưu Minh Ngôn mới quay người đối diện với hắn, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Đây là do một người......!ta quen biết khắc ra. Tính y hay ngại ngùng nên đặt nó ở đây. Ngươi đừng quá để ý, nếu nhìn thấy y trên núi cũng đừng bối rối, y không phải người xấu đâu." Tiên đồng gãi đầu nói: "Nhưng ta đâu biết người quen của tiên quân có hình dạng thế nào." Vưu Minh Ngôn mím môi nghĩ cũng có lý, nhưng không biết phải miêu tả thế nào. Một ma tu vóc dáng không cao, thích ăn bánh đào, khóc lên giống hệt một chú thỏ con, hơi nhát gan một tí, cứ thấy hắn là lại bỏ chạy. Nhưng người này lại khắc tên hắn hàng trăm lần trên vách đá, ngày đêm làm cho hắn một pho tượng đá, cũng không biết da tay bị trầy xước bao nhiêu lần......! Trong lòng hắn có ngàn vạn lời muốn nói nhưng ra đến miệng lại nuốt vào, cảm thấy những lời này có nói thì người khác cũng không hiểu, chi bằng đừng nói thì hơn..