Kết thúc bữa tiệc ở nhà hàng Mỹ An cùng hai con về thẳng nhà ba mẹ. Anh trai cô rất thắc mắc vì sao cô lại thay đổi kế hoạch nhanh như vậy, chẳng phải lúc trước anh bảo cô cho các con về chơi, cô còn nói tuy cuối tuần nhưng vẫn có việc cần đến khách sạn hay sao?! Vừa qua mấy tiếng đồng hồ đã không còn bận nữa?! Nhưng Mỹ An chỉ cười trừ xem như cô muốn nghỉ ngơi không được sao?! Sáng hôm sau Mỹ An dậy từ sớm, cô vào vườn giúp thu hoạch hoa hồng. Những bông hoa vừa độ chúm chím đẹp nhất, thời gian tốt nhất để hoa tươi lâu và giữ được mùi đặc trưng đó là phải được cắt vào buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên cao. Sinh ra ở đất trồng hoa, dù không thường xuyên làm công việc này nhưng tất cả đều không phải là những thứ xa lạ. Mỹ An rất nhanh đã hoà nhập được cùng mọi người. Vào những đợt thu hoạch sẽ có khoảng mười công nhân làm thời vụ đến làm cho vườn hoa nhà cô. Cùng năm người làm cố định và ba mẹ, vợ chồng anh trai cô, tạo nên một không khí làm việc rất vui vẻ và năng nổ. Ai cũng hỏi thăm Mỹ An công việc ở khách sạn có vất vả hay không?! Những cô bác nông dân chân chất lại rất quan tâm phần đời sống riêng tư, nên càng nhiệt tình muốn mai mối cho cô vài người để gặp mặt, nếu hợp ai có thể tiến xa hơn. Về lâu về dài khi con gái lớn rồi sẽ đi học đi làm cuối cùng cũng xây dựng gia đình, khi đó cô sống một mình sẽ buồn tủi lắm. Đấy là các bác cứ lo xa thế, còn Mỹ An thì cố trả lời lấy lệ rồi cũng dần rời đi chỗ khác. Ban mai đã trải một màu vàng ánh lên khắp vùng hoa mênh mông, mỗi bông hoa vẫn còn vương chút hơi sương lung linh khoe sắc. Hương thơm mát dịu của hoa hồng khiến tâm trạng thêm phần dễ chịu. Mỹ An cứ đi vào sâu hơn bên trong vườn, cơ hồ đứng phía ngoài không thể nhìn thấy người nữa. Mải đi cô cũng không rõ mình đã ở phía cuối của khu vườn rồi. Nơi đây là khu vực hoa baby, salem và cát tường. Cô cực kỳ thích cát tường màu tím, lúc nhỏ chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, chỉ đơn giản khi nhìn thấy chúng cô đặc biệt bị thu hút rồi mỗi ngày đều xin mẹ vài bông đem về cắm ở phòng mình. Sau này khi yêu đương, cô tất nhiên đều nhận được rất nhiều những bó cát tường từ Gia Huy. Đúng là khi quan tâm về ai đó người ta sẽ không ngại bỏ ra thời gian và công sức để tìm hiểu, và người được nhận chắc hẳn đều thấy mãn nguyện hạnh phúc. Thế nhưng cũng vì anh ta mà ba năm nay cô không còn trưng loại hoa này trong nhà mình, cũng không còn muốn ngắm nhìn chúng nữa. Thế nhưng bây giờ khi đứng ở đây, cô chợt nhận ra mình thật hẹp hòi. Những bông hoa vô tội tại sao lại bị cô tỏ ra chán ghét?! Vì một người mà từ bỏ thói quen sở thích nửa đời người liệu có đáng?! Mỹ An vẫn say sưa nhìn ngắm từng bông hoa xinh đẹp, không nỡ hái, lại rất muốn mang một ít về. Cuối cùng cô cũng quyết định cắt lấy một bó tặng cho chính mình. Cô ngồi xuống bãi cỏ trống cách đó không xa, trong tay chỉ có kéo và dây duy băng nhưng cũng đủ để cô thể hiện tài năng nghệ thuật. Nhìn thành quả của mình cô không khỏi cảm thán trong lòng, nếu như có lỡ bị đuổi việc thì cô cũng không lo chết đói đâu. Mỹ An mỉm cười dơ cao bó hoa trong tay lên cao, dưới nền trời trong xanh nó lại càng thêm đẹp đẽ. Nhưng cô lập tức hạ tay xuống khi phía sau mình có một giọng nói quen thuộc truyền đến: - Bó hoa này có thể tặng lại cho tôi không?! - Thiên Uy! Sao anh lại ở đây? - Chỗ này không có biển cấm. - Ý tôi là anh có việc gì mà sáng sớm đã tới đây?! - Không phải ngày mai khách sạn có tiệc cưới vip hay sao? Tôi còn tưởng cô sẽ tăng ca chứ? - Tôi, là có việc đột xuất … Nhưng tiệc cưới đó hoa cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà. - Phút chót họ lại yêu cầu thay đổi. Mọi người đều nháo nhào cả lên, vừa hay đúng lúc tôi đang rảnh nên muốn giúp một tay. - À… vậy anh cứ làm việc của mình đi, tôi không làm phiền. Mỹ An nói dứt lời thì cũng đứng lên, nhưng chỉ đi được hai bước đã có người theo sát phía sau. Cơ bản Thiên Uy da mặt cũng không có mỏng, so với lúc làm việc nghiêm túc thì con người bây giờ … cơ chút khó hình dung. Anh đương nhiên cũng không nói là mình cố tình đến đây, dù gì thì cũng đường đường mang quyền giám đốc, thà hạ mình nhận việc lái xe cho nhân viên chứ cũng không thú nhận mình vì sao mà nhất nhất muốn tự đi. Tối qua ngay khi về nhà anh đã gọi cho Thiên Hạnh, biết hôm nay Mỹ An sẽ tăng ca cho nên anh cũng sẵn sàng tinh thần ngày nghỉ đến khách sạn làm việc, điều mà với anh trước nay chưa có tiền lệ. Bình thường anh chỉ đến khi Thiên Hạnh gọi hay có việc quan cần đích thân xử lý. Vậy mà vì yêu người ta lại có thể làm nhiều việc mà bản thân không ngờ tới. Ví dụ như việc đi lấy hoa thế này. Dù khách sạn có báo cần hoa lúc nửa đêm thì sáng sớm anh trai Mỹ An sẽ cho người mang đến, thậm trí anh ấy cũng không cần đích thân mang đến. Thế nhưng vị giám đốc nào đó thì dùng lý lẽ muốn tận tay kiểm tra chất lượng hoa mà phải thân trinh đến đây. Anh cũng không nói cho cô biết là vì đã có “nội gián” cung cấp cho anh thiong tin cô đã xin nghỉ rồi về nhà ba mẹ, cho nên anh vẫn là đặt công việc lên hàng đầu, vì khách hàng vip và bộ mặt của khách sạn mà không màng thân phận nhận chân tài xế đến tận vườn mang hoa về. Nếu như tin này được bán cho tờ báo nào đó thì chắc chắn khách sạn nhà anh sẽ còn được nhiều tiếng tăm hơn nữa. - Mỹ An quay đầu nhìn anh vẻ khó hiểu: Anh lấy hoa phía ngoài kia, còn đi theo tôi làm gì?! - À, ờ thì bó hoa … không phải nói là hãy tặng lại cho tôi sao? - Anh thích? - Không, là vừa hay người tôi thích lại đặc biệt thích loại hoa này. - Vậy anh chọn đi, tôi giúp anh bó một bó khác. - Tôi muốn bó này, cảm thấy rất vừa mắt. Mỹ An thấy mình nói không lại được, cũng lười tranh luận thêm, cho nên không nói không rằng, cô dí mạnh bó hoa vào tay anh rồi đi hướng ngược lại, nhanh chân quay về vườn hoa hồng. Tất cả hoa mà khách sạn cần đều đã chuẩn bị xong, thế nhưng tài xế lại không biết đã đi đâu. Mỹ An sốt ruột gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy, để ý kĩ cô mới biết anh ta thế mà lại bỏ điện thoại lại trên xe. Mọi người chia nhau đi tìm khắp vườn hoa, cuối cùng vị khách không mời cũng bị phát hiện, anh ta lại có lí do vì rất đau bụng, không thể lái xe được. Cho nên hoặc là Mỹ An giúp anh ta trở cả xe và người về hai là anh ta gọi người khác tới mang hoa về, anh ta ở lại nghỉ ngơi. Thấy người gặp nạn không thể không cứu, huống hồ lại là đối tác làm ăn, mà người lái xe thì chỗ anh trai Mỹ An đâu có thiếu. Lúc này sức khoẻ con người mới là quan trọng, Mẹ của Mỹ An nhất định giữ người lại mà chăm sóc. Trước ánh mắt nghi ngờ của Mỹ An, Thiên Uy càng tận lực diễn cho tròn vai. Anh nhăn nhó, kêu than đến ba cô còn mềm lòng chứ nói gì mấy người phụ nữ lớn tuổi. Mỹ An không muốn quan tâm tới con người phiền phức kia, cô gọi các con dậy cùng ăn sáng và đưa chúng dạo chơi quanh vườn. Mỗi đoá hoa lại có một câu chuyện riêng của nó, cô cứ thế lần lượt kể cho chúng nghe. Hai đứa bé không biết hiểu được bao nhiêu nhưng cũng rất chú tâm, cho đến khi có người cố tình xen vào: - Bác đẹp trai, bác hết bệnh chưa vậy? - Bác vẫn còn đau một chút chút. - Chúng cháu có thể kể chuyện cho bác nghe, sẽ không còn đau nữa. Vậy là Mỹ An bỗng nhiên trở thành người ngoài cuộc, hai đứa kể chuyện về các loài hoa mà chúng vừa được nghe từ mẹ, cái nhớ cái quên, câu được câu không, thật không thể hiểu được nội dung là gì. Thế mà người đàn ông nào đó vẫn nghiêm túc lắng nghe, khích lệ bọn trẻ khiến chúng cảm thấy mình thật phi thường vui vẻ và tự hào. Mỹ An chán nản lên tiếng: - Đừng nói là mẹ đã kể mấy cái chuyện đó, sao hai đứa không thể ghi nhớ tốt hơn một chút?! - … Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cùng nhìn Thiên Uy với vẻ mặt đầy mong đợi: - Đâu có, hai đứa kể chuyện rất hay, bác đều nghe hiểu hết, thật sự rất giỏi. - Mẹ nghe thấy chưa? Mỹ An cũng đành chịu thua, con gái mình phút chốc không còn chỉ có một mình mẹ chúng nữa. Thiên Uy vốn dĩ cũng rất khoẻ mạnh, Mỹ An hoàn toàn nhìn ra anh cố tình ở lại, chỉ là cô không muốn hỏi, cũng không biết nên hỏi như thế nào?! Cô không biết anh ta đang có dụng ý gì hay chỉ là rảnh rỗi muốn nghỉ ngơi, lại vừa hay chỗ này cũng hợp lý. … Dù sao thì cô và anh cũng không thân thiết đến mức có thể ngồi xuống mà tâm sự chuyện cá nhân. ********---------********